di biet

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Host cũng như các bạn tham gia project vì đã cùng nhau tạo nên một project đầy thú vị cho Chodeft.

Và xin chúc các bạn đọc một ngày tốt lành ໒꒰ྀི' ˘ ' ꒱ྀིა

𝜗𝜚

1.

Jihoon choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mà đến cả cậu cũng chẳng biết, bản thân đã thiếp đi từ bao giờ.

Càng khó hiểu hơn là cậu lại đang nằm ở trong một căn nhà tre đơn sơ, cái nơi mà Jihoon chưa từng thấy qua hay đặt chân đến một lần.

Việc vừa mới tỉnh giấc mà đã vội vàng ngồi dậy khiến cho Jihoon đối diện với một cú choáng mạnh, vô vàn hình ảnh chạy sượt qua trong đầu Jihoon giống như một thước phim tua nhanh.

Cậu nhớ ra rồi, lí do khiến cho cậu nằm đây.

2.

Trở lại vài ngày trước, khi Jeong Jihoon quá áp lực trong môi trường sống và làm việc.

Nhân dịp ngày lễ, chàng trai hai mươi sáu tuổi đã tự thưởng cho mình một chuyến đi phượt để giải toả căng thẳng.

Một chuyến đi không hề sắp xếp đích đến và Jihoon đã may mắn dừng chân tại một bản làng nhỏ ở trên lưng núi, vừa hay mọi người ở đây lại còn rất chào đón Jihoon.

Thậm chí, họ còn nhiệt tình sắp xếp cho cậu một chỗ ngủ qua đêm tại đây, chính vì thế mà Jihoon đã quyết định chọn nơi này là nơi mà bản thân sẽ chữa lành trong ngày đầu tiên đi phượt.

Dưới ánh lửa vàng cam chói rọi, mọi người cùng nhau ca hát và nhảy múa, Jeong Jihoon cảm thấy quyết định ở lại đây một đêm của mình là cực kỳ sáng suốt.

Trưởng làng còn đặc biệt đem ra món thịt chỉ dành để tặng cho khách quý ở xa ghé chơi đãi cho Jihoon.

Nhìn những miếng thịt gác bếp xé sợi đỏ rực bày trên đĩa làm Jihoon nuốt nước miếng ừng ực, chỉ mong được nếm thử.

"Dạ đây là thịt gì vậy ạ?"

"Thịt quý đấy, phần này chỉ để đãi khách quý thôi, cậu Jihoon cứ ăn đi không phải ngại" bác trưởng làng hiền hoà đáp

"Dạ vậy con không ngại"

Người ta đã có lòng thì mình cũng nên có dạ, thế là Jihoon vui vẻ gắp thử một miếng cho vào miệng.

Cảm nhận đầu tiên, một mùi hương ngai ngái, hơi tanh nhẹ xộc thẳng lên mũi Jihoon, cậu nghĩ đơn giản vì đây là lần đầu ăn thử nên sẽ có chút không quen, cũng là một chuyện bình thường.

Jihoon cố gắng nhai thêm vài lần nữa để cảm nhận rõ vị, mùi tanh nồng lại càng hiện ra rõ hơn, đến mức cậu muốn nhè đi thứ thịt trong miệng ra ngay lập tức, nhưng không thể bởi vì bác trưởng làng đang ngồi ngay bên cạnh, vậy nên chỉ gắng mà nuốt ngược vào trong.

Bác ấy lại còn đang cười tươi nhìn cậu nữa là...

"Thấy sao, ngon không"

"Dạ ngon..ngon ạ"

"Ha ha ha ngon thì ăn nhiều lên"

"Dạ thôi ạ, con thèm ăn trái cây hơn"

"Vậy cậu Jihoon cứ ăn trái cây đi, ăn nhiều lên không phải ngại"

Jeong Jihoon thành công thoát khỏi đĩa thịt gác bếp mà trước đó bản thân còn ao ước nếm thử. Thôi thì thà ngồi bóc quýt, Jihoon còn thấy hạnh phúc hơn.

Vừa ngồi bóc mà Jeong Jihoon cũng vừa ngẫm nghĩ, không biết có phải món thịt đó dở đến mức khiến cho cậu gặp phải ảo giác luôn không, nhưng cứ mỗi lần cậu dùng răng để nghiền nát miếng thịt, bên tai cứ văng vẳng tiếng la của một người nào đó, thảm thiết như thể đang bị nghiền đến nát thịt tan xương.

Jihoon rùng mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ tào lao của bản thân, bỏ bụng hai ba trái quýt rồi nhanh chóng xin phép đi về nghỉ sớm để ngày mai còn lên đường tiếp tục hành trình chữa lành.

3.

Jeong Jihoon không thể ngủ được, dù đã đếm tới con cừu thứ một ngàn nhưng cậu vẫn chẳng thể nào vào giấc.

Jihoon cứ có cảm giác như thể rằng bản thân đang bị hàng chục ánh mắt dõi theo, nhưng rõ ràng là bên trong căn phòng này chỉ có một mình cậu.

Trằn trọc qua lại một hồi, hết tự trình diễn văn nghệ rồi lại lôi điện thoại ra xem mấy tấm ảnh cũ cũng không làm cho Jihoon khá hơn là bao.

Phải chi mà ở đây có sóng để Jihoon gọi điện thoại cho mẹ thì ít ra cậu còn đỡ cảm thấy cô đơn hơn.

Cuối cùng, vì không có sóng nên Jihoon cũng chỉ có thể cất điện thoại đi rồi cố gắng nhắm mắt đếm cừu chờ qua ngày mới.

Rồi ngày mai thì Jihoon sẽ tạm biệt nơi này.

Tiếc thay, lời Jihoon nói vào buổi sáng không phải là lời tạm biệt mà là:

"Fuck? Lốp xe bị lủng à?"

Jihoon gào thét, Jihoon bất lực, Jihoon vò đầu quay vòng vòng?

Chuyện xui rủi sao có thể đến đúng vậy nhỉ?

Bác trưởng làng cũng đã hứa là sẽ cố gắng gọi người tới sửa xe cho Jihoon, nhưng có vẻ là sẽ khá tốn thời gian.

Vậy cho nên Jihoon chắc vẫn chưa thể nói lời chia tay ngôi làng này rồi.

4.

Jeong Jihoon hình như đã nhận ra được điều gì đó, giống như việc mọi người ở đây chào đón cậu một cách quá nồng nhiệt đến mức coi cậu như là một sinh vật quý hiếm.

Không có đùa đâu, cái cách mà họ nhìn Jihoon như thể là đang thèm khát cậu lắm vậy, nghe thì hơi sợ nhưng mà đó là sự thật.

Hoặc, Jihoon thật sự nhận ra rồi, rằng bọn họ là đang không muốn để cho Jihoon rời đi.

Nhìn cái cách mà họ 'phá nát' chiếc xe của cậu khiến Jihoon không tin đó chỉ là vô tình, hay gọi là không am hiểu về xe.

Con xe thân yêu của Jihoon bị tháo lắp rời rạc, bánh đi đường bánh, xe đi đường xe, đến mức cậu bất lực mà chẳng tức giận nổi.

Và một lần nữa, bác trưởng làng lại hứa rằng sẽ sửa lại xe cho cậu.

Chẳng còn cách nào khác mà Jihoon đành phải ở lại đây một đêm nữa.

5.

Có lẽ Jihoon nên tạ ơn trời về việc mình đã uống quá nhiều nước vào hôm nay. Để mà giờ đây, khi cậu đang đi tìm nhà vệ sinh, đập vào mắt Jihoon là thứ mà cậu không nên thấy.

Đám người ở trước mắt cậu đang tận hưởng một bữa thịt sống ngon lành. Không phải thịt động vật, nói đúng hơn thì như những con quỷ đói đang cắn xé một cái xác người.

Jeong Jihoon dường như không tin vào mắt mình, người trưởng làng ban ngày còn cười nói dẫn cậu đi thăm thú mọi nơi, giờ đây đã biến thành một con quỷ da xanh đang ngồi xâu xé miếng lòng ra thành nhiều mảnh rồi nhai nuốt như đang hút một sợi mì.

Hai người sửa xe ban sáng cho cậu đang mân mê cái đầu đã bị đứt lìa của cái xác kia, chúng lè chiếc lưỡi dài đâm thẳng vào cái đầu rút ra hai con mắt, sau đó đập mạnh cái đầu xuống đất để xẻ lấy não rồi nhai ngấu nghiến.

Jihoon bịt miệng không dám phát ra tiếng động, cả người lạnh toát, khó thở đến buồn nôn. Mặc kệ hết tất cả mà bỏ chạy.

6.

Jeong Jihoon cố gắng tìm kiếm lối ra trong tuyệt vọng, nỗi sợ hãi đã làm cho tâm lí Jihoon chẳng cách nào trụ vững để bước tiếp.

Càng về đêm, không khí càng trở nên lạnh buốt, tiếng xào xạc của lá cây và tiếng hú vang trời của bầy sói làm cho Jihoon, người đã sợ nay lại càng sợ hơn. Bất lực đến bật khóc.

Trước khi Jihoon ngất đi vì đuối sức, có một cái đầu đã dí sát vào mặt cậu.

7.

Trở về hiện tại, Jihoon vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi trước những gì đang diễn ra, đặc biệt là khi biết được việc bản thân vẫn còn đang mắc kẹt cái nơi quái quỷ này khiến cho cậu chẳng thể nào ngồi yên được nữa.

Ngay khi Jihoon định nhanh chóng rời khỏi đây, bóng dáng của một cậu trai trẻ bước vào khiến Jihoon phải giật mình, cảnh giác mà lùi vào trong góc.

Trái ngược với vẻ dè chừng của cậu, người kia bưng cái khay đặt lên trên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, cười tươi hỏi han:

"Cậu thấy trong người thế nào rồi? Tôi biết là cậu đang sợ nhưng ít nhất cậu nên bỏ bụng một cái gì đó trước đã, nhé?"

Người trước mặt đặt chén thuốc qua chỗ của cậu, kèm theo đó là một ít hoa quả tươi.

Jihoon vẫn giữ nguyên trạng thái cảnh giác, còn cái bụng của cậu thì không.

Vì vậy cho nên, có một Jeong Jihoon giây trước một hai tránh xa người đối diện, giây sau đã ngoan ngoãn khuất phục bởi một đĩa trái cây.

"Xin tự giới thiệu với cậu tôi tên Kim Hyukkyu, người vừa cứu cậu thoát khỏi bầy quỷ ăn thịt"

8.

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ ngày Hyukkyu cứu Jihoon.

Cậu đã dần làm quen được với anh, không còn cảnh giác với anh như lúc trước.

Chẳng hiểu sao một tuần qua, Jeong Jihoon dù chỉ được Hyukkyu cho ăn toàn rau xanh, nhưng bằng một cách nào đó cậu lại vẫn béo lên trông thấy.

Kim Hyukkyu vẫn thường hay đùa rằng nếu cậu cứ tăng cân đều đều như vậy, đạt chỉ tiêu rồi anh sẽ làm thịt cậu khiến Jihoon sợ chết khiếp, cũng may là anh chỉ đùa thôi.

Dù nơi đây thì thật đùa cũng có hơi lẫn lộn một chút...

Đến bây giờ Jihoon vẫn không thể nào tin được,rằng bản thân buồn đời đi phượt tìm kiếm niềm vui mà lại đi lạc vào một ngôi làng ăn thịt người rồi sau đó chạy trốn xong lại gặp được một con cáo tinh cứu giúp.

Một tuần qua khi sống ở đây chắc là điều yên bình nhất đối với Jeong Jihoon, lắm lúc nó khiến cho cậu quên đi mọi thứ mà thầm ước mong cho bản thân ở lại luôn tại đây cho xong.

Chỉ là khi mà cậu nhớ đến những gì đang diễn ra, Jihoon lại có cho mình những nỗi sợ cũ.

Cứ như vậy thì không tốt chút nào.

"Đoán xem ta là ai"

"Hyukkyu"

"Chán phèo"

Kim Hyukkyu buông hai tay mình ra khỏi mắt Jihoon mà ngồi xuống bên cạnh cậu.

Một điều mà Jihoon cảm thấy Hyukkyu hơi ngớ ngẩn, về trò chơi bịt mắt đoán người, không hiểu sao nhưng anh rất thích chơi trò này với cậu, chơi thua rồi thì lại bày ra giọng điệu không bằng lòng. Nhưng nếu Jihoon dám nói ra tên của một ai khác không phải Hyukkyu, cậu chắc chắn sẽ bị anh giận luôn, Jihoon đã thử rồi.

Là ai bảo loài cáo tinh ranh đâu?

"Nếu như có nhiều người ở đây thì trò này có vẻ sẽ vui hơn đó" Jeong Jihoon cố gắng bào chữa

"Vậy à? Vậy chắc lúc trước Jihoon có nhiều bạn lắm"

Jihoon ngạc nhiên quay sang nhìn anh, hình như đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu hỏi về cuộc sống khi trước của cậu.

Họ Jeong cười nhẹ lắc đầu trả lời:

"Không có"

"Hửm"

"Trước tới giờ vẫn luôn một mình"

"Tại sao?"

"Chắc là tại em khác biệt"

"Khác chỗ nào?"

Hyukkyu nghiêng đầu nhìn Jihoon đầy khó hiểu, còn Jihoon thì lại chẳng biết giải thích làm sao cho anh hiểu được vấn đề của mình.

"Hửm, hửm? Khác chỗ nào"

"Em thích con trai"

"Thích con trai thì sao?"

"Thì là khác biệt"

"Sao lại khác biệt?"

"..."

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng thở đều, cứ coi như đôi mắt long lanh đang chớp chớp kia của người đối diện giải cứu anh ta lần này đi.

Cậu ngồi sát lại gần Hyukkyu, từ từ giải thích cho anh nghe:

"Ở chỗ của em, con người chia ra làm hai giới tính là nam và nữ, hai giới tính này sẽ nảy sinh tình cảm và yêu nhau. Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ, là nam và nữ không nảy sinh tình cảm với người khác giới, mà lại nảy sinh tình cảm với người cùng giới, nên người ta gọi đó là khác biệt, không giống ai"

"Ồ" Hyukkyu gật gù

"Vì vậy cho nên em khác với mọi người, vì em thích con trai hả?"

"Ừm đúng rồi"

"Con người khó hiểu thật, thứ đẹp đẽ như tình yêu tại sao lại bị giới hạn bởi giới tính"

"Anh cũng là người mà"

"Là cáo tinh"

"Sau những việc tốt mà đã làm thì, phần người của anh còn nhiều hơn phần con, so với mấy con người kia đó"

"Ừm..m vậy anh có thể trở nên khác biệt cùng em không?"

"Hửm?"

"Ý là anh yêu em"

"..."

Có lẽ Jeong Jihoon lại suy nghĩ lại rồi, cứ như vậy thì thật tốt.

9.

Kim Hyukkyu biết chắc rằng ngày này rồi cũng sẽ phải tới, cái ngày mà đám yêu tinh kia phát hiện được nơi ở của anh và cậu. Chỉ là không ngờ nó lại đến sớm đến như vậy.

Nhờ vào đôi tai nhạy bén của mình, Hyukkyu biết được đám yêu tinh đó đang đến gần địa bàn của anh.

Anh nghe được những tiếng gầm gừ đầy dữ tợn của bọn chúng, cả những tiếng khóc lóc rên rỉ vì đói khát của những con quỷ con.

Cũng may là anh đã tính trước đường lui cho Jihoon và bàn trước với cậu.

Dường như việc để mất một con mồi béo bở như Jihoon khiến cho chúng nó đang rất tức giận, muốn đòi lại thức ăn của của mình cho bằng được.

Xưa nay chúng nó biết loài cáo tinh như Hyukkyu vốn thích lo chuyện bao đồng, không ít lần làm vụt mất đi mấy miếng mồi lớn của chúng nó.

Thù càng thêm thù, lần này lũ quỷ kéo cả bầy đàn đi  vào rừng sâu tìm kiếm Hyukkyu chắc chắn là để tính luôn cả nợ mới lẫn nợ cũ.

Con quỷ đầu đàn hét lên một tiếng la thảm thiết, lũ quỷ con đằng sau liền gấp rút tăng nhanh tốc độ từ đi bộ sang chạy nước rút, điều này thì Hyukkyu chưa tính tới.

Kim Hyukkyu dắt tay Jeong Jihoon chạy nhanh về hướng Đông của khu rừng, chỉ là sức anh thì có, nhưng sức Jihoon thì có hạn.

Cả hai vừa chạy được một lúc đã phải dừng chân để cho Jihoon nghỉ mệt, mà tiếng lũ quỷ lại đến ngày càng gần khiến cho nỗi lo của Hyukkyu ngày một lớn.

May mắn là cuối cùng cả hai vẫn đến được cây cầu gỗ như dự tính, chỉ cần đi qua cây cầu thì bọn họ sẽ thoát được ra ngoài.

Jeong Jihoon mừng rỡ nắm chặt tay Hyukkyu nhanh chóng thúc giục anh:

"Mình đi thôi, đi ra khỏi đây, đi lẹ đi anh"

Kim Hyukkyu cười tươi đáp lại cậu, anh buông tay
Jihoon ra, cởi bỏ sợi dây chuyền hộ mệnh trên cổ của mình đeo vào cổ của Jihoon rồi đẩy cậu ra xa trước sự ngơ ngác của Jihoon.

"Anh sao lại..."

"Mau đi đi, chỉ cần đi qua bờ bên kia là em an toàn rồi"

"Anh đi cùng em"

"Cây cầu này chỉ chứa được một người thôi"

"..."

"Em mau chạy qua trước đi rồi anh sẽ theo sau"

"..."

"Nghe lời anh, không còn nhiều thời gian nữa"

"Anh sẽ không bỏ em đâu mà đúng không?"

"Bị điên à, ngu gì"

Jeong Jihoon kiên định nhìn vào mắt anh.

Hyukkyu ôm chặt lấy Jihoon, áp lên đôi môi khô khốc kia một nụ hôn ngắn hạn.

Một lần nữa, nó bị anh đẩy về phía của cây cầu.

Lần này, Jeong Jihoon chạy thật nhanh về phía đầu cầu bên kia, khi đến nơi liền nhanh chóng vẫy tay ra tín hiệu cho anh.

Thấy Jihoon đã qua đến bờ bên kia thành công, Hyukkyu liền nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Trước sự mong chờ của Jihoon, Kim Hyukkyu với thanh kiếm dài trên tay, hai đường kiếm cắt đứt dây cầu.

"Đừng lo"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro