Egotistic

Choi Hyeonjun cởi quả mũ fullface, rồi bước xuống con môtô yêu thích. Y nhẹ nhàng đẩy cửa quán nhậu và ngạc nhiên khi thấy cả hội đã đến ngồi đợi đủ hết cả rồi.

"Ái chà chà, đến sớm thế, mọi hôm bây đến muộn lắm mà."

"Hiếm lắm mới có kèo được Han Wangho bao, dại gì mà không đến sớm."

Y cười đùa, nói với thằng Dohyeon rồi ngồi xuống, chưa kịp lau đũa đã bị Wangho hỏi.

"Anh ấy nhận quà chưa đấy?"

"Rồi, công nhận, người yêu anh dễ tin vãi. Em bảo giờ mày đang bận chạy deadline nên không đưa quà được mà ổng cũng tin. Đúng là khờ khạo mà."

"Thế ảnh không nói gì thêm à?"

"À, cái này thì có, ảnh chỉ nói sẽ suy nghĩ lại rồi đi vội vội vàng vàng vào trong thôi."

Nghe thế, Wangho liền nhanh chóng giãn mày. Tâm tình cũng thả lỏng dần. Người yêu hắn "bình thường" lại rồi, lo lắng chỉ tổ thừa thãi.

"Èo ôi, mày hên thật đấy, vớ được anh người yêu vừa hiền vừa dễ dỗ. Chả bù cho con người yêu mới của tao, tính tình cáu gắt, hở tí là xụ mặt dỗi. Đã vậy mỗi lần dỗ nó tập phải mua không biết bao nhiêu là quà, đồ ăn mới dỗ nó được. Cứ đà này thì tao phải đi kiếm backup thật đấy."

"Ảnh ngoan chó gì, tao cũng phải tốn nhiều công sức lắm mới dỗ được đấy. Mẹ nó, ảnh giận cả tuần rồi chứ ít ỏi gì. Tao cũng muốn dứt khỏi ảnh lâu rồi, có cái thân Omega mà giữ còn hơn vàng. Yêu nhau ba năm mà tao vẫn chưa xơi được miếng nào, nhưng mà sao tao tao bỏ được cái mỏ vàng đó hả bây."

"À, để tao kể bây nghe hôm trước tao mới khều người yêu mua cho con lap hơi bị xịn xò."
Cứ thế, Wangho kể lại những lần hắn đào được từ anh người yêu những món đồ mắc tiền như một chiến công. Nhưng lại không hề hay biết, những lời hắn nói đã được thu âm, bởi một cái máy thu âm được dán chặt ở mặt dưới của cái bàn.

*

Nhậu say cả một đêm, Wangho ngủ một mạch đến trưa mới dậy. Hắn sửa soạn qua loa, rồi mang tấm thân chưa tỉnh hẳn rượu lên trường để điểm danh lớp ca chiều. Wangho bước xuống từ con moto yêu dấu, rồi đi thẳng về phòng học, mà không hay biết đang có rất nhiều ánh mắt lườm nguýt xỉa xói hắn.

"Eo, thằng đảo mỏ tới trường rồi kìa."

"Nghe nói nó đào được hẳn một cái lap táo đấy."

"Thật à, ôi không tin được luôn đấy. Thằng đó nhìn tướng cũng đàng hoàng lắm mà."

"Eo thằng Alpha chỉ biết bám lấy người khác, kinh tởm thật đấy."

"..."

Ngay khi hắn đến cửa lớp thì đã thấy Park Jaehyuk đứng đợi ở đó, với vẻ mặt cực kì hốt hoảng. Vừa thấy Wangho, thì y đã nhanh chóng kéo hắn ra cuối hành lang.

"Aish, đau đau. Đụ mẹ, có gì thì nói trước cửa lớp cũng được, kéo tao ra đây làm gì?"

"Mày vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra, nên mới bình thản như này đấy! Chuyện nghiêm trọng vãi lìn luôn con. Cái cuộc nói chuyện tối hôm qua của mày với đám Dohyeon của mày, bị ai đó leak trên group trường rồi!"

"Cái chó-"

"Mày không tin thì nghe đi."

Nói rồi, Jaehyuk bật đoạn ghi âm kia trên điện thoại lên cho Wangho nghe. Hắn hoảng hốt nhận ra người yêu hắn cũng có khả năng đã nghe đoạn ghi âm này rồi.

"Không ổn rồi, điểm danh hộ tao. Tao có việc rồi."

"Ấy, khoan, từ từ đã-"

"Nó chạy mẹ rồi. Má, sao mình lại có đứa bạn như nó vậy aishhhh."

*

Sau khi lên xe rời khỏi trường, Wangho lập tức phóng đến quán cafe của anh người yêu. Hắn xông thẳng vào trong, thì thấy có hai đứa nhóc đang đứng đó chắn đường.

"Choi Wooje, Lee Minhyeong, hai đứa mau tránh ra. Anh cần đi tìm Sanghyeokie."

"Anh tìm làm mẹ gì? Để anh lại làm khổ anh ấy à? Bọn này không ngu mà cho anh đi dễ vậy!"

"Thôi mà, nể tình anh em cho anh qua đi mà. Tí nữa anh giải thích cho, giờ anh cần gặp Sanghyeokie đã."

"Nể cái ngủ với mẹ anh chứ. Mau đi về đi, anh nói nhiều vãi. Anh mà còn làm loạn ở đây, là chút nữa Minseok hyung ra sấy chết condime anh luôn đấy!"

"Cần vẹo gì đợi chút nữa, giờ tao ra sấy luôn, khỏi đợi."

Ryu Minseok bước ra từ trong quầy pha chế với vẻ mặt tựa muốn giết người. Cái miệng nhỏ của em bắt đầu giật giật, như chuẩn bị khởi động để chửi.

"Cái gái mẹ nhà anh, tui không hiểu vì sao một người tốt như Sanghyeok hyung lại dính vào một thằng tồi như anh."

"Đã dặn là dính vào mấy thằng tồi như anh thì chả có kết quả tốt mà anh ấy vẫn dấn thân vào!"

"Yêu anh vào tui thấy người được lợi chỉ có anh thôi! Chứ Sanghyeok hyung chẳng có cái lợi gì cả!"

"Má nó, cái hồi ông đi du lịch riêng với bà chị kia. Là tui đã thấy cái mối quan hệ này nào đéo ổn một tí nào rồi."

"À đâu, nó đã đéo ổn từ ngày tui hỏi vì sao ảnh yêu ông rồi. Má, cái ngữ của thằng ăn bám như ông mà còn dám vác mặt đến đây đòi giải thích. Thằng phong lan tầm gửi, ký sinh trùng."

"Bộ đầu anh là đầu tôm hay gì, là trà túi lọc hay gì mà tinh túy thì chảy ra hết, cặn bã thì giữ lại vậy? Tui đã nói từ nãy đến giờ mà vẫn chưa chịu cút ra khỏi đây nữa."

"Hay đầu anh là đầu sứa nên nghe không hiểu?"

Alpha Han Wangho chính thức bị Beta Ryu Minseok sấy thành con cá khô.

"Hai thằng bây màu đem cái cây diệp hạ châu này ra khỏi quán đi, càng nhìn càng làm tao ngứa mắt, ô nhiễm hết cả không khí."

*

"Đứa nào hôm qua lén thu âm rồi leak lên group trường vậy?"

Wangho cùng hội bạn mới ngồi lại họp mặt khẩn, gấp gáp điều tra. Hắn chắc chắn có nội gián tung ra, chứ làm sao có người ngoài nhóm nghe được đoạn nói chuyện hôm qua chứ.

"Em nói thật với hyung chứ hôm qua cả đám nhậu về cũng đã 1 giờ sáng hơn. Có thằng nào tỉnh táo méo đâu!"

"Thằng Dohyeon nói đúng đó, bọn em chả ai đủ tỉnh để ghi âm cả. Nói chuyện riêng tư thì thu âm làm gì."

"Thế chúng bây không làm thì ai làm. Chả lẽ tao tự thu à?"

Wangho bắt đầu mất bình tĩnh dần, đưa tay vò rối bộ tóc màu nâu đỏ. Lòng đang loại trừ những người có khả năng đâm sau lưng hắn.

"Tao nghĩ bọn nhỏ nói thật đấy. Tuy hôm qua tao không đi cùng bây, nhưng với cách nhậu thông thường của nhóm thì sẽ nhậu đến mức say mèm, mất tỉnh táo. Hôm qua chúng bây đều bắt taxi về hết mà đúng không?"

"Ừ, nhưng mà thế cũng đâu nói lên được điều gì?"

"Đây, bây nhìn thời gian đăng bài trên group đi, 1 giờ 27. Tao dám cá lúc đó cả nhóm đang say bét nhè và chả có thằng nào tỉnh trừ mày đâu."

Jaehyuk đưa điện thoại cho mọi người cùng coi. Đúng là đăng lên lúc 1 giờ 27 sáng. Nhưng như thế thì ai đăng được?

"Không lẽ chủ quán lén thu rồi đăng lên?"

"Mày có thể nào phát ngôn hợp lý tí đi Kim Geonwoo. Chủ quá thu lén làm mẹ gì?"

"Ơ, nhưng nghe hợp lý mà. Với lại, thằng con chủ quán là Moon Hyeonjoon đấy."

"Gì? Mày nói lại tao nghe coi. Con chủ quán là ai?"

Mặt hắn bắt đầu đanh lại, hắn bỗng dưng có dự cảm không lành đối với điều tiếp theo Geonwoo định nói.

"Moon Hyeonjoon, nó có chơi chung nhóm với bồ anh đấy."

"Hôm qua em đến sớm, em còn ra nói chuyện với nó mà."

"Vãi cặc, sao không nói tao sớm hơn! Tao nghĩ tao biết thằng thu âm là ai rồi. "

Nói rồi, Wangho đứng lên khoác áo rồi chạy vội ra xe. Hắn nhất định phải tìm Moon Hyeonjoon để hỏi rõ.

*

"MOON HYEONJOON! MÀY BƯỚC RA ĐÂY!"

Wangho phóng đến trước phòng kí túc của Hyeonjoon, liền đập cửa dồn dập, la ầm lên. Nhưng mở cửa phòng lại là thằng nhóc năm hai, hình như tên nó là Kim Jeonghyeon.

"Hyeonjoon hyung hiện tại không có ở phòng đâu, ảnh đã ra ngoài từ 8 giờ sáng rồi."

"Thế nhóc có biết thằng Hyeonjoon đi đâu không? Anh có chuyện cần hỏi nó."

"Hình như ảnh đến quán cà phê tên Cat Lover ở gần trường rồi, thế anh có cần em chuyển lời giúp cho anh không?"

"À thôi, cảm ơn cậu. Quái lạ, nếu nó đã đến quán từ 8 giờ thì sao khi nãy mình không thấy nó?"

"Vì khi nãy tôi đang bận chăm sóc người yêu cũ của anh, anh ấy đang sốt ở trên tầng hai của quán."

"Gì cơ?"

Wangho lập tức quay lại, thì đập vào mắt là thằng nhóc Moon Hyeonjoon đã đứng ngay sau lưng. Hắn không nhịn được mà vung nắm đấm vào mặt người sau lưng, may mà cậu né kịp.

"Uầy, anh trai này bình tĩnh chút. Có gì thì nói miệng chứ động tay chân như này chẳng giải quyết được gì đâu, kém văn minh lắm."

"Bớt giả nai đi thằng chó, mày đừng nghĩ tao không biết những việc mày đã làm!"

"Ô hay, tôi có làm gì khiến anh trai tức giận như vậy luôn à. Tuy không biết tôi là làm sai gì và khi nào nhưng cho tôi xin lỗi nhé."

"Lột cái bộ mặt giả tạo của mày xuống đi, tao biết mày là người đã ghi âm buổi nhậu hôm qua của bọn tao rồi up lên group trường. Đúng chứ?"

Hắn tức điên lên khi vừa nói xong, bàn tay nắm chặt thành quyền, chuẩn bị giáng cú đánh tiếp theo vào người Moon Hyeonjoon "Ông anh biết rồi à, khá nhanh đấy chứ. Tôi có lời khen cho sự nhạy bén này đấy. Và, ừ đúng rồi, tôi là người ghi âm đấy. Ông anh làm gì được tôi nào, khóc hử."

"Mày đúng là cái thằng bẩn thỉu. Vì muốn cướp Lee Sanghyeok ra khỏi tay tao, nên mày mới bày ra cái chiêu này đúng không?"

"Đừng có suy từ bụng ảnh ra bụng tôi. Tôi không phải cái loại hèn mọn, vì không có được thứ mình mong muốn mà đâm ganh ghét, cướp đi những thứ không thuộc về mình."

Hắn sững người, cảm thấy tim như vừa rớt một nhịp, mặt thoáng tái nhợt. Thằng nhóc trước mặt làm sao mà biết về chuyện đó chứ, chết tiệt.

*

Năm đó, Wangho vừa vào trường thì đã rất nổi tiếng. Hắn nhờ khuôn mặt điển trai tựa các idol, nên thu hút được vô số Omega vây quanh. Duy chỉ có manager đội bóng rổ- Lee Sanghyeok không đổ gục trước vẻ đẹp đó. Khá bất ngờ và cảm thấy người kia thật thú vị, Han Wangho quyết định sẽ theo đuổi Lee Sanghyeok. Hắn muốn có sự chú ý của tất cả Omega xinh đẹp trong trường.

"Câu lạc bộ bóng rổ? Mày biết chơi không mà dám nộp đơn vào câu lạc bộ vậy?"

"Bố mày biết, tao năm cấp hai còn từng vào đội tuyển trường đi thi đấu đấy. Đừng có ở đó mà khinh thường tao."

*

Sau khi trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ bóng rổ, Han Wangho ngày nào cũng bám dính lấy anh manager. Hắn đóng vai em trai ngoan ngoãn, rồi ngày ngày bám dính lấy anh, ngăn cản bất kì Alpha nào trong trường có thể tiếp cận em, kể cả các Alpha cùng đội và người đội trưởng em đang có mối quan hệ mập mờ.

Hầu hết mọi người trong đội đều không ưa Wangho. Cả đội ai cũng biết việc mập mờ giữa quản lý với đội trưởng và trừ Han Wangho, ai cũng rất ủng hộ việc đấy. Ai cũng đồng ý rằng Omega mỹ nhân-Lee Sanghyeok, thì phải đi với một Alpha tài năng như Bae Seongwoong, chứ không phải kè kè bên một thằng nhóc Alpha xảo trá tên Han Wangho.

Cảm thấy việc Wangho luôn kè kè bên anh quản lý thật chướng mắt, nên mọi người bắt đầu lập kế hoạch nhằm tách cả hai ra. Mỗi lúc tập luyện xong, cả đội sẽ lập tức lôi Wangho đi, và với lớp vỏ bọc mang tên em trai ngoan hiền, hắn đành phải cắn răng đi theo, với nét diễn vô cùng gượng gạo.

Nhân thời gian đó, Seongwoong đã kéo Sanghyeok đi. Cả hai dành nhiều thời gian đi chơi sau giờ tập, có những buổi hẹn hò riêng và mối qua hệ giữa hai người cũng bắt đầu tiến xa hơn...

Cả đội cứ tiếp tục làm như thế, được hơn hai tuần, thì Wangho hay tin Bae Seongwoong và Lee Sanghyeok đã chính thức hẹn hò. Han Wangho tức điên lên khi vụt mất "con mồi lý tưởng", đây là lần đầu Wangho không có được thứ hắn muốn. Nhưng con cáo đội lốt cừu như Wangho không thể để chuyện này xảy ra, dĩ nhiên rồi. Hắn đã nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch có thể đá Bae Seongwoong ra khỏi Lee Sanghyeok. Tuy kế hoạch này hơi mất thời gian nhưng sẽ không dễ dàng bị kẻ khác đánh hơi ra.

*

Yêu nhau một năm hơn, Bae Seongwoong lộ tin ngoại tình.

Group trường thời điểm đó tràng ngập những bức ảnh đội trưởng đội bóng ôm eo gái lạ, rồi cùng vào khách sạn. Group trường lúc đó hỗn loạn, những tin đồn thất thiệt không biết từ đâu ra cũng được đăng lên. Đội trưởng đội bóng bị vùi dập đến độ đành phải chuyển sang trường đại học khác.

*

Sanghyeok lại được dịp khóc hết nước mắt. Đã vậy, lúc anh khóc xong thì đột nhiên lên cơn sốt, làm đám nhóc Minseok được một phen hoảng loạn. Bọn nhỏ biết nếu Sanghyeok mà sốt thì có thể sốt cả tuần lận, nên bốn con báo con tuy tay chân lóng ngóng, nhưng vẫn thay nhau chăm anh, Sanghyeok . Đặc biệt Hyeonjun là người chăm anh kĩ nhất, tuần có 7 ngày thì Hyeonjun đã đến chăm anh 5 ngày rồi.

"Phiền Hyeonjunie quá. Xin lỗi vì đã để mấy đứa phải chăm anh lâu vậy."

"Không đâu, em không phiền, việc này là em tự nguyện mà. Với lại, em chăm anh cả đời còn được, nói gì đến mấy cơn ốm như này của anh."

"Nhưng, như vậy lại làm em mất mấy buổi học, anh thấy hối lỗi lắm..."

"Không cần mà, anh không cần xin lỗi đâu."

"Lee Sanghyeok, nghe em này, anh không hề có lỗi. Anh đâu hề muốn bản thân bị bệnh đâu đúng chứ? Với lại, mấy chuyện này em thật sự tự nguyện làm. Sanghyeokie không cần bận tâm đâu."

Moon Hyeonjun ngồi xuống giường anh, tay xoa nhẹ một bên má đỏ ửng, rồi khẽ ôm anh vào lòng. Anh cũng thuận theo mà ôm Hyeonjun, miệng lí nhí câu cảm ơn. Một lúc sau, Sanghyeok đã ngủ thiếp đi trong lòng Hyeonjun, tay cũng bắt đầu buông lỏng, miệng mèo hé mở trông xinh lắm. Hyeonjun không nỡ buông người trong lòng ra, nhưng vì chiều hôm nay cậu có tiết học, nên Hyeonjun chỉ đành phải đặt nhẹ anh xuống giường, rồi giao anh cho Minseok, còn bản thân thì rời đi.

*

Sanghyeok và Wangho quyết định sẽ có một cuộc hẹn sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt. Cuộc hẹn diễn ra tại quán trà của Sanghyeok, với sự giám sát gắt gao từ quầy pha chế của cả bốn con báo con. Chiều hôm đó, chẳng đứa nào tập trung làm việc được, khi cứ làm được một lúc, thì lại ngó ra xem anh có ổn không.

"Cảm ơn Wangho đã dành thời gian để nói chuyện với anh hôm nay. Và anh cũng hy vọng, đây là lần cuối chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau, với tư cách là người yêu."

"Không, không được. Hyung nghe em giải thích đã. Cái đoạn ghi âm đó là em chỉ muốn đùa vui với bạn thôi. Hyung phải nghe em đi mà, em-em nói thật, em không có ý nói như vậy đâu!"

Wangho hoảng hốt, nắm chặt lấy hai tay anh đang đặt trên bàn, không biết hắn đã dùng bao nhiêu lực, nhưng đứng từ quầy pha chế bọn nhóc ai cũng thấy anh nhăn mặt vì đau đớn.
Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, Sanghyeok nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang bóp chặt cổ tay gầy của anh ra. Không quan tâm đến thể diện của người trước mặt, anh nâng cao tông giọng, nói to.

"Wangho à, em chỉ là thằng nhóc chỉ biết nghĩ đến bản thân em thôi. Cái việc em đối xử tệ với anh, coi anh như cái cây rút tiền là chuyện diễn ra thường ngày. Nhưng vì lúc đấy anh chỉ biết ngu ngốc nghe theo nên anh chẳng hề ý kiến. Và giờ nhìn lại mấy lúc đấy trông anh ngu vãi chưởng, nghe xấu hổ thật."

"Wangho, anh chẳng có lời nào để nói với em cả. Sự bất lực trên khuôn mặt anh đã thể hiện tất cả rồi, đúng chứ? Và, nếu như anh dành thời gian để chửi rủa, xúc phạm em, thì nó chỉ khiến anh mỏi mệt hơn thôi. Vậy nên, em hãy mang theo mấy lời biện hộ, bào chữa vô nghĩa của em rời đi đi. Rời đi và làm những gì em muốn, anh đã ở trong mối quan hệ độc hại này đủ lâu rồi."

Nói rồi, anh uống cạn cốc cà phê. Anh muốn đứng dậy đi về phía quầy pha chế, nhưng lại bị Wangho kéo tay, hắn bắt đầu hạ giọng, hạ giọng cầu xin.

"Hyung đừng mà, làm ơn đi. Em thật sự chỉ nói đùa thôi. Sanghyeokie cũng thấy em chỉ yêu mỗi anh thôi mà."

"Anh cũng vậy, Wangho à. Và anh đã từng nghĩ, bản thân sẽ không sống nổi khi thiếu em, nhưng giờ anh chỉ mong bản thân có thể thoát khỏi mối quan hệ độc hại này, càng sớm càng tốt. Nên phiền em, buông tay đi. Cảm ơn em vì đã đến và là từng là một phần quan trọng trong đời anh."

Cả hai bắt đầu giằng co, Hyeonjun đứng trong quầy không nhịn nổi nữa, chạy ra kéo anh về sau lưng. Ba đứa nhỏ còn lại cũng chạy ra đỡ anh.

"Anh còn muốn đứng đây dài dòng gì nữa? Chẳng phải từ nãy giờ Sanghyeok hyung nói vẫn chưa đủ rõ sao? Anh có thể biến được rồi đấy."

Mắt thấy mọi người trong quán bắt đầu tập trung vào họ, Han Wangho lại là người vốn coi trọng sĩ diện, nên hắn quyết định rút lui. Hyeonjun đưa anh vào nghỉ ngơi còn ba đứa nhỏ kia quay lại quầy làm việc.

*

Sau khi nói lời chia tay, Sanghyeok luôn thể hiện bản thân sống rất ổn, nhưng chỉ có Hyeonjun- người luôn âm thầm quan sát anh mới thấy được nét rầu rĩ đôi lúc, thoát ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Hyung anh đang buồn đúng chứ?"

Ngày chỉ có cả hai đi làm, Moon Hyeonjoon lựa lúc không có khách, tranh thủ hỏi anh.

"Hả, à ừm, đâu có đâu. Anh vẫn bình thường mà, buồn gì chứ em..."

"Đừng giấu em, anh lừa 3 đứa kia được nhưng em thì không."

"Hyung, việc gì ta phải đau khổ vì một người đối xử tệ bạc với ta chứ? Em không hiểu."

"Anh không biết nữa, anh không buồn, anh chỉ tiếc thôi. Số tiền anh đã chi cho Wangho đủ để anh có một kỳ nghỉ dài một mình đấy."

"Thế đừng tiếc nữa, em dắt anh đi chơi một hai buổi là hết tiếc ngay!"

Nói rồi cậu chạy vào trong, lấy ra hai cái áo khoác cho cả hai, rồi nhanh chóng kéo anh ra ngoài, tiện tay khóa cửa, treo biển nghỉ sớm cho quán.

"Ê, nhưng anh đã đồng ý đâu?"

"Em đâu có hỏi anh, với lại ta đi tiêu tiền em mà. Moon Hyeonjoon này giàu, tiêu tiền không tiếc đâu anh."

*

"Sanghyeok hyung, hôm qua anh đi đâu mà đóng cửa quán sớm quá vậy?"

Sanghyeok sững người khi nghe câu hỏi của Minseok, miệng lắp bắp nói nhỏ, nửa muốn thú nhận, nửa muốn che giấu.

"H-hôm qua anh hơi mệt, nên anh về sớm thôi."

"Thật?"

Nhìn gương mặt đanh lại nghiêm túc của thằng nhóc kém tuổi mình, Sanghyeok không biết vì sao bản thân lại thấy hơi đáng sợ. Rốt cuộc vẫn là không chịu nổi mà khai ra.

"Được-được rồi. Hôm qua anh và Hyeonjun đã đi chơi riêng."

"Biết lắm mà."

Minseok giãn cơ mặt, rồi nó ngồi xuống đối diện anh. Nó ngó quanh, đảm bảo không có ai xung quanh, liền cúi mặt gần anh rồi hỏi nhỏ.

"Rồi, chừng nào hai người tính hẹn hò?"

"Hả, h-hẹn hò gì chứ"

Mặt anh chủ quán đỏ ửng lên khi nghe câu hỏi, miệng cũng lắp bắp mấy lời không rõ, cõi lòng bỗng nhộn nhạo đến lạ thường.

"Bộ anh chưa tính tới hả? Thôi được, vậy anh nghe em hỏi nè, anh cảm thấy, thằng Hyeonjun là người như thế nào?"

"Anh không biết nữa, Minseok, Hyeonjun đối xử với anh khá tốt, em ấy biết chăm sóc, quan tâm đến mọi người xung quanh, đôi khi ẻm lại rất hào phóng nữa. Nhưng, nhưng nó thì có liên quan gì tới việc hẹn hò?"

"Thì đó chính là dấu hiệu đầu tiên của việc anh đang muốn bước vào một mối quan hệ mới!"

"Nhưng- anh không rõ nữa... Chuyện của Wangho khiến anh không rõ mình có sẵn sàng để bước thêm nữa... Ý anh là- anh thật sự không rõ, em hiểu không?"

"Sanghyeok hyung này, anh đừng để những mối quan hệ cũ kìm hãm bản thân tiến tới các mối quan hệ mới."

"Nhưng..."

"Nếu anh chưa chắc chắn, thế thì anh cứ đợi thêm 1 thời gian nữa. Bây giờ, thứ anh cần là xác định rõ tình cảm của anh với Hyeonjun đã."

*

Sanghyeok bắt đầu dành nhiều thời gian hơn, để đi chơi với cậu em nhân viên họ Moon của quán. Và sau mỗi buổi hẹn, Sanghyeok luôn nhận được một món quà nhỏ, kèm theo lời bày tỏ tình cảm của Hyeonjun. Nhưng, anh chỉ nhận quà và chưa có một lần nào hồi đáp đến cậu, ấy vậy mà, Hyeonjun vẫn rất kiên trì với đoạn tình cảm cậu dành cho anh.

"Hyeonjun này, tụi mình đã bắt đầu có những buổi đi chơi như này được bao lâu rồi nhỉ?"

"Được 1 tháng rồi, nh-nhưng sao anh lại hỏi vậy?"

Không biết vì lý do gì, nhưng khi nghe người thương hỏi thì Hyeonjun lại thấy có gì đó không ổn, cậu vừa trả lời vừa nơm nớp lo sợ.

"À thì, anh đã nhận được lời tỏ tình của Hyeonjunie trong 1 tháng qua. Em là một chàng trai vừa tốt bụng, vừa biết quan tâm mọi người xung quanh, nhưn-"

"Đừng, đừng mà!"

Lee Sanghyeok vừa quay qua thì thấy Hyeonjun có vẻ sắp khóc, đầu cậu lắc liên tục, miệng cứ lẩm bẩm 'đừng mà', trông cứ như chực gục ngã đến nơi.

"Sao vậy em, anh nói gì sai sa-"

"Huhu anh ơi đừng mà huhu..."

Chưa nói hết câu, thì cậu trai tóc trắng trước mặt òa lên khóc tu tu. Cậu nhóc bịt hai tai lại rồi ngồi thụp xuống, lắc đầu liên tục khiến anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ơ-sao, sao vậy em?"

"Huhu, anh ơi, anh đừng từ chối em mà, em không muốn nghe đâu huhuhu..."

Nghe thế thì Lee Sanghyeok bật cười, anh ngồi thụp xuống đối diện cậu trai trẻ đang khóc nức nở. Tay xoa nhẹ mái tóc trắng tẩy của cậu, không nhịn được vừa cười vừa nói.

"Nhưng anh đâu có định từ chối em!"

"Thiệc hở, anh không lừa em đúng không?"

Cậu trai trẻ ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, trông vừa yêu vừa đáng thương đến buồn cười.

"Anh, anh không được cười!"

"Rồi rồi, anh không cười nữa. Hyeonjunie ngoan nín khóc nhé!"

*

"Ơ, vậy giờ mình là người yêu hả anh?"

"Hửm, em không muốn à?"

"Không, không, em muốn mà, muốn mà. Có đứa ngu mới từ chối thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro