2

Sanghyeok cẩn thận tra chìa khóa vào cửa, khi ổ khóa kêu một tiếng 'cạch' anh mới dùng chân đẩy nhẹ cửa rồi dìu cậu nhóc đang gục trên vai mình đi vào trong nhà.

Sanghyeok dùng chút sức lực cuối cùng thả cậu lên ghế rồi nằm dài ra đất thở phì phò, anh đưa mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà tự trách bản thân mình.

"Lo chuyện bao đồng làm gì để bây giờ rước họa vào thân thế này này, đã già rồi còn gặp quả báo nữa..."

Sanghyeok nằm dài trên đất một lúc lâu mới chịu lọ mọ bò dậy đi vào phòng ngủ lấy một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy xối xả kéo theo đó là một mùi sữa tắm thơm thoang thoảng đang tràn ngập ra khắp ngóc nghách trong phòng ngủ.

Tiếng nước tắt cũng là lúc cửa mở ra, Sanghyeok từ bên trong bước ra ngoài, anh dùng khăn lau sạch đi lớp nước còn đọng lại trên tóc rồi đi đến tủ đầu giường kéo ghế ngồi xuống, anh với tay lấy máy sấy đã được cắm điện sẵn đưa lên bắt đầu sấy khô tóc.

Sau khi sấy xong anh lại đưa mắt nhìn về cái của nợ mình vừa đem về đang nằm vặt vờ ở bên ngoài mà thở dài, anh đem máy đặt lại vào tủ rồi sải bước ra bên ngoài.

Sanghyeok nửa quỳ nửa ngồi trên tắm thảm lông mềm mại, anh đưa một tay lên trán mình, tay còn lại thì đặt lên trán cậu, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ. Thấy không có biểu hiện của bị sốt mới thở phào nhẹ nhõm, anh đưa tay kéo sẹt tia của chiếc áo khoác dày, ngay khi sẹt tia được kéo xuống bên trong liền sộc ra một mùi cồn nồng nặc, nó nồng đến mức khiến cho anh phải nhăn mặt lại như vừa liếm phải một miếng chanh chua.

Sanghyeok nhanh tay ném cái áo qua một bên rồi đứng phất dậy đi thẳng vào bếp nấu canh giải rượu cho vị khách không mời. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ trước quyển sách nấu ăn thì anh cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng đó chính là nấu canh giá đỗ Kongnamul Guk.

Sanghyeok lục tìm trong tủ kiếm những món đồ cần thiết để bắt đầu nấu canh, anh lấy bịch mầm đậu nành được nhét sâu trong góc đem đổ vào tô rồi bắt đầu lượt bỏ những hạt đậu xấu, sau khi lượt xong thì đem đậu rửa sạch dưới vòi nước, đổ nước súp vào nồi và đun sôi ở lửa lớn.

Khi nước vừa sôi thì cho mầm đậu nành vào đun từ ba đến bốn phút. Tiếp đến cho tỏi, hành lá và muối vào. Đun sôi thêm một phút sau đó tắt bếp rồi đổ canh vào bát đem ra cho cậu nhóc còn đang nằm dài ngoài kia.

Thế nhưng lúc đi ra anh lại không thấy bóng dáng của cậu đâu, Sanghyeok đưa mắt nhìn quanh căn nhà tìm kiếm bóng hình to lớn, tầm mắt anh rơi vào cánh cửa phòng ngủ đang hé mở. Sanghyeok đi đến đưa tay đẩy cửa ra, anh nghĩ cậu nhóc này đã lên giường nằm, thế nhưng khi đi đến lật chăn lên thì trên giường lại chẳng có ai, anh cả mặt hoang mang gãi gãi đầu.

"Không lẽ đi về rồi?"

Sanghyeok xoay người định đi ra ngoài thì bất chợt trong tủ quần áo vang lên tiếng lộp cộp, anh như nhận ra cái gì đó liền đi nhanh đến cái tủ rồi đưa tay mở cửa ra thật nhanh. Thứ đập vào mắt anh chính là Jeong Jihoon đang ôm chặt lấy mớ quần áo đã bị xáo trộn.

"Thì ra nãy giờ cậu nằm trong đây hả? Sao lại chui vô đây, mau ra ngoài đi!"

"Ức! Sao cậu lại đuổi tôi ra ngoài chứ?! Đây là ổ của tôi mà!!!"

Jihoon dùng giọng say mềm nói chuyện với anh, Sanghyeok nhìn người đàn ông to lớn đang ôm chặt đóng quần áo của mình trong người mà bất lực thở dài.

"Cái gì mà ổ của cậu? Đây là tủ quần áo của tôi, là đồ của tôi, vậy nên cậu mau ra ngoài nhanh lên!"

Sanghyeok nắm lấy cánh tay to lớn cố gắng kéo người ra ngoài, thế nhưng Jihoon lại dùng tay còn lại bám chặt vào thanh sắt treo đồ cố gắng trụ lại, cái đầu thì lắc nguầy nguậy không đồng ý.

"Hông chịu, hông chịu, cậu mau thả tôi ra!!!"

"A...thật là! Sao tự nhiên lại dính phải cái của nợ này vậy nè."

"Hehe tôi là một con mèo, con mèo kêu gâu gâu."

"Con mèo kêu gâu gâu thì con chó kêu chít chít, con chuột kêu meo meo à?"

"Con chuột kêu huhu haha."

"Cậu ta điên thật rồi..."

"Tôi không có điên, tôi dễ thương mà, con mèo dễ thương dễ thương."

"Nè mau ra ngoài đi mà!!!"

Sanghyeok dùng hết sức lực của một con người cố gắng lôi cậu dậy, nhưng dù cho có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cái cơ thể to bự này vẫn không hề nhúc nhích.

"Nè cậu mau đi ra đi..."

"Huhi tui là một con mèo, con mèo kêu gâu gâu."

"......"

"Cậu cũng là một con mèo hả, oaaaa cậu có môi mèo nè dễ thương quá đi à!!!"

Jihoon đưa tay lên xoa xoa cái má tròn tròn của anh rồi lại chạm môi anh, vẻ mặt của cậu như vừa tìm được một kỳ quan mới.

"Cậu thật sự giống con mèo lắm luôn í, cậu là mèo đội lốt người có đúng không hả? Đáng iu quá à, thích ghê í!!!"

Jihoon áp sát mặt mình vào mặt anh, khi môi sắp chạm môi thì bị anh đấm một cái binh vào đầu.

*bốp*

"Cậu tỉnh lại coi!!!"

Quả thật là Jihoon đã tỉnh sau cú đấm trời giáng của Sanghyeok, ý là bất tỉnh nhân sự. Thấy cậu không nhúc nhích mặt anh lộ rõ vẻ hoang mang.

"J-Jihoon ơi? Cậu có sao hông vậy?"

"......."

Sanghyeok run run đưa tay lên mũi cậu nhóc dò xét, thấy có hơi thở anh mới thở phào.

"May quá, làm hết hồn."

Sanghyeok dìu Jihoon ra ngoài rồi ném cậu lên giường, anh nhìn cục u trên đầu Jihoon đang to dần mà bất lực.

"Thật là...lại tự tạo thêm tai họa nữa rồi."

Sau một lúc Sanghyeok mới nhớ ra chén canh giải rượu mình vừa mới nấu, anh nhìn cậu đang bất tỉnh nhân sự rồi lại nhìn ra phòng khách.

"Của nợ của tôi ơi, tới lúc tui trả thù cậu rồi, hôm nay có chết tui cũng phải bắt cậu nuốt cho bằng hết chén canh này."

Mắt anh rực lên lửa đỏ, môi mèo cong lên, vẻ mặt vô cùng quyết tâm. Sanghyeok cầm chén canh giải rượu trên tay nở ra một nụ cười đáng sợ, đặt chén lên tủ đầu giường rồi đi đến chỗ Jihoon đang nằm, anh ngồi xuống dùng hết sức lôi cậu dậy để cậu dựa vài thành giường, đã điên mà còn nặng nữa thì đúng là combo hủy diệt.

Sanghyeok cầm chén canh lên múc một muỗng cẩn thận thổi phù phù cho nguội bớt, anh vừa định đút vào thì chợt nhận ra Jihoon đang ngủ, ngủ như chết. Sanghyeok lại phải đặt chén xuống rồi đi đến tủ lục tìm cái gì đó. Một lúc sau anh giơ tay lên cao, mắt sáng rực.

"Tadaaa!"

Cái thứ anh đang cầm trên tay chính là cái yếm ăn cho em bé...Sanghyeok nhìn cái yếm rồi lại nhìn cái điện thoại được đặt trên bàn, anh chậm rãi cầm cái điện thoại lên rồi nở một nụ cười đáng sợ.

"Hehehe mặc dù tôi không biết cậu là ai, nhưng mà cậu đã hành tui cả một đêm rồi, cũng nên đền bù cái gì đó chứ nhỉ?"

Sanghyeok cẩn thận đeo cái yếm đó lên cổ Jihoon, trước khi đút canh giải rượu anh còn cầm cái điện thoại lên chụp tới chụp lui rồi mới chịu tiếp tục đút canh cho cho cậu.

Sanghyeok múc lên một muỗng thổi nguội rồi đưa đến bên miệng cậu đẩy vào, nếu không có gì bất ngờ thì sự bất ngờ sắp xảy ra. Anh đút vào một muỗng là chảy ra ngoài hết một muỗng, Sanghyeok ngồi trên giường nhìn cậu đang nhắm mắt, môi thì mím chặt mà phát cáu.

Sanghyeok đưa tay bóp lấy cái mũi của Jihoon không cho cậu thở, khi không thể hít thở bằng mũi thì mới cậu há miệng ra hớp lấy mớ không khí để duy trì sự sống. Sanghyeok nhân cơ hội đó đổ hết chén canh còn chưa thổi nguội vào miệng Jihoon rồi bóp chặt. Mũi không thở được, miệng thì ngậm một họng canh nên cậu phải nuốt hết canh vào bụng rồi mới tiếp tục hít lấy không khí. Sanghyeok nhìn thành quả của mình sau mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi thì hài lòng, anh cầm cái chén rổng cắp đít đi ra ngoài.

Quần quật với đóng bát dĩa một hồi Sanghyeok mới có được thời gian để nghỉ ngơi, anh đi vào phòng nơi cậu nhóc đang ngủ. Đứng trước đầu giường nhìn chằm chằm vào người đang nằm, anh đưa tay gãi gãi cằm như đang suy nghĩ gì đó.

Một lúc lâu sau Sanghyeok mới xoay người đi đóng cửa phòng rồi đi đến tủ quần áo lấy ra một cái mền và quay trở về giường đưa tay tắt đèn, anh leo lên góc trống bên cạnh nằm xuống, thầm nghĩ trong lòng.

"Suy cho cùng đây cũng là nhà của mình, là giường của mình mà. Mắc mớ gì mình phải lết ra sofa ngủ cơ chứ?"

Nghĩ đến đó liền nhếch môi mèo thỏa mãn rồi nhắm mắt từ từ tự vỗ mình vào giấc ngủ.

*

Lee Sanghyeok nằm mơ thấy một giấc mơ vô cùng đẹp, anh thấy mình đang cùng với hội bạn thân của mình đi dạo khắp nơi trên khu phố đến lạnh cóng rồi lại rẻ vào quán lẩu làm ấm người, khi nồi nước lẩu có màu đỏ cam rực rỡ được đặt lên bàn thì môi mèo cũng vô thức kéo lên.

Jeong Jihoon ở bên này cũng đang mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng đáng sợ.

Jihoon mơ màng mở mắt, cậu cố gắng lấy lại sự tỉnh táo rồi lọ mọ ngồi dậy. Jihoon phát hiện mình đang nằm trong một khu rừng đáng sợ, cậu hoang mang nhìn xung quanh rồi tự hỏi chính mình.

"Đây là đâu? Mình đang ở đâu đây?"

Jihoon chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ đâu đó có một cỗ mùi hương thơm ngát bay đến sộc thẳng vào mũi cậu. Jihoon cứ như bị mùi hương này làm cho mê hoặc mà từ từ đứng dậy lần theo mùi hướng đó đi sâu vào khu rừng.

Đi một lúc lâu thì ở phía trước dần xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ, căn nhà bị bao phủ bởi lớp bóng đêm dày đặc, thoạt nhìn qua trong vô cùng đáng sợ.

Lúc này cánh cửa gỗ được đóng chặt lại từ từ mở ra, tiếng cửa gỗ kêu kẽo kẹt vang lên giữa đêm khuya đầy ma mị, từ bên trong nhà có một người lạ mặt tiến đến chỗ cậu. Người này là đàn ông có dáng người cao ráo, nhỏ nhắn lại gầy gò, lớp áo choàng đen dài bao phủ cả cơ thể không nhìn rõ mặt mũi ra sao. Thế nhưng Jihoon vẫn cảm nhận được người này rất xinh đẹp, cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mèo nhỏ xinh lấp ló ở bên ngoài, còn mũi và mắt gần như bị cái mũ che khuất nên không thể nhận dạng được người này là ai.

Jihoon đang mãi ngắm nhìn người ta nên không nhận ra mình đang bị lôi xềnh xệch trên đất, đến khi nhận thức được thì mới hoảng hồn la lên nhưng rồi cậu chợt cảm thấy có một cái gì đó rất kì lạ.

"Sao lại không có cảm giác đau vậy nhỉ?"

Rõ ràng bị lôi trên đất nhưng lại có cảm giác như đang nằm trên thảm lông mềm mại.

Người nọ đưa Jihoon vào trong căn nhà gỗ mà cậu đã nhìn thấy ban nãy, anh ta đặt cậu lên trên chiếc giường nhỏ rồi quay người đi vào trong bếp. Jihoon muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo mà cứ nằm im bất động, cả người nặng như đá đè, sau một lúc cố gắng thì cậu cũng bỏ cuộc, chỉ đành giao thân mình cho quỷ dữ.

Mãi một lúc lâu sau người nọ mới từ bên trong đi ra, trên tay còn cầm theo một cái chén to tổ chảng, anh ta không nói không rằng cứ thế bóp mũi đổ chén canh vào miệng cậu. Jihoon hoảng sợ giãy giụa không ngừng nhưng anh ta nhất quyết không buông. Cho tới khi cậu nuốt hết thứ nước đó vào bụng thì cũng là lúc cậu giật mình tỉnh dậy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro