Taeyong • Underneath The Stars



Chap này là một ngoại lệ hiếm hoi, khi mình viết ima nhưng lại để tặng cho một người cụ thể.

Tặng @mocaccino_, chúc em ôn thi thật tốt.


*


Cô gái của anh nói rằng em ấy muốn băng qua muôn trùng đại dương để chạm đến anh, người em ấy luôn yêu.

Ngay cả khi không thể chạm đến anh, em ấy cũng phải được hít thở chung một bầu không khí cùng anh mới chịu.

- Lee Taeyong, nếu là anh, anh sẽ làm gì?

- Anh sẽ bảo em ở yên đó, để anh bơi qua đại dương đến gần em ấy cho.

- Không được đâu Tyong. Muộn mất rồi.

Em ấy đã ở đây rồi mà.


*


Bạn từng nói rằng, vì Lee Taeyong, bạn có thể chấp nhận một tình yêu lặng thầm trong bóng tối. Bạn chấp nhận những buổi hẹn hò ngoài trời năm thì mười hoạ, bằng không thì khi rảnh chỉ cần nhắn cho nhau vài dòng tin. Bạn sẽ không đòi hỏi Lee Taeyong phải lái xe dẫn bạn đi ăn tối hay shopping, dù anh đã cố thi cho kỳ được bằng lái ô tô, chỉ để nói với bạn rằng giờ anh có thể đưa em đi bất cứ đâu rồi đó, bằng một giọng hồn nhiên hớn hở đến nao lòng. Đi bất cứ đâu ư? Chúng ta thì có thể đi được đến đâu?

Thần tượng sáng giá bậc nhất trong nhóm nhạc thần tượng danh tiếng toàn cầu và một cô gái bình thường hơn cả bình thường ở cách xa người yêu hẳn một đường bay tám tiếng, thì có thể cùng nhau đi được đến đâu?

Suốt mấy năm yêu xa, bạn chẳng đòi hỏi ở Lee Taeyong bất cứ điều gì. Thế mà dù cho bạn chẳng hề yêu cầu, cứ mỗi lần NCT có tour là Taeyong lại gửi đến cho bạn vé xem biểu diễn. Kèm vé máy bay khứ hồi, kèm địa chỉ khách sạn nơi Taeyong và các thành viên đang nghỉ lại. Dù bất cứ nơi nào, anh cũng đều cố tạo điều kiện cho bạn có thể nhìn thấy anh. Nhưng dường như sự quan tâm ân cần từ xa ấy chỉ càng khiến cả hai cảm thấy mối tình vượt ngàn dặm này quá mong manh. Mong manh đến tuyệt vọng.

Bạn sợ cảm giác khi buổi hoà nhạc kết thúc, sợ vô cùng. Bởi sau đó, bạn phải trở về đất nước của bạn trong mệt mỏi rệu rã, khốn khổ với cơn đau họng, và nỗi cô đơn vì phải ở một mình. Dù trước đó bạn có bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu khoảnh khắc vỡ oà, bao nhiêu lần Taeyong nhìn về phía bạn, cố đi qua khu vực chỗ ngồi của bạn, kín đáo tương tác với bạn. Dù trước đó những màn trình diễn đỉnh cao của NCT có làm bạn phấn khích và hạnh phúc đến nhường nào đi nữa. Nỗi cô đơn ùa về sau đó vẫn không thể nào tránh khỏi. Nỗi cô đơn sau khi bữa tiệc vui vẻ hạnh phúc đã tàn, và bạn nhận ra rằng, một lần nữa, bạn sẽ lại phải xa người bạn yêu.

Taeyong không thể ở bên bạn, dù anh muốn điều đó còn nhiều hơn cả bạn hàng trăm hàng nghìn lần. Ngoài bạn ra, chẳng ai trong nhóm còn lạ gì Taeyong mỗi lúc anh phát điên lên vì nhớ bạn. Có đôi khi anh thậm chí còn mạo hiểm cả sự nghiệp của mình để gặp bằng được bạn, nhưng chẳng mấy chốc anh đã phải thất thểu quay trở lại nơi mà mình thuộc về, bởi tất cả những gì có thể nhận lại từ bạn chỉ là rất nhiều, rất nhiều né tránh. Cùng rất nhiều sự thật. Toàn là sự thật đau lòng.

Những nụ hôn phớt nhẹ, những cái ôm vội vàng, tất thảy mọi cử chỉ gần gũi yêu thương trong sáng đáng lẽ mọi cặp đôi cần phải có, nhưng với bạn và Taeyong, chẳng biết tự lúc nào, chúng dần trở nên xa xỉ. Thậm chí, một cái liếc mắt ở hành lang khách sạn nơi NCT ở cũng đã là quá phận. Những dấu hiệu hẹn hò bí mật mỗi lúc một thưa - Taeyong càng nổi tiếng và bận rộn, khoảng cách giữa hai người lại càng xa hơn trước.

Bạn cũng muốn đắm say trong tình yêu này lắm chứ, nhưng khi lờ mờ nhận ra có quá nhiều ống kính và con mắt dõi theo người bạn yêu, bạn chỉ muốn chấm dứt hết và trốn chạy. Phải đánh đổi bằng trái tim tan nát cũng được, miễn là trả lại cho Taeyong của bạn sự bình yên.

Bạn dần kiệt quệ với một tình yêu ẩn mình trong bóng tối.

Nhưng rồi một ngày kia, Tyong thân thương gửi đến bạn vé máy bay, cùng vài món quà, và một lời hẹn ước cùng gọi mời úp mở. Chẳng có tour lưu diễn nào trong mùa ấy cả. Chỉ có duy nhất một lịch trình chụp hình vào mùa hạ ở một quốc gia nào đó thuộc châu Âu. Đó là xứ sở nào? Điều ấy dường như chẳng còn quan trọng. Bạn không quan tâm, và cũng chẳng cần phải nhớ. Tất cả những gì lưu trong tâm trí bạn ngày hôm ấy, chỉ là ánh mắt lấp lánh và nụ cười tươi rói của Tyong, là tên bạn được thốt ra từ chính miệng Tyong, là vòng tay dang rộng chờ bạn sà vào của anh ấy. Hơi ấm của anh ấy, sự dịu dàng của anh ấy. Và rồi Lee Taeyong đã nắm lấy tay bạn, đưa bạn đi.

"One summer night

We ran away for a while

Laughing we hurried beneath the sky

To an obscure place to hide

That no one could find

And we drifted to another state of mind

And imagined I was yours and you were mine

As we lay upon the grass

There in the dark

Underneath the stars"

Bạn và Taeyong đang ở trên một ngọn đồi, ngồi dưới một cái cây thật lớn, dưới bầu trời bao la lấp lánh ánh sao. Phía xa xa, thị trấn cổ của miền đất nơi không ai biết đến sự tồn tại của đôi tình nhân là bạn và Taeyong, sáng lên sự huyền ảo lung linh trông rất đỗi dịu dàng. Dịu dàng hệt như những làn gió trong lành của đêm hè xứ lạ, dịu dàng như những ngón tay anh dịu dàng mơn trớn khiến bạn nhận ra hai má mình vốn nóng bừng.

Hình như đã lâu lắm rồi, Taeyong mới ôm bạn lâu như thế.

Hình như đã lâu lắm rồi, tay hai người mới đan vào nhau lâu đến thế.

Hình như trong một khoảnh khắc, những kỷ niệm về ngày mới gặp, mới yêu, từng chút từng chút một ùa về, khi bạn cùng Taeyong chuyện trò những điều thật vu vơ, gợi nhớ về những ngày xưa cũ. Taeyong nói với bạn về ước mơ của anh, về tương lai khi cả hai là một đôi, tự tin ngẩng cao đầu, tay đan tay mà sải bước dưới ánh mặt trời rực rỡ. Bạn nói với anh về ước mơ được ăn kem cùng anh, cùng chơi tàu lượn siêu tốc, được mua kẹo bông rồi tung tăng chạy trong khu vui chơi giải trí, dù bạn và Taeyong đều đã lớn tướng rồi ... Cả hai nói cùng nhau thật nhiều, về cái ngày bạn và Lee Taeyong chính thức thuộc về nhau, không gì chia tách nổi, không gì ngăn trở nổi. Những vì sao lặng lẽ chuyển dời khi bạn và Taeyong cùng vui đùa, trò chuyện, hệt như ngay cả muôn vì tinh tú cũng sợ bạn và người yêu ngắm mãi một bầu trời với những viên đá lấp lánh ở nguyên một vị trí sẽ sinh chán nản, mỏi mệt. Đùa đấy mà, Lee Taeyong cười xoà, Trái Đất xoay thì sao cũng phải chuyển dời, liên quan gì đến sự nhàm chán của chúng ta?

Em cứ muốn nói là liên quan đấy, bạn cười thật hồn nhiên. Đã bao lâu rồi bạn mới dành cho Taeyong một nụ cười chân thật thế này?

Cô gái của anh nói rằng em ấy muốn chuyển dời cả trời sao vì anh,

em ấy sẽ trở thành kẻ khoác lác không biết trời cao đất dày vì anh.

- Lee Taeyong, nếu là anh, anh sẽ làm gì?

- Không phải anh sẽ vào hùa cùng cô ấy sao?

Cô gái của anh nói rằng em ấy muốn giây phút này kéo dài mãi mãi,

em ấy sợ phải quay về những tháng ngày yêu đương vụng trộm trước đây.

- Lee Taeyong, nếu là anh, anh có giận em ấy không?

- Không phải anh mới là kẻ đáng giận vì đã bắt em ấy phải yêu anh sao?

- Nhưng em ấy vào hùa với anh trước mà?

- Anh đã ép em ấy vào hùa với anh đấy chứ.

- Ơ kìa, bằng cách nào vậy?

Lee Taeyong mơ màng nhìn bạn, ngẩn ngơ mỉm cười. Thế rồi chẳng biết vì lẽ gì, nụ cười ấy nhá lên một chút ma mãnh. Chút ma mãnh của một cậu mèo con, mắt sáng lên khi nhìn thấy đồ ăn ngon.

Cô gái của anh hỏi, anh đã khiến em ấy phải yêu anh bằng cách nào vậy?

Lee Taeyong, là anh đó, anh đã làm cách nào vậy?

Lee Taeyong đưa tay vuốt nhẹ lên má bạn, ánh mắt lấp lánh nồng nàn say mê. Nụ cười trên môi càng lúc càng dịu dàng. Đoạn Taeyong cụng nhẹ đầu mình vào đầu bạn, khe khẽ đáp.

- Bằng cách này này.


"As we drifted to another place in time

And the feeling was so heady and sublime

As I lost my heart in you

There in the dark

Underneath the stars"


Lee Taeyong đã hôn bạn, nụ hôn nồng nàn hơn bất cứ khoảnh khắc nào cả hai đã từng có với nhau trong đời.

Dưới bầu trời đầy sao ngày hôm đó, bạn bắt đầu nhận ra, có lẽ nếu là mối tình trong bóng tối này, thì dù phải trải qua bao nhiêu muộn sầu từ bấy nhiều mùa lưu diễn mà chỉ có thể đứng ngóng trông bóng hình Lee Taeyong từ xa, bạn vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận thôi.

Bởi vì đêm hôm đó, Lee Taeyong đã nói yêu bạn ngay dưới sự chứng giám của các vì sao mà.


Cô gái của anh nói rằng, bởi vì anh yêu em ấy nhiều đến vậy, nên em ấy sẽ trở nên rất kiên cường. Kiên cường mà yêu anh trong thầm lặng.

Lee Taeyong, nếu là anh, anh có hạnh phúc không?

- Hạnh phúc chứ, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này.


Họ hôn nhau. Thế rồi chàng trai của cô gái bất chợt hỏi cô, cô gái của anh à, không phải đã đến lúc ta nên công khai mối tình này rồi sao?


- Sao phải thế? Mình cứ bên nhau như hiện giờ cũng được mà? Em không đòi hỏi gì đâu, thật đấy.

- Em không đòi hỏi, nhưng mà anh không muốn im lặng nữa.

- Tại sao chứ?

- Anh yêu em.

The End.


Tái bút,

Gửi @mocaccino_,

Xin lỗi em, quà tặng em cơ mà nó sến quá.

Bài hát rõ hay như chị không thể làm cho cái ima này thơ mộng hơn tí nào.

Chúc em ôn tốt, chị sẽ ngưng tạo nghiệp để em ôn thi thật ngoan.

Taeyong yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro