7

Sau mười phút lái xe thì cả ba người cũng đã đến được điểm hẹn, nơi này là công viên hoạt động về đêm dành cho những người yêu thích cắm trại qua đêm.

Sanghyeok đổ xe vào bãi xong thì nhanh chóng nhập hội cùng với Minhyung và Jihoon để đi đến điểm hẹn. Ở xung quanh cũng khá đông người vậy nên đám Minseok đã đi sâu vào trong để tìm nơi yên tĩnh, thế nên ba người phải đi một lúc lâu mới tới nơi.

Đi được năm phút thì từ phía xa xa, ở trên thảm cỏ xanh tươi mát có bóng dáng của ba người con trai ngồi trên thảm đang cười nói gì đó trong vui lắm. Ba người nhanh chóng chạy đến chỗ của đám Minseok.

Minhyung chưa chạy tới đã cất giọng hét vang trời.

"Minseokie ơi! Bọn tớ tới rồi nè!!!"

Minseok nghe thấy có người gọi mình thì nhanh nhạy quay đầu, thấy người gọi là Minhyung em mới cất giọng vui vẻ đáp lại.

"Minhyungie!!!"

Hai Hyeonjoon cũng nhanh chóng đứng lên theo Minseok, thấy Jihoon cùng với Sanghyeok đi tới cả ba đứa liền cúi đầu chào hai người. Cả hai cũng gật nhẹ đầu chào lại.

"Chào mấy đứa nhé."

"Chào mọi người."

Minseok thấy Jihoon thì vui vẻ hỏi han cậu.

"Anh Jihoon, dạo này công việc của anh sao rồi?"

"Cũng tốt lắm, nhờ có em với mọi người nên anh cũng nhanh chóng hòa nhập được rồi."

"Hehe vậy thì tốt rồi, nào nào mau ngồi xuống ăn trái cây đi ạ."

Cả bọn ngồi xuống tấm thảm lớn được trải trên cỏ xanh, cùng nhau trò chuyện đầy vui vẻ. Lúc này Minseok chợt nảy ra một ý tưởng muốn chơi trốn tìm thế là em háo hức rủ rê mọi người.

"Hay là tụi mình chơi trốn tìm đi ạ!!!"

Sanghyeok đang cười nói vui vẻ thì chợt khựng lại khi nghe thấy Minseok đang nói về trò chơi trốn tìm. Jihoon nhận thấy vẻ bất thường của anh thì quay sang hỏi han.

"Anh sao vậy? Không khỏe ạ?"

"À anh không sao..."

Jihoon biết rõ anh đang có chuyện gì đó giấu trong lòng nhưng cậu thấy anh không muốn nói nên cũng không ép buộc anh.

Cả bọn nghe thấy trò trốn tìm thì cũng háo hức muốn chơi, Sanghyeok thấy mấy đứa em của mình vui như thế cũng không ngăn cản, anh chỉ cẩn thận dặn dò.

"Mấy đứa cứ chơi đi, anh không chơi đâu. Nhưng mà chỉ chơi khi trời còn sáng thôi nhé."

"Vâng ạ!!!"

Cả bọn đồng thanh trả lời anh rồi chạy nhanh về phía khu rừng, Sanghyeok nhìn theo bóng lưng của đám trẻ mà trong lòng đầy vui vẻ. Khi đám trẻ đã khuất bóng anh mới quay sang nhìn Jihoon.

"Em không chơi sao?"

"Anh không chơi thì em cũng không chơi, đâu thể bỏ anh một mình được. Anh có tâm sự đúng không?"

"Không đâu..."

Jihoon dùng đôi tay to lớn của mình chạm lên gò má của anh, cậu xoay mặt anh hướng về phía mình.

"Sanghyeok có biết gì không?"

"Gì cơ?"

"Đôi mắt của anh nó đẹp lắm, nó đẹp đến nao lòng anh có biết không? Cứ mỗi khi anh buồn bã, tức giận, hạnh phúc, vui vẻ hay lo lắng nó đều sẽ hiện rõ trong đôi mắt của anh, vậy nên Sanghyeokie không thể giấu em được đâu. Nhưng nếu anh không muốn nói em sẽ không ép."

Sanghyeok nhìn vào đôi mắt tròn của Jihoon, từng câu từng chữ của cậu xuyên thẳng vào lòng ngực của anh, anh mỉm cười nhẹ giọng đáp lại.

"Anh không thích trò chơi trốn tìm, nói thẳng ra thì anh ghét nó."

"Vẫn chưa đến lúc em được biết lí do có đúng không ạ?"

Sanghyeok không đáp lại Jihoon mà chỉ gật nhẹ đầu. Cậu thấy vậy thì mỉm cười xoa nhẹ mái tóc bị gió thổi đến bù xù của anh.

"Em sẽ đợi, đợi đến khi nào anh chịu mở lòng với em. Đến lúc đó có bao nhiêu tâm sự Sanghyeokie cứ nói cho em biết nhé, em sẽ ở bên cạnh lắng nghe anh."

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn gì chứ, là em thích anh vậy nên đó là trách nhiệm của em."

Lời vừa dứt thì trên chóp mũi của Jihoon xuất hiện một bông tuyết nhỏ xíu, Sanghyeok tròn xoe mắt đưa tay lấy bông tuyết nhỏ bé mỏng manh đó xuống, anh vui vẻ chìa tay đến trước mặt Jihoon.

"Woaaa là tuyết này Jihoon ơi! Tuyết đầu mùa rơi rồi có đúng không?!"

Jihoon thấy bông tuyết nhỏ xíu trên đầu ngón tay anh thì ngẩng đầu nhìn lên trời, Sanghyeok cũng làm theo hành động của cậu mà nhìn lên. Khung cảnh lúc bấy giờ phải nói là cực kì đẹp.

Khi những bông tuyết trắng lơ lửng rơi xuống mặt đất, không có tiếng sét giật sấm gầm, không có tiếng gió gào thét, mà là lặng lẽ rơi xuống từ trên bầu trời yên tĩnh, không hơi không tiếng, rảo bước rón rén nhẹ nhàng, khi tuyết đầu mùa rơi xuống người ta sẽ cảm tưởng như đây là những nụ hôn tinh khôi của mùa đông. Khi ta ngẩng đầu nhìn lên không trung, những bông tuyết trắng tinh như những viên ngọc trắng nhỏ li ti, hễ làn gió lạnh thổi tới là chúng lại bay xoáy thẳng lên không trung, trông như những cánh bướm trắng đang nhảy múa, phủ trắng không gian bằng vẻ đẹp thuần khiết.

Sanghyeok và Jihoon như bị mê hoặc bởi khung cảnh tuyệt đẹp đó, hai người ngồi bên cạnh nhau cùng đưa mắt ngắm nhìn cảnh đẹp mà thiên nhiên mang tới, bao nhiêu bộn bề rối ren trong lòng lúc bấy giờ cũng bị làn gió mùa đông cuốn bay đi sạch.

Jihoon nhìn những bóng tuyết bé xíu rơi trên mặt đất mà chợt nhớ về câu chuyện mà mẹ đã kể lúc bé khi cậu đang ngồi ngắm tuyết với mẹ ngoài hiên nhà.

[-Hoonie có biết gì không?

-Biết gì hả mẹ?

-Khi mẹ bất chợt nhìn thấy tuyết rơi, mẹ sẽ thầm cầu nguyện một điều ước và mong muốn nó sẽ trở thành hiện thực.

-Vậy nó có thành hiện thực không hả mẹ?

-Tất nhiên là có, nhưng con phải biết cố gắng nỗ lực và kiên trì với điều mà con ước thì chắc chắn con sẽ làm được. Khi mẹ phát hiện mẹ có thai mẹ đã mong muốn Hoonie bé nhỏ của mẹ sẽ ra đời thật bình an.

-Vậy điều ước của mẹ thành thật rồi nè, Hoonie đang vô cùng khỏe mạnh luôn.

-Nhưng nếu muốn Hoonie khỏe mạnh mẹ đã luôn cẩn thận hết mức có thể. Từ việc đi đứng, việc ăn uống vậy nên bây giờ Hoonie mới khỏe mạnh như vậy đấy.

-Oaaaa, vậy thì Hoonie cũng ước.

-Con trai muốn ước gì?

-Con ước...sau này ba và mẹ sẽ thật khỏe mạnh, Hoonie sẽ đi làm kiếm tiền để cho ba và mẹ ở nhà chơi đồ chơi.

-Hoonie giỏi quá ta.

-À! Còn nữa ạ.

-Gì vậy con?

-Con cũng sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho vợ của con và con ước vợ của con sẽ yêu con thật nhiều.

-Nếu vậy thì con cũng phải yêu vợ của con thật nhiều đấy nhé.

-Vâng ạ, nhưng mà...nếu như vợ không yêu con thì sao?

-Vậy thì con phải học hỏi ba con nhé, mặt phải dày, lòng phải kiên trì, đối xử với người ta nhẹ nhàng và thật lòng thì từ từ người ta cũng sẽ yêu con.

-Vậy ạ? Vậy thì Hoonie sẽ cố gắng ạ.

-Hoonie giỏi.]

Lời của mẹ vừa dứt thì Jihoon liền quay sang nhìn anh, người đang tròn xoe mắt ngắm tuyết mà thấy vô cùng đáng yêu. Trong lòng cậu thầm cầu nguyện, một ước nguyện từ tận đáy lòng.

'Con cầu xin các vị thánh thần hãy bảo vệ Lee Sanghyeok, bảo vệ người con yêu. Con mong Lee Sanghyeok sẽ sống thật hạnh phúc, vui vẻ và bình yên.'

Lúc này đám nhóc từ phía xa hét lớn một tiếng rồi chạy ào về phía hai người đang ngồi, Minseok vui vẻ kêu tên anh, bởi vì em biết anh của em thích nhất là được ngắm tuyết đầu mùa rơi.

"Sanghyeokie ơi! Tuyết rơi rồi kìa anh ơi!!!"

Sanghyeok với vẻ mặt hạnh phúc ngước lên nhìn em, anh mỉm cười dịu dàng đáp lại.

"Ừm anh thấy rồi, tuyết đẹp lắm. Rất vui vì được ngắm tuyết cùng với mấy đứa."

Minseok thấy anh cười tươi như thế thì cũng thấy vui trong lòng. Jihoon đưa tay vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh.

"Mau ngồi xuống đi, tụi mình cùng nhau ngắm tuyết."

Cả bốn đứa vui vẻ gật đầu rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh, trời lạnh gió rét nhưng lại được ngồi bên cạnh nhau cùng ngắm tuyết rơi thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Cả bọn mãi mê ngắm tuyết tới mức quên cả giờ giấc, cho tới khi bừng tỉnh thì đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, Minhyung nhìn đồng hồ xong thì quay sang nhìn mọi người.

"Giờ cũng trễ rồi đó mọi người ơi, trời cũng lạnh dần rồi hay tụi mình về đi?"

Sanghyeok nghe vậy thì quay sang nhìn các đứa em của mình.

"Vậy mấy đứa về trước đi, dù gì thì anh với Jihoon cũng không thuận đường."

Minseok mỉm cười đáp lại anh.

"Vậy bọn em về trước nha, hai anh cũng nhớ về sớm đấy, trời lạnh dễ bị cảm lắm."

"Anh sẽ cẩn thận mà, mấy đứa cũng đi đường cẩn thận nhé."

Sau khi chào tạm biệt mọi người xong thì anh và Jihoon lại ngồi xuống chỗ cũ, tiếp tục cùng nhau đắm chìm vào không gian được tuyết bao phủ trắng xóa.

Sanghyeok thì đưa mắt ngắm nhìn cảnh tuyết rơi trước mặt còn Jihoon thì ngắm nhìn người con trai mà cậu cho là có nét đẹp vô thực.

'Người ngắm tuyết còn ta ngắm người.'

Jihoon đang mãi mê ngắm anh thì anh bất chợt quay sang mắt đối mắt với cậu, tốc độ nhanh đến mức Jihoon không kịp trốn đi chỉ đành nhận lấy sự tấn công đột ngột của anh. Sanghyeok mỉm cười nhìn cậu, nhẹ giọng tra hỏi.

"Làm sao vậy? Đang ngắm anh à?"

"Vâng ạ."

"Em ăn vụng mà còn không thèm chùi mép luôn sao? Người ta cứ hỏi là nhận vậy à?"

"Biết làm sao được đây ạ, cũng tại người tra hỏi em không phải là cảnh sát."

"Ý em là sao?"

"Ý em là do bị người đẹp tra hỏi nên em mới bị mê hoặc mà khai ra."

Sanghyeok bật cười trước câu tán tỉnh của cậu nhóc nhỏ hơn mình tận năm tuổi, gò má tròn tròn trắng trẻo không biết là vì lạnh mà đỏ lên hay là vì lời nói của người ngồi bên cạnh mà đỏ lên. Jihoon thấy anh bẽn lẽn thì máu trêu chọc lại dâng lên.

"Có lẽ nếu mà em bị cảnh sát bắt thì họ chỉ cần đem anh đến để anh ngồi trước mặt em là được."

"Tại sao?"

"Bởi vì chỉ cần nhìn thấy anh là trái tim của em sẽ không biết nói dối."

"Thật vậy sao?"

"Sanghyeokie biết mà có đúng không? Em chưa bao giờ nói dối anh."

Lời vừa dứt Jihoon liền áp sát mặt mình vào mặt anh, Sanghyeok bị hành động bất ngờ này của cậu làm cho đứng hình. Ngay khi môi sắp chạm môi thì lại bị bàn tay của anh ngăn lại, những ngón tay thon dài che lấy đôi môi của Jihoon.

Cậu thấy mình bị từ chối thì cũng có chút ngại ngùng, ngay khi sắp rời khỏi tay của anh thì lại bị lời mà anh nói ra làm cho khựng lại.

"Bây giờ chưa phải lúc để môi chạm môi đâu, nhưng nếu em không chịu được thì anh có biện pháp dự phòng đấy."

Jihoon chưa kịp mở miệng hỏi anh biện pháp dự phòng là gì thì đã bị hành động của anh làm cho ngu người.

Sanghyeok không nói không rằng liền áp sát mặt mình vào mặt Jihoon, môi mỏng của anh nhắm thẳng vào bàn tay đang che lấy môi của cậu mà hôn xuống.

Sau khi nhận thức được hành động của Sanghyeok vừa làm với mình thì ngay lập tức đầu của cậu muốn tung. Jihoon mở to đôi mắt nhìn anh, hành động vừa rồi thật sự là quá điên đi. Linh hồn còn đang bay lơ lửng trên không trung thì bị tiếng hét của anh nắm đầu lôi xuống.

"Trời ơi Jihoon! Mũi của em chảy máu này, em có sao không vậy hả?!"

Jihoon nghe anh nói xong thì ngơ ngơ ngáo ngáo đưa tay chạm lên mũi mình, cảm thấy có gì đó ươn ướt dính trên tay liền quẹt một cái rồi đưa lên mắt xem, dòng máu đỏ tươi dính đầy trên tay mà còn quay sang cười với anh khiến cho Sanghyeok một phen hết hồn.

"E-Em chảy máu thật nè...chảy bấy nhiêu đây thì có chết không hả anh..?"

"Em bị ngốc hả? Bao nhiêu đây máu làm sao mà chết được, làm như em vừa bị xe tông vào đầu không bằng."

"Em bị tông vào đầu thật mà."

Vẻ mặt của Sanghyeok đầy dấu chấm hỏi ngước lên nhìn cậu, Jihoon cũng bình thản nói tiếp.

"Anh vừa đâm thẳng vào đầu em còn gì?"

Sanghyeok đến cạn lời với mức độ thả thính của Jihoon, anh không thèm trả lời cậu mà chỉ lo lấy cái khăn tay từ trong túi đem ra chùi máu cho cậu.

"Mau ngước lên đi."

"Vâng."

Jihoon ngoan ngoãn ngã đầu ra sau để cho máu ngừng chảy, trong lúc được anh dùng khăn lau máu thì cậu vô tình chú ý vào chiếc nhẫn được anh đeo ở ngón giữa, Jihoon tò mò hỏi anh.

"Nhẫn đẹp quá ạ, anh mua nhẫn này ở đâu vậy?"

Sanghyeok thấy cậu để tâm đến chiếc nhẫn của mình thì cũng thoải mái nói cho cậu biết.

"À cái này á? Là của bà để lại cho anh."

"Chắc anh quý nó lắm ha?"

"Tất nhiên rồi, là quà của bà đấy."

Jihoon xòe tay của mình đến trước mặt anh rồi ngỏ lời.

"Cho em mượn tay anh để xem cho kĩ hơn được không?"

"Ò tất nhiên là được."

Sanghyeok không chút đề phòng đặt tay của mình lên tay Jihoon để cho cậu xem rõ chiếc nhẫn của bà để lại. Lợi dụng lúc anh mất cảnh giác cậu liền nhanh thoăn thoắt đeo lên ngón trỏ của anh một chiếc nhẫn, cho tới khi anh nhận ra thì chiếc nhẫn đã nằm gọn trong ngón tay. Sanghyeok nhìn chiếc nhẫn trong tay mình rồi lại nhìn lên cậu.

"Gì vậy hả?"

"Cho anh đấy, có lẽ sắp tới em sẽ không còn ở chung nhà với anh nữa."

Sanghyeok nghe vậy thì hoảng sợ nhìn cậu, rõ ràng mới hôm trước còn mong anh sẽ cho cậu một cơ hội được theo đuổi anh vậy mà bây giờ lại nói là sẽ không còn ở chung nhà với anh nữa là như thế nào? Sanghyeok không cam tâm, anh muốn hỏi cho ra lẽ.

"Ý em là sao?"

"Sanghyeokie biết rõ em hơn ai hết mà, em là công tử nhà giàu mà muốn giàu thì phải nhờ vào công ty mà ba em đã gầy dựng. Bây giờ tuổi của ba cũng cao rồi vậy nên em sẽ là người thay ba gánh vác mọi thứ, tối hôm qua mẹ vừa gửi tin nhắn cho em, kêu em quay về để ba chỉ dạy công việc. Anh cũng biết đó, em là đích tôn vì vậy ba chỉ có thể giao công ty cho em quản lý, vậy nên em không thể không về."

Jihoon nắm lấy tay anh kêu anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh nhìn em đi."

"Anh vẫn đang nhìn em đây."

"Chiếc nhẫn này sẽ là tín vật định tình của em dành cho anh."

"Định tình cái gì? Làm sao anh biết được khi nào em sẽ quay trở lại tìm anh mà định với tình."

"Thành phố mà em ở rất xa thành phố của anh, vốn dĩ em chỉ tới đây để học đại học nhưng rồi em quyết định bỏ học, sau đó thì tin này truyền tới tay ba em nên em bị cắt tiền hỗ trợ, vì vậy em mới không có nhà để về rồi ngủ bờ ngủ bụi. Trong lúc khốn khổ đó thì lại may mắn được anh bắt gặp rồi đem về cưu mang, sau đó không biết làm thế nào mà lại nảy sinh tình cảm với anh, mới đầu chỉ nghĩ là nhất thời ai mà ngờ khi đã trôi qua nửa tháng mà thứ tình cảm kì lạ đó vẫn không giảm đi..."

Jihoon nói đến đó thì ngưng lại, đôi tay đang nắm lấy tay anh cũng siết chặt lại.

"Tụi mình chỉ mới gặp nhau có nửa tháng, vậy nên em biết Sanghyeok sẽ nghi ngờ tình cảm của em nên em không ép buộc anh ngay lập tức đáp lại em, em sẽ chờ anh. Chờ đến khi nào anh chấp nhận em, sau này khi về thành phố rồi thì em sẽ mỗi ngày gửi cho anh một món quà, ngày nào mà anh vẫn còn nhận quà mà em gửi thì em sẽ biết Sanghyeokie vẫn luôn đợi em nhưng nếu có một ngày...món quà mà em gửi cho anh không còn được anh nhận nữa thì em sẽ biết Sanghyeokie đã không còn đợi em nữa rồi."

"Anh sẽ đợi em..."

"Anh nói sao ạ?"

"Anh nói là anh sẽ đợi em! Anh sẽ xem đó như là thử thách mà ông trời đặt ra cho chúng ta, anh cũng sẽ dùng thời gian đó để xác định xem trái tim anh đang nghĩ gì, có lẽ khoảng thời gian đó đủ lâu để anh biết rằng anh có yêu em hay không. Vậy nên anh sẽ đợi em quay trở lại."

"Sanghyeokie à, em nhất định sẽ quay trở lại sớm thôi."

"Anh tin em."

Sanghyeok mỉm cười nhìn Jihoon, anh tin tưởng vào người con trai này tuyệt đối. Bởi vì anh biết cậu nói được làm được. Jihoon nắm lấy đôi tay gầy gò của anh sưởi ấm, da của Sanghyeok vốn dĩ rất trắng nên khi bị cái lạnh bám vào da thì những khớp ngón tay của anh bị lạnh mà ửng hồng lên. Rồi bất chợt ánh mắt của cậu rơi vào cánh tay của anh, Jihoon nhếch môi rồi giở giọng trêu chọc.

"Anh vẫn chưa cạo lông tay này."

*bốp*

Sanghyeok không nói không rằng mà tán cái bốp vào đầu của Jihoon khiến cậu ngã lăn quay ra đất.

"Bộ giỡn mặt hả?"

Jihoon lọ mọ ngồi dạy ngoan ngoãn xin lỗi anh.

"Em xin lỗi, lần sau hông dám nữa ạ."

"Vậy em định khi nào đi?"

"Có lẽ là ngày mai ạ."

"Đi nhanh vậy sao?"

Jihoon mỉm cười đặt tay lên tóc anh xoa nhẹ.

"Đi sớm về sớm, không thể để nhà chờ lâu được."

"Ừm, đi sớm về sớm."

"Khuya rồi, mình về anh nhé?"

"Được."

Lời vừa dứt cậu liền dìu anh đứng lên, cả hai sóng vai cùng nhau rời khỏi công viên, nơi minh chứng cho tình yêu của cậu và anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro