3

Jihoon ngơ ngác nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt mình, cậu nằm trên giường vỗ vỗ vào đầu cố gắng nhớ lại xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cho dù có vỗ mạnh như thế nào cậu cũng chẳng nhớ ra được, sau một lúc cố gắng cuối cùng cậu cũng quyết định bỏ chuyện này sang một bên. Jihoon nhắm mắt lại hít thở sâu lấy lại sự bình tĩnh rồi lại mở mắt ra, trong vô thức đầu xoay về bên trái, ngay khi mắt vừa mở thứ đầu tiên đập vào mắt lại khiến cậu giật mình thon thót.

Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào mềm mại đang khép hờ, khóe môi đang cong lên như thể đang trải qua chuyện gì đó vui lắm. Jihoon nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ không chớp mắt, thật lòng mà nói cậu muốn hôn vào môi nhỏ đó một cái chụt thật lớn.

Jihoon lắc lắc cái đầu để xóa tan cái suy nghĩ bậy bạ đang hiện ra trong tâm trí mình, sau khi bình tĩnh lại cậu mới quan sát người lạ mặt đang nằm bên cạnh mình kĩ hớn.

Người này có cơ thể nhỏ gầy, nhìn sơ qua thì có vẻ là ngoài 1m70 dáng vóc tuy gầy nhưng lại trông vô cùng cân đối, gương mặt xinh xắn, đôi má bánh bao tròn vo vô cùng thu hút ánh nhìn, ngũ quan mềm mại dịu dàng, chỉ có đôi chân mày là rất sắc sảo. Jihoon chỉ vừa mới liếc nhìn ngang qua đã phải thốt lên một câu.

"Trân quý nhà ai mà đẹp quá..!"

Jihoon ngơ ngác một hồi lâu, cậu nghệch mặt ra chăm chú ngắm nhìn đóa hoa đang ngủ ở trước mắt.

Trong khi Jihoon còn đang mê man với sắc đẹp của bông hoa đang ngủ thì Sanghyeok đã ngọ nguậy muốn dậy. Bởi vì anh cảm thấy có gì đó đang xoáy sâu vào lòng ngực của mình khiến cho anh vô cùng khó chịu.

Sanghyeok chớp chớp mi mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng mặt trời, cho đến khi đã có thể nhìn rõ thì thứ đầu tiên đập vào mặt anh là khuôn mặt điển trai của cậu nhóc tối hôm qua anh đưa về. Tim Sanghyeok đột nhiên đập chậm đi một nhịp, anh ngẩn ngơ nhìn người đàn ông to lớn trước mặt.

Tóc mái rơi lả lơi trên trán, đôi mắt một mí nhưng lại to tròn, đôi môi mỏng khép hờ, chiếc mũi nhỏ dài xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo đến nao lòng, bờ vai dài cùng với cơ ngực săn chắc được giấu sau lớp áo chui tọt vào mắt khiến Sanghyeok cũng phải ngẩn ra vài giây vì sắc đẹp và cái sự bự con này.

Jeong Jihoon ở bên phía đối diện cũng không khá hơn là bao, khi đang mãi mê ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của bông hoa hồng nhỏ thì đột nhiên đôi mắt của người chớp nhẹ rồi hé mở. Con ngươi to tròn đen láy khẽ chớp chớp rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, trái tim Jihoon ngay lập tức hẫng đi một nhịp, ngay khi ánh mắt trong trẻo, sáng sủa của người va vào tầm mắt, cậu liền cảm thấy trong lòng mình như có một cơn gió nhẹ lướt qua khiến mặt hồ gợn sóng. Jihoon chăm chú ngắm nhìn người đẹp, những câu nói mà trước giờ cậu cho là đúng đắn đã bị đánh bay đi sạch.

Trước đây Jihoon không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, lần này thì cậu tin rồi, cậu đã chấp nhận là mình có thể sẽ thích ai đó từ cái nhìn đầu tiên.

*

Sanghyeok nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh ngồi bật dậy ngại ngùng xoa xoa mái tóc rối cố gắng trốn khỏi ánh mắt như biển sâu sóng lặng của người nọ, Sanghyeok cảm thấy nếu như mình còn nhìn lâu thêm chút nữa thì sẽ ngay lập tức bị ánh mắt này ôm trọn vào lòng rồi kéo mình vào vùng biển sâu thâm thẩm, vĩnh viễn không thể thoát ra.

Sanghyeok ấp úng hỏi han người nọ.

"C-Cậu tỉnh rồi hả? Thấy trông người thế nào rồi?"

Jihoon ngại ngùng xoa xoa mũi, khẽ đáp lại anh.

"À tôi ổn ạ, chỉ là có hơi nhức đầu một chút thôi..."

"Vậy sao..."

Chẳng mấy chốc bầu không khí lại trở nên ngại ngùng, Sanghyeok thà liếc mắt nhìn trái nhìn phải, nhìn tới nhìn lui chứ nhất quyết không nhìn vào mắt người ngồi đối diện. Jihoon cũng nhận thấy được sự thẹn thùng này của anh nên cậu lên tiếng giải vây.

"Anh là người đã đưa tôi về sao?"

"À..ừ đúng rồi, tối hôm qua tôi nghe thấy tiếng kêu cứu trong hẻm nhỏ, khi đi vào thì thấy cậu nằm ngất xỉu ở, lúc đó trời cũng khuya rồi nên tôi quyết định đưa cậu về."

Jihoon nghe thấy vậy thì lỗ tai và gò má đỏ ửng lên vì ngại ngùng, cậu ấp úng cúi đầu.

"Thật ngại quá, đã làm phiền anh rồi, tôi xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho anh nhé."

"À không sao đâu, thấy người hoạn nạn thì phải cứu chứ."

Sanghyeok mỉm cười thân thiện rồi lại chợt nhận ra gì đó, anh cau mày nhìn người đang ngồi quỳ đầy có lỗi trước mặt mình.

"Mà này, sao cậu lại uống say như thế vậy? Lỡ như tôi không tìm thấy cậu thì phải làm sao chứ? Cậu có biết khi trời tối thì bên ngoài đó nguy hiểm như thế nào không?"

Sanghyeok dùng giọng nói đầy nghiêm khắc mắng người ngồi ở trước mặt, anh khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ đầy uy nghiêm khiến cho Jihoon cũng thoáng run sợ. Cậu đặt hai tay lên đùi, cúi gằm mặt xuống đất, cất giọng xin lỗi anh.

"Tôi xin lỗi, là do tôi không suy nghĩ thấu đáo."

Lời nói vừa thốt ra từ miệng mình khiến Jihoon cũng phải ngỡ ngàng. Vốn dĩ từ trước đến giờ Jihoon chính là một thiếu gia ăn chơi sa đọa, sống nhớ vào tiền của cha mẹ, không chỉ vậy cậu còn sẵn sàng chi ra hàng chục ngàn won để khao bạn bè ăn uống. Sáng thì ngủ đến trưa mới dậy, chiều tối thì đi chơi thâu đêm, bỏ bê việc học.

Lần quá đáng nhất mà Jihoon làm ra chính là bỏ học đại học, khi việc này tới tai cha mẹ của cậu thì ông bà đã tức đến mức đóng băng thẻ và vứt cậu ra khỏi nhà cho cậu hiểu như thế nào là cực khổ kiếm từng đồng tiền quý giá.

Jihoon chính là loại con cái không nghe lời cha mẹ, dù cho họ có la rầy như nào cậu cũng bỏ ngoài tai, ấy vậy mà bây giờ lại sợ hãi lời trách mắng của một người lạ mà mình chỉ vừa gặp chưa đầy 24 giờ.

Jihoon nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của anh mà rén đi hẳn, cậu cụp đuôi ngoan ngoãn xin lỗi anh.

Sanghyeok nhìn dáng vẻ hối lỗi của cậu nhóc mới thở hắt ra một hơi, anh rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng xong thì đi thẳng ra bếp, trước khi đi Sanghyeok liếc mắt nhìn cậu nhóc vẫn còn ngồi ngơ ngẩn trên giường, anh cất lời.

"Cậu có tính ăn sáng không?"

Jihoon nghe thấy lời anh thì bừng tỉnh, cậu nhóc ấp úng đáp lời anh.

"D-Dạ...tôi ra ngay đây ạ..!"

"Ừ."

Jihoon đáp lời anh xong thì chạy tọt vào phòng tắm đóng cửa cái rầm, khi cửa đã đóng cậu mới nhận ra hình như mình đã đóng hơi mạnh thế là cậu ôm mặt tự trách bản thân mình.

"Aydaaa cái bàn tay ngu ngốc này, sao mày lại đóng mạnh vậy hả? Đây là nhà của người ta đấy!!!"

Sanghyeok ở bên ngoài đã nghe hết đoạn tự thoại của cậu nhóc 'trông lạ mà quen', anh phì cười rồi đi thẳng ra bếp.

Ở trong này Jihoon đưa mắt nhìn lên lavabo nơi mà vị mỹ nhân hàng ngày dùng để rửa mặt vệ sinh, bất giác gò má Jihoon đỏ ửng lên. Cậu đưa tay vỗ cái bốp vào má để xua đuổi sự đen tối trong đầu rồi nhanh chóng vệ sinh sau đó chạy ra bên ngoài.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro