Bình yên vô sự


Giấc mơ thứ tư, safe and sound.

by Lévielle

Tác phẩm thuộc project Fakedeft 24h – MIDSUMMER.


Giấc mơ thứ ba @fromjtoj

...

Lá thư tình thứ 235 Lee Sanghyuk gửi Kim Hyukkyu.

"Gửi Hyukkyu thương,

"Đi cẩn thận nhé."

Đấy là lời cậu luôn dặn dò tôi trước khi rời đi sau mỗi buổi gặp mặt nhau chóng vánh. Tôi vẫn còn nhớ làn da mềm nơi đầu ngón tay cậu vương vấn trên tấm lưng tôi qua lớp vải denim thô ráp, xúc cảm ấy vừa lạ lẫm, vừa thân quen đến lạ thường.

Tôi vẫn không thể lý giải được vì sao trái tim tôi lại đập nhanh, da mặt tôi lại nóng bừng lên ở cạnh cậu; tôi càng chẳng hiểu được tại sao đầu óc tôi chợt mụ mị đi khi nghe tiếng thì thầm tựa gió thoảng phát ra từ khuôn miệng xinh xẻo nơi cậu. Ông bà ta hay bảo "con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai", nhưng tôi dùng cả năm giác quan để tận hưởng chút thời gian ít ỏi khi ở bên cậu. Tôi yêu đến chết cái vẻ trầm ngâm mỗi khi cậu suy tư về điều gì đó, trông cậu đáng yêu điên lên được. Cậu luôn bình thản tựa làn nước hồ yên ả khi mùa hạ vừa chớm khiến tôi tìm lại được chút bình yên nơi thế gian xô bồ. Tôi nhớ từng cái ôm vương mùi gió biển nhè nhẹ, làn da cậu mềm mại sượt qua tôi làm tôi nhung nhớ đêm ngày. Rồi mỗi khi cậu cất tiếng nói, tôi lại càng chìm sâu vào biển tình đầy sóng của một chiều hè rực lửa. Tình ta tựa một khúc giao mùa, lúc trầm ổn, lúc lại rộn ràng đến lạ thường. Tiếng chim líu lo buổi sớm, tiếng ve kêu bên tai, tiếng sóng vỗ rì rào nơi phố cảng buổi sớm mai như bè thêm vào bản nhạc của hai ta, càng tròn vành một bản tình ca mùa hạ.

Mỗi ngày, tôi lại nhớ cậu thêm một chút dẫu hai ta có thể gặp gỡ nhau bất cứ lúc nào. Cảm giác bồi hồi, nhớ nhung này cứ tràn ngập trong tôi, lan toả đến từng tế bào li ti trên cơ thể. Tình yêu này không bút mực nào có thể tả xiết được, càng trách tôi lại không giỏi ăn nói để có thể bày tỏ với cậu nên chỉ có thể viết vội vài dòng, hèn mọn giấu giếm trong quyển nhật ký này. Tôi luôn mong cậu có thể hiểu được lòng tôi, ấy nhưng lại không vượt qua được nỗi sợ sẽ đánh mất cậu.

Từng ngày trôi qua, tôi vẫn cứ ôm tương tư, và bọn mình vẫn không là gì ngoài hai chữ "bạn thân". Năm năm, một nghìn tám trăm hai mươi sáu ngày, mười kỳ học, đã đến lúc ta chia hai ngả. Tôi phải trở lại Seoul – nơi có gia đình tôi, có những thứ hoa lệ mà tôi không mong cầu. Mong cậu và Montpellier hãy nhớ lấy tôi, nhớ lấy mảnh tình đang dang dở này. Tôi không mong chờ cậu sẽ đáp lại, tôi chỉ muốn cậu sẽ sống thật hạnh phúc mãi về sau.

Nay, tôi trao lại cho cậu quyển nhật ký cùng những tâm tư giấu kín. Hai trăm ba mươi lăm bức thư cũng là những câu chuyện tôi ghi tạc sâu trong lòng.

Je t'aime.

Mến thương,
Lee Sanghyuk."

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

Hôm nay có bão, trời đổ cơn giông to, giằng xéo cả một mảnh vườn xanh tốt, để lại một đống cành lá lổn nhổn vương vãi khắp sân.

Một ngày nữa lại trôi qua, người đã đi mất nhưng cảnh vật vẫn còn đây. Căn nhà hai phòng ngủ nay đã vắng đi một người, một nửa hơi ấm cũng đã vơi đi mất, để lại Hyukkyu lạc lõng trong không gian đầy tiếng mưa rơi.

Anh mệt mỏi lê bước đến trước cửa phòng, mặc quyển sổ cũ đã sờn gáy nằm chơ vơ trên mặt bàn đá lạnh lẽo. Trong lòng anh hỗn độn hàng vạn thứ cảm xúc khác lạ chồng chéo lên nhau, nội tâm anh cũng giằng xé hệt như mặt biển bị cơn giông giày xéo ngoài kia.

Tệ – chỉ một chữ thôi cũng là đủ để miêu tả tình trạng của anh lúc này. Cả thể xác lẫn tinh thần anh đều kiệt quệ như bị một con quỷ hút cạn linh hồn, chân tay anh thì rệu rã đến độ không cầm nổi một cốc nước để đưa lên miệng uống trong khi cổ họng thì khát khô. Thật là một ngày chủ nhật ảm đạm hết biết.

Phải mất một lúc lâu Hyukkyu mới có thể đặt lưng lên tấm nệm êm, trùm tấm chăn lên cơ thể đang run lên vì lạnh. Những lớp bông dày như một lớp cách nhiệt hiệu quả, nhanh chóng khiến cơ thể anh ấm dần lên. Chợt, điện thoại anh reo lên từng hồi, nhịp tim anh cũng đập nhanh hơn vì  hồi hộp. Đây không ai khác ngoài Lee Sanghyuk, người khiến anh trở nên thảm hại như hiện tại.

"A lô." – giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia, tuy không rõ ràng như khi gã ở kề cạnh nhưng cũng đủ để dập đi cơn khát trong lòng Hyukkyu.

Khoé môi anh nhếch lên cao, vẽ nên một nụ cười tươi; khoé mắt anh cũng từ đấy mà híp lại, trông hạnh phúc hệt như trẻ còn được cho kẹo. Hai má anh hây hây đỏ, lọt vào khung hình, thu trọn vào tầm mắt của kẻ si tình Lee Sanghyuk.

Chín nghìn, ba trăm, hai mươi ki-lô-mét là khoảng cách địa lý giữa hai người, nhưng dường như con tim của anh và gã đang hoà cùng một nhịp đập.

"Tôi về đến Hàn Quốc rồi nhé. Hoàn toàn bình yên vô sự." – Sanghyuk hồ hởi, mắt hắn híp lại theo từng âm tiết phát ra từ khuôn miệng mèo cong cong.

"Tốt quá rồi. Cậu nghỉ ngơi đi nhé."

"Tôi nhớ cậu."

Chợt, khoảng lặng dần lan, cuộc trò chuyện cũng bị gián đoạn đôi ba giây. Đôi má Hyukkyu nay đã đỏ gay, mảng hồng hồng đã lan lên tận mang tai.

"Tôi cũng nhớ cậu." – anh lí nhí đáp, đầu ngón tay bé xíu mân mê vành tai đã nhuốm một màu hoàng hôn vì ngượng. Đáp lại anh ở đầu dây bên kia là tràng cười giòn tan của Sanghyuk. Gã hỏi:

"Cậu đã đọc quyển nhật ký của tôi rồi à?"

Đến đây, Hyukkyu không đáp, chỉ gật đầu. Anh hận không thể giấu mặt vào trong chăn, hay đào một cái lỗ nào đấy để chui xuống, ẩn mình khỏi ánh mắt đắc ý từ đối phương. Gã như bắt cóc trái tim anh, bỏ nó lên một chiếc tàu lượn siêu tốc, chơi đùa với từng nhịp đập rồi lại cười phá lên. Hyukkyu đã dễ ngại, nay lại càng xấu hổ đến độ muốn chạy trốn. Anh như gào lên với gã:

"Đừng có cười!"

"Tôi có cười đâu." Sanghyuk khúc khích. "Tôi đang nhớ cậu mà."

"Tôi cũng nhớ cậu lắm đấy." – Hyukkyu lí nhí.

"Này."

"Hả?" – anh giật thót mình theo tiếng gọi của gã. Sanghyuk đột nhiên trầm giọng, dường như gã có điều gì đấy muốn bày tỏ.

"Tôi yêu cậu lắm đấy. Cậu có thể không yêu tôi, nhưng đừng quên tôi được không?"

Gã dứt lời, Hyukkyu chưa vội đáp nhưng anh cũng đã có sẵn câu trả lời cho riêng mình. Anh ngập ngừng hồi lâu, rồi đáp:

"Ngốc ạ, tôi cũng thích cậu lắm đấy, thích giống kiểu cậu thích tôi vậy. Nhưng tôi sợ chúng ta không bền lâu vì yêu xa, tôi cảm thấy như mình đang chơi một canh bạc vậy. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ, liệu cậu có thể đợi tôi không?"

Anh vừa dứt câu, gã đã vội tiếp lời:

"Tôi hiểu mà. Cậu yên tâm nhé, tôi đợi được. Tôi yêu cậu mà."

Sự vội vã của Sanghyuk khiến Hyukkyu ngạc nhiên, nhưng anh có thể hiểu được. Gã ôm tương tư anh tận bốn năm trời nhưng không có lấy một lời phàn nàn, vậy là đủ để chứng minh lòng gã có bao nhiêu thuỷ chung. Chợt, anh cảm thấy như mình đang được bao bọc trong hơi ấm của tình yêu của gã, cơn bão trong nội tâm anh cũng dừng gào thét, trả lại khoảng trời bình yên vốn có cho trái tim anh.

"Ừ. Thế cậu nghỉ ngơi đi nhé, tôi hơi mệt rồi."

Mĩ mắt anh trĩu nặng khi gánh nặng trong lòng được trút bỏ.

Ở phía đầu dây bên kia, Sanghyuk cũng luyến tiếc chào tạm biệt. Gã cũng cảm thấy lòng mình nhẹ tênh.

"Cậu nghỉ đi. Tôi yêu cậu."

Điện thoại tắt, để lại hai con tim đang hoà chung một nhịp đập rộn ràng.

...

Giấc mơ thứ năm @saens_i

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro