Phần kết
Có một gã nọ gần như chẳng thể thi nổi genin. Hắn ta không phải là một thiên tài mà chỉ có những kỹ năng ninja cơ bản. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng phát hiện ra sở trường của mình là nghiên cứu khoa học. Vậy nên hắn gia nhập đội Nghiên cứu và phát triển của Konoha, nơi hắn được thăng chức lên trưởng phòng vào những năm 30 tuổi.
Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời hắn là Cuộc xâm lược của Pain. Hắn sẽ không bao giờ quên cách những linh thú triệu hồi khổng lồ tàn phá khắp nơi và chúng mạnh đến nỗi có thể nghiền nát làng Lá chỉ với một cú đánh. Hắn ta may mắn sống sót và chứng kiến trận chiến đẫm máu giữa Uzumaki Naruto và Pain. Thật không thể tưởng tượng được rằng một người có thể đạt được một súc mạnh hủy diệt như vậy và chỉ khi người ta có một sức mạnh tương tự thì mới có thể ngăn chặn được.
Đó là khi hắn ta nhận ra tham vọng của mình - tạo ra những phát minh có thể giúp người bình thường đánh bại cả những ninja cấp S. Hắn ta muốn san bằng sân chơi này.
Với tư cách là người đứng đầu bộ phận của mình, hắn đã truy cập vào những nghiên cứu cũ của Làng Âm thanh sau Chiến tranh Shinobi lần thứ tư. Đó là lúc hắn biết đến bản thiết kế virus chakra còn dang dở của Kabuto. Hắn nhận ra rằng một loại vũ khí sinh học như vậy sẽ mang lại lợi thế to lớn cho Konoha, đặc biệt là với khả năng chỉ nhắm vào một mục tiêu cụ thể mà không có nguy cơ lây lan như các loại virus khác. Trên thực tế, virus chakra là thứ gây chết người nhiều nhất đối với những ninja cấp cao sở hữu trữ lượng chakra lớn. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy lý tưởng của đời mình.
Hắn đã trình bày đề xuất của mình lên Hokage, cũng chính là Uzumaki Naruto vĩ đại, người đã truyền cảm hứng cho hắn nhiều năm trước, để xin phép và xin tài trợ cho việc phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, lời đề nghị đã bị từ chối thẳng thừng trong sự ngỡ ngàng của hắn. Hắn muốn biết tại sao.
Sau khi tìm hiểu, hắn phát hiện ra rằng chính Uchiha Sakura, ninja y học thiên tài ,người bạn thân của Hokage, đã kịch liệt phản đối dự án vũ khí sinh học của mình. Ả ta cho rằng đó là hành vi phi đạo đức, nguy hiểm, không cần thiết và thậm chí là 'khơi mào chiến tranh'!
Hắn đã cố gắng đấu tranh cho phát minh của mình nhưng việc bị từ chối quá nhiều khiến hắn dần từ bỏ để cứu vãn sự nghiệp của mình.. Tuy nhiên bên trong hắn vẫn luôn sôi sục. Hắn khao khát muốn trả thù ả ninja trị thương Uchiha cao ngạo đó.
Hắn bí mật hoàn thành nghiên cứu virus chakra của mình. Việc thả virus vào tách trà của Uchiha Sakura dễ như trở bàn tay mà chẳng tốn đến chút mánh khóe nào. Hắn hài lòng xoa hai bàn tay vào nhau và chờ đợi kết quả.
Ả Kunoichi kia sống dai hơn hắn nghĩ nhưng cuối cùng thì ả ta sẽ phải khuất phục trước virus của hắn thôi. Hắn thích thú quan sát tình trạng ngày một xấu đi của ả ta. Nếu ngay cả ninja trị thương tốt nhất trên thế giới cũng không thể chữa trị cho chính mình, thì có nghĩa là hắn đã tạo ra một vũ khí bất khả chiến bại!
Chỉ mới nghĩ đến việc lần đầu tiên giết chết một ninja cấp S mà không cần tốn tẹo sức lực nào cũng khiến lòng hắn khẩn trương
Nhưng mục tiêu của hắn nào chỉ có trả thù. Hắn sẽ sản xuất và bán virus cho bất kỳ kẻ đưa ra mức giá hợp lý. Konoha không muốn thành quả lao động của hắn thì sao chứ? Thiệt họ thôi. Ngoài kia còn đầy kẻ thèm khát nghiên cứu của hắn.
Hắn gặp khách hàng đầu tiên của mình trong một nhà kho đã bỏ hoang. Bàn tay cầm chiếc vali chứa virus dần ướt đẫm. Hắn biết việc tự mình lộ diện sẽ có nhiều rủi ro nhưng hắn không muốn chia sẻ lợi nhuận với một kẻ trung gian khác. Tất nhiên hắn đã bảo vệ danh tính của mình bằng cách sử dụng một thân phận giả và tạo ra một ấn chú bảo vệ mình.
Bỗng nhiên, một người mặc áo choàng xách theo một chiếc vali bước vào nhà kho mờ mịt. Hắn biết là khách hàng cũng muốn giấu tên nhưng vẫn phải nâng cao cảnh giác.
"Cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi.? Mang theo tiền chứ?" hắn hỏi.
"Hàng trước," người mặc áo choàng yêu cầu bằng một giọng nói như bị bóp nghẹt.
"Cùng trao đổi đi" Hắn đề nghị.
Cả hai đều mở vali của mình, một chiếc chứa đầy tiền mặt và chiếc còn lại có một chiếc lọ được bảo mật bên trong. Hắn đầu hài lòng.
"Có vẻ như mọi thứ đều ổn "
"Làm sao ta biết loại virus này sẽ hoạt động?" khách hàng nghi ngờ hỏi, chỉ vào lọ.
"Ta đảm bảo! Virus chakra của ta là bất bại. Nó sẽ giết chết bất cứ kẻ nào ngươi muốn mà không lây cho người khác", hắn tự hào nói. "Nó hiệu quả một trăm phần trăm! Ngươi có nghe nói về ninja trị thương nổi tiếng Uchiha Sakura không? Chính loại virus này đã giết chết ả ta!"
Khách hàng của anh ta đột nhiên cười to rồi ném chiếc mũ đi, mái tóc hồng không lẫn vào đâu được xõa ra.
"Có vẻ như cái chết của ta đang bị phóng đại quá mức thì phải," Uchiha Sakura nói với người đàn ông đang sững sờ.
"Ngươi-ngươi nên chết rồi chứ! Làm thế nào mà ngươi vẫn còn sống?!" Hắn rống lên. "Virus của ta là bất khả chiến bại!"
"Không hề nếu ngươi biết cách làm tê liệt nó" Sakura trả lời và nâng cánh tay của mình lên để tung ra cú đấm.
Nhưng hắn đâu phải đồ ngu. Hắn đã nạp đạn vào vũ khí từ trước và bắn Rasengan về phía cô rồi co chân bỏ chạy. Hắn thậm chí còn không ngoái lại xem đòn tấn công có trúng đích hay không, hắn chỉ cần tẩu thoát an toàn. Cô vẫn chưa biết danh tính thật của hắn ta.
Hắn vội mở cánh cửa sau, suýt đụng phải người đàn ông đáng sợ nhất mà hắn ta từng thấy. Ánh mắt đầy đe dọa từ một con mắt đỏ rực với Sharingan quay tròn là đủ để nhận biết nhà Uchiha khét tiếng. Hắn quay gót trong tuyệt vọng, nhưng Sakura đã đuổi kịp.
"Shannarooo!" cô hét lên và tung một nắm đấm cực mạnh. Ấn chú bảo vệ của hắn nứt toang và danh tính thực sự của hắn cũng bị bại lộ.
Đội ninja hỗ trợ tham gia vào chiến dịch truy bắt đã đến. Shikamaru nhìn vào người đàn ông đang bất tỉnh và thở dài. "Vậy đó thực sự là Katasuke ... Thật là xấu hổ ..." Chỉ nghĩ về tình bạn giữa vị Hokage với tên tội phạm này đã khiến anh đau đầu. Naruto sẽ giận điên người cho xem. "Hãy còng hắn lại và đi thôi. Tiếp theo chúng ta cần rà soát lại căn hộ và phòng thí nghiệm của hắn," anh ra lệnh cho lực lượng đặc nhiệm của mình.
"Án phạt của hắn ta sẽ là bao lâu?" Sasuke hỏi.
Shikamaru liếc sang một bên. "Hắn ta phạm tội nghiêm trọng, phát triển vũ khí bất hợp pháp, phản quốc, âm mưu giết người ... Hẳn là hắn sẽ không nhìn thấy mặt trời trong một thời gian dài đây."
Sasuke gật đầu chấp nhận trước sự ngạc nhiên của Shikamaru. Anh mong đợi Uchiha sẽ yêu cầu một hình phạt khắc nghiệt hơn đối với người đã gây ra căn bệnh của Sakura và những tháng dài kinh hoàng mà gia đình họ phải trải qua.
"Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ phải nghiền nát hắn sau những gì hắn đã làm cơ," Shikamaru nói một cách thản nhiên. "Không thấy ngứa ngáy sao?"
Sasuke khịt mũi. "Cậu có trả thù từng con côn trùng đã cắn mình không?"
"Quá phiền phức ..." Shikamaru lẩm bẩm, hiểu được ý của Sasuke. "Và bây giờ tôi lại phải tìm người tiếp quản bộ phận nghiên cứu khoa học..." Anh phàn nàn, chán nản với việc tìm người thay thế tên phản bội kia.
"Thực ra, tớ nghĩ mình có thể giúp được đó," Sakura nói. "Có một người mà tớ muốn đề cử."
Shikamaru nhướng mày. "Ồ? Ai vậy?"
Sakura cười và nói với anh.
"Tớ sẽ xem xét," Shikamaru hứa trước khi lười biếng vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng nhóm đặc nhiệm lẫn tên tù nhân đi trước.
Sakura nắm lấy tay chồng mình rồi đan các ngón tay vào nhau. "Em đoán nhiệm vụ của chúng ta kết thúc rồi. Đi thôi, chúng ta vẫn còn một lễ kỷ niệm nữa đấy."
Anh chỉ càu nhàu một chút, nhưng không phản kháng khi cô kéo anh đi cùng.
.
Shizune thở dài, nhìn hàng núi giấy tờ trên bàn làm việc. Mặc dù cô vô cùng vui mừng khi Sakura được cứu, nhưng cô ước mình có thể giúp đỡ nhiều hơn. Tất cả là nhờ vào phong ấn Byakugou của chính Karin và Sakura mà điều kỳ diệu mới có thể xảy ra.
"Cô còn làm gì ở đây vậy?" Kakashi chui đầu vào phòng qua chiếc cửa sổ đang mở.
Shizune nhảy dựng lên và xoay người lại. "Kakashi-sama! Ý anh là gì, tôi vẫn còn khá nhiều việc phải làm."
Anh xua tay một cách miễn cưỡng. "Gạt công việc qua một bên. Đi nào, Ino đang tổ chức một bữa tiệc cho Sakura và tôi nhớ rằng tôi nợ cô một ly đó," anh nói với một cái nháy mắt.
Có chút ngỡ ngàng trước sự dịu dàng của anh, cô gật đầu đồng ý. Nhưng ngày hôm sau, cô thực sự hối hận. Tsunade trở lại đúng lúc bữa tiệc đang diễn ra và mang theo những món quà — những thùng rượu mạnh nhất từ Vùng đất của Trà — và đầu Shizune hoàn toàn bị nổ tung. Cô đang kìm lại cơn nôn nao dữ dội sau khi uống vài ly mà Kakashi mời. Ngoài ra, sau khi cô ấy tỉnh lại, sư phụ của cô- ngài Tsunade đã nhẫn tâm đánh cô vì không uống được nhiều rượu như sư phụ của mình. Do đó, chỉ một giọt rượu nào nữa.
.
"Cô thật sự phải đi sớm như vậy sao?" Sarada hỏi Karin. Gia đình Uchiha đã đến cổng làng để tiễn cô. Sau khi Sakura được cứu, Sarada đã xin lỗi Karin vì những lời buộc tội vô lý trước đó. Khi không khí giữa họ hòa hoãn lại, họ bắt đầu xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp.
"Cô nên đến thăm chúng tôi nhiều hơn," Sakura đề nghị. "Cô sẽ luôn được chào đón ở đây. Phải không, anh?" Cô ấy quay sang Sasuke, người đang gật đầu.
"Thực ra ... tôi chỉ đi lấy đồ và tôi định sẽ trở lại Konoha," Karin ngượng ngùng thừa nhận.
"Cô chuyển đến đây ư?" Sarada hào hứng hỏi. "Cô có chỗ ở không?"
"Vẫn chưa, đây là một quyết định hơi đột ngột, vì vậy cô chưa có thời gian xem nhà," Karin trả lời.
"Ồ, điều gì đã khiến cô thay đổi thế?" Sakura nhìn cô với ánh mắt lấp lánh.
Làm thế nào mà cô còn có thể trở lại phòng thí nghiệm dưới lòng đất cô đơn, ảm đạm đến đáng sợ sau khi trải những tháng ngày tươi sáng ở Konoha cơ chứ. Cô thừa nhận rằng ở Konoha mọi người tôn trọng cô vì cô đã làm việc chăm chỉ để cứu mạng Sakura, trong khi ở nơi ẩn náu, Orochimaru đã ép cô làm điều ngược lại vì những toan tính mưu mô của ông ta. Karin chắc chắn không muốn ở cạnh con rắn Sannin kia nữa. Cuối cùng, cô ấy lên tiếng giải thích
"Chà, tôi thích môi trường ở đây và tôi đã nhận được một lời mời làm việc thực sự tốt. Đó là cơ hội trong đời chỉ có một lần, vì vậy tôi đã nắm lấy nó ..." Karin nói, nhận thấy nụ cười toe toét đến đáng ngờ của Sakura. Đầu óc phân tích của cô ấy ngay lập tức đặt hai và hai lại với nhau. "Cô hiểu mà, phải không?"
"Có lẽ ..." Sakura khẽ nói với nụ cười trên môi.
Karin lắc đầu và thở dài, mặc dù trong lòng cô đang tràn ngập niềm vui. "Chà, tôi phải đi đây. Hẹn gặp lại!" cô ấy nói và quay đi. Cách đó một đoạn ngắn, cô quay lại và vẫy tay lần cuối với gia đình Uchiha. Sakura và Sarada vẫy tay chào lại, trong khi Sasuke chỉ giơ tay lên tạm biệt.
Trái tim của Karin rạo rực trước cử chỉ của anh nhưng điều khiến cô ngạc nhiê là mình không còn cảm giác khao khát kia nữa. Cô vẫn quan tâm đến Sasuke rất nhiều và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng ... nỗi đau đã biến mất.
Cuối cùng cô đã sẵn sàng cho một chương mới trong cuộc đời mình
Karin lên đường, bước vào tương lai đầy hy vọng với nụ cười chân thành trên môi.
.
Gia đình Uchiha cùng nhau trở về nhà, Sarada đi giữa bố mẹ mình. Sasuke nhìn vợ và con gái nhỏ trò chuyện vui vẻ với nhau. Tất cả những gì anh muốn là thấy cả hai đều an toàn và khỏe mạnh.
Sau những ngày tháng đau đớn đã qua và bữa tiệc nhộn nhịp dành cho Sakura, đây là ngày yên tĩnh đầu tiên của họ, cùng nhau, như một gia đình. Họ tranh cãi xem ai sẽ làm bữa tối. Tuy nhiên, không ai muốn bỏ cuộc, vì vậy cuối cùng cả nhà đã cùng nhau làm. Có súp miso với cà chua cùng một món cá và cơm ăn kèm. Đôi mắt của Sakura sáng lên khi Sasuke mang ra món tráng miệng Amitsu yêu thích của cô.
Sarada đã đi ngủ, nhưng Sakura và Sasuke vẫn thức lâu hơn một chút, thư giãn trên ghế trước TV. Sasuke hưởng thụ sự mềm mại và ấm áp của vợ mình, khi cô rúc vào người anh.
"Thật tốt quá," Sakura nói nhỏ. "Em đã nhớ cảm giác này lắm ... được ở bên cạnh anh."
Anh ậm ừ đồng ý, cũng cảm thấy như vậy. Được dành thời gian cho Sakura mà không còn bất kỳ lo lắng hay sợ hãi nào cứ như một may mắn vậy.
Sakura ngáp một cái rồi chui ra khỏi cánh tay anh. Cô đứng dậy và vươi vai một cách uể oải. Cô cầm lấy những chiếc cốc đã cạn trên bàn và đi vào bếp để rửa chúng.
Sasuke vẫn nằm đó, nhưng tiếng kêu bất ngờ của vợ mình khiến anh bật dậy khỏi ghế. Anh lao vào bếp đúng lúc và đỡ lấy Sakura trước khi cô ngã xuống đất.
Trái tim họ đập thình thịch vì adrenaline tăng vọt khi Sasuke đỡ cô đứng dậy và kiểm tra cô. Cô dường như không bị thương, nhưng ... "Em ổn chứ?" anh hỏi. Cô ấy nên thể ngất đi, không phải lần nữa ... Virus đã biến mất, Karin nói rằng nó đã biến mất!
"Em không sao," Sakura nói với anh, ánh mắt bắt được nội tâm đang hoảng loạn của chồng mình. Cô nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của anh. "Thật đấy. Em vừa trượt chân trên sàn thôi."
"A ..." anh đáp và kéo cô vào một cái ôm nhẹ nhõm. "Hãy cẩn thận hơn," anh thì thầm, mắt nhắm nghiền khi anh chạm trán mình vào trán cô. Đừng làm anh sợ như vậy nữa ...
"Được rồi," cô thốt lên, vòng tay đáp lại cái ôm của anh. "Sasuke-kun," cô nói và anh nhìn cô. Cô mỉm cười dịu dàng. "Thật tốt khi được trở về nhà."
Anh đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi mà anh chỉ muốn trầm luân không kết thúc.
Thật tốt khi có em trở lại, Sakura.
.
Kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro