chap 10 :
Hêy mn sau những ngày ôn thi mợt mỏi thì tui đã quay lại rùi đây . Giờ đăng truyện hong píc có người xem hong nữa , mà thui zô truyện nì
________
Đến tối
Cậu đi lại sofa ngồi xem TV thì chợt nhớ công chúa
Toàn : ủa sao nó chưa về ta , để điện hỏi thử
Rồi cậu đi lấy điện thoại mà điện cho Phượng
********
Toàn : ủa sao chưa về nữa
Phượng : mày bỏ tao cho thằng Thanh rồi giờ mày hỏi
Toàn : vậy mày có về không , tao chờ cửa
Thanh : công chúa từ nay dọn về sống với tôi rồi cậu không cần phải lo
Toàn : Thanh đang kế bên mày hả Phượng
Phượng : nó dính tao như sam vậy á , nhiều lúc muốn đạp nó văn xa 200 000m luôn á
Thanh : ơ công chúa nói vậy không sợ nô tỳ dỗi à
Phượng : dỗi đi tôi còn khỏe
Thanh : thôi mà thôi
Toàn : vậy mày vẫn ổn đúng không
Phượng : không ổn chút nào khi ngồi gần cái tên cái gì cũng hỏi
Thanh : ơ kìa , người ta chỉ muốn tìm hiểu thôi mà
Toàn : thôi 2 bây cứ tìm hiểu nhau tiếp đi nha , tao cày phim đêy
Phượng : ơ kìa
**********
Không để Phượng nói nữa Toàn liền dập máy rồi mở Tv lên xem phim
Xem được 1 lúc thì cậu chợt nhìn sang đồng hồ thì đã 22h , cậu tắt TV vương vai 1 cái rồi đi xuống bếp lấy cho anh ly sữa
Cậu đoán chắc giờ anh vẫn còn làm việc nên đã đi thẳng tới phòng làm việc , cậu gõ cửa
Hải : vào đi
* cạch *
Toàn mở cửa bước vào đặt ly sữa lên bàn làm việc của anh
Toàn : sao giờ chưa đi ngủ , uống lẹ rồi về phòng ngủ
Hải cứ dán mắt vào máy tính
Hải : ờ , em để đấy đi , chút anh uống em cũng ngủ sớm đi
Toàn : anh uống đi tôi đi ngủ
Hải : rồi rồi để anh uống
Hải uống 1 hơi là hết luôn
Hải : rồi em đi ngủ đi
Toàn : nhớ ngủ sớm đó
Hải : anh biết rồi
Toàn mở cửa bước về phòng rồi nằm ngủ
Đến 23h Hải mới đi ngủ mà anh sang phòng Toàn ngủ
Vừa ngồi xuống giường thì điện thoại Toàn hiện lên thông báo anh nghĩ " giờ này mà ai còn nhắn tin nữa chứ " rồi cũng vì cái tật tò mò mà ấn vào xem
**********
Liên : anh Toàn ơi anh ngủ chưa
Mai em về anh ra sân bay đón em nha
Em chờ
***********
Hải nghĩ " cô gái này là ai chứ ? Kệ mai hỏi Toàn là được chứ gì " sẵn tay lóc nhỏ đấy luôn , xong anh quay sang ôm cậu ngủ ngon lành
Sáng
Toàn : aaaaaaaaa - đạp Hải xuống
Hải : aaa...đau
Hải đang ngủ bị Toàn đạp 1 phát bay xuống nền gạch liền tỉnh dậy
Hải : em làm gì vậy Toàn
Toàn : anh anh sao anh lại ngủ ở đây
Hải : nhà anh mà , anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ
Toàn : nhưng đây là phòng tôi mà
Hải : mà nhà của anh
Toàn : ơ
Hải : thôi đi vscn còn đi làm ở đó mà ơ ơ
Toàn : ờ biết rồi , mà từ nay anh không qua phòng tôi ngủ nữa đấy
Hải : hên xui
Toàn : anh...aizzz nói với anh mệt mỏi ghia , về phòng anh đi
Toàn xoay người anh lại đạp 1 phá văn tới cửa luôn
Hải : em nhẹ tay 1 chút được không , anh không muốn làm thạch sùng đâu
Toàn : giờ có đi không hay đợi tôi đạp cái nữa
Hải : thôi thôi anh đi - rồi anh đi về phòng
Sau khi vs xong thì 2 người xuống ăn sáng
Trên bàn ăn
Hải : Toàn này
Toàn : hả
Hải : ảnh hỏi 1 câu nhá
Toàn : anh hỏi đi
Hải : cô gái tên Liên là ai vậy
Toàn ngạc nhiên nhìn Hải
Toàn : sao anh biết nhỏ đó
Hải : hôm qua anh có thấy cô ấy nhắn tin cho em nên...
Toàn lấy điện thoại thì thấy đoạn tin nhắn đó và thấy anh đã lóc cũng chẳng nói gì mà bỏ điện thoại xuống tiếp tục ăn
Hải : em không mắng anh à
Toàn : tại sao lại mắng anh chứ , anh không lóc tui cũng lóc à , nhỏ đó phiền lắm
Vừa đưa thìa cơm đến miệng thì điện thoại cậu reo lên . Nhìn vào thì thấy mẹ cậu điện , cậu biết chắc bà sẽ mắng cậu tại sao lại không rước " con dâu tương lai cưng như trứng mỏng " của bà . Cậu cứ làm ngơ như không thấy rồi cứ tiếp tục ăn
Anh thấy cậu vậy thì khó hiểu hỏi
Hải : Toàn , mẹ em điện kìa sao không bắt máy
Toàn : tôi biết mẹ định nói gì , nhưng tôi sẽ không bắt máy
Hải : à
Toàn : ăn nhanh đi còn đi làm nữa kìa
Hải : anh là chủ tịch muốn đi làm lúc nào được
Toàn : ờ he , quên
Ăn xong
Hai người đi ra lấy xe
Hải : em lên tôi chở cho nhanh
Toàn : không , tôi tự đi riêng được , không thôi nhân viên công ty lại nói này nói nọ , mệt lắm
Hải : em không lên thì lúc đến công ty tôi sẽ tỏ tình em trước mặt đám nhân viên đấy
Toàn : chắc tôi tin
Hải : em không tin thì thôi
Anh vừa khởi động xe thì
* cạch *
Toàn mở cửa ngồi vào ghế sau
Hải : em lên ngồi ghế phụ
Toàn : thôi , ngồi ở đây được
Hải : 1
Toàn : tôi lên liền đây
Toàn mở cửa bước ra rồi đi lên ghế phụ ngồi
Cậu vừa thắc dây an toàn vừa nói
Toàn : mệt anh ghê
Hải : ai bảo em không nghe lời
Đến công ty
Hải nắm tay Toàn đi mặc kệ bao nhiêu ánh mắt và lời nói bàn tán xôn xao về hai người anh vẫn nắm lấy tay cậu thật chặt như muốn chứng minh với mọi người Toàn là của anh rồi không ai có thể dành được .
Nhân viên = Nv
Nv1 : ê ê , thuyền riu quá tụi bây ơi
Nv3: tao xỉu đây , ai đỡ tao đi
Nv2: ui tềnh củm quớ
Nv4: sướng nhất Toàn rồi
Toàn nghe được những lời này thì mặt đỏ hết cả lên, dường như muốn rút tay lại nhưng anh nắm chặt quá cậu không thể nào lấy tay khỏi được . cậu đành mặc kệ cho anh nắm vậy
Lên tới phòng thấy anh vẫn chưa buôn tay thì cậu nói
Toàn : buôn được rồi
Hải : không muốn
Toàn : buôn ra tôi còn phải làm việc
Hải : anh sẽ buôn nếu em đổi cách xưng hô
Toàn : gì nữa đây , đổi sao ?
Hải : gọi anh xưng em
Toàn : rồi tôi biết rồi...... Buôn ra đi
Hải : ......
Toàn : à , em biết rồi
Hải buôn tay Toàn ra rồi cậu đi lại chỗ của mình ngồi rồi làm việc
Đến trưa
Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên , nhìn vào thì là mẹ cậu gọi đến , cậu chần chừ 1 lúc rồi bắt máy, dù gì lúc sáng không bắt máy giờ không bắt máy thì mẹ sẽ đi tìm luôn mất
*********
Toàn : dạ , mẹ
Mẹ : sao hồi sáng mẹ điện con không bắt máy
Toàn : dạ tại con không để ý điện thoại
Mẹ : thôi bỏ qua việc đó đi , con tối nay về nhà ăn 1 bữa cơm đi , Liên nói nó rất nhớ con đấy
Toàn : tối nay con có việc rồi n...
Mẹ : con không về thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa
* tút tút tút tút *
********
Toàn : aizzzz lại là nhỏ đó - cậu mày nhíu lại cau có nói
Hải thấy vậy liền hỏi
Hải : sao vậy em ? Có chuyện gì à?
Toàn : chỉ là mẹ tôi...à ờm mẹ em gọi về bảo tối nay về ăn bữa cơm
Hải : vậy thì em cứ về đi
Toàn : mà trong bữa ăn ấy có 1 người em cực kỳ ghét - cậu chán nản nằm nhoài lên bàn làm việc
Hải : vậy em vẫn đi à
Toàn : mẹ nói em không đi thì đừng gọi bà ấy là mẹ nữa, không mấy anh đi với em đi
Hải : được không
Toàn : được mà
Hải : vậy thì tối anh và em cùng đi
Toàn : um
Tối
Hải cùng với Toàn đi tới Nguyễn gia
Tới trước cửa , cậu bước xuống nhấn chuông , quản gia liền đi ra mời cậu và anh vào trong
Vừa vào thì Bà Nguyễn ( mẹ Toàn) liền đi khỏi ghế sofa mà tiến đến ôm cậu
Mẹ Toàn : con sao rồi , dạo này ăn uống điều độ không , có làm việc quá sức không , có đau mỏi chỗ nào không , có....- bà vừa nắm vai Toàn vừa xoay cậu vòng vòng
Toàn : mẹ à con rất tốt mẹ đừng lo quá
Mẹ Toàn : à Liên nó chờ con từ chiều tới giờ đấy con đi lại nói chuyện với con bé đi
Toàn nghe bà nói vậy mới nhìn qua thì thấy ả đang tiến lại phía mình thì vội kiếm cớ tránh . Hải cũng nhìn ả , thì ra là người quen , nhếch môi 1 cái . Ả thấy Hải thì khựng lại 1 chút rồi nhíu mày lại " tại sao nó lại ở đây chứ, nhở Hải nói gì đó thì.... " Ả nghĩ
Toàn : à con đưa Hải đi lên gặp ba , tại anh ấy có chút việc cần trao đổi với ba - cậu nhìn anh nheo mắt 1 cái rồi nắm tay anh kéo lên phòng
Ả bị bơ 1 cục siêu to khổng lồ thì lại giả nai với mẹ cậu
Liên : chắc tại con đi lâu quá nên anh ấy mới lạnh nhạt với con như vậy
Mẹ Toàn : thôi con đừng buồn, rồi Toàn nó cũng nhận ra tình cảm của con thôi
Liên : dạ
Phía Toàn
Toàn kéo Hải vào phòng mình , cậu ngồi phịch xuống giường
Hải thấy vậy cũng không dám hỏi gì cậu , anh đi lại ngồi kế bên cậu nhìn bao quát căn phòng
Hải : phòng em nhìn đẹp thật
Toàn : đương nhiên
Hải : em định không xuống dưới à
Toàn : ở trên này xíu đi , xuống dưới gặp nhỏ đó là thấy ghét rồi
Hải : mà em nói dối cũng hay thật đấy
Toàn : không nói vậy chắc tránh được nhỏ gian xảo đó chắc
Hải : anh biết cô ấy đấy
Toàn : anh biết? Không lẽ nhỏ đó là người yêu anh à
Hải : không , anh làm sao làm người yêu loại rẻ tiền như cô ta chứ
Toàn : chứ sao ?
Hải : cô ta là tình nhân của rất nhiều lão già bên nước ngoài, cuối cùng giờ về đây chắc bị đá rồi cũng nên
Toàn : đấy vậy mà mẹ vẫn khăn khăn nói nhỏ đó ngây thơ lắm
Hải : thôi đi xuống nào
Toàn : um
Tiếng quản gia từ ngoài vọng vào
Quản gia : cậu chủ xuống ăn ạ
Toàn : vâng tôi ra liền - Toàn từ trong nói vọng ra
Toàn : đi thôi , ăn nhanh rồi về nữa
Hải : đi
Toàn và Hải đi xuống, ngồi vào bàn ăn
Chẳng ai nói với ai 1 câu gì . Hải cứ gấp thức ăn cho Toàn
Toàn : được rồi đừng gấp nữa - nói nhỏ
Hải : em phải ăn nhiều vào - nói nhỏ
Những hành động này đã lọt vào mắc ba và mẹ của cậu. Ba cậu quan sát rồi cười mỉm như nhận ra điều gì đó, mẹ cậu thì mày đẹp nhíu lại liền khẽ đụng vai Liên nhầm nói rằng gấp thức ăn cho cậu
Ả hiểu ý liền gấp 1 miếng gà cay đưa vào bát cho cậu
Cậu nhíu mày cố kiềm nén cảm xúc nhất có thể nói
Toàn : tôi không thích ăn đồ cay - giọng bực bội nói
Liên : à ừm em quên
Rồi cả 5 người cứ tiếp tục ăn trong không khí phải nói rất ngột ngạt
Mẹ cậu không chịu được không khí ấy liền cất tiếng hỏi
Mẹ : ừm... Ông với Hải nãy bàn chuyện gì vậy
Cậu và Hải đang ăn thì sựng lại, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn ba tựa như cầu cứu
Ba Toàn hiểu ý liền nói giúp
Ba Toàn : à là bàn về chuyện làm lễ đính hôn ấy mà
Liên : là của con với Toàn hả ba - ả hứng khởi nhào vào nói
Ba Toàn khó chịu nói : là của Toàn và Hải cô là gì mà đòi lấy con của tôi , cô nên học lại tính lịch sự đi , chỗ người lớn nói chuyện cứ nhảy vào
Cậu và anh nghe đến đính hôn của Toàn và Hải thì ngạc nhiên nhìn nhau , điều này hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của 2 người
Mẹ Toàn : ông làm gì mà gắt với Liên thế , nó cũng đâu muốn
Ba Toàn : không muốn thì đừng nói , thôi tôi no rồi , tôi đi trước và tôi nói thẳng với bà luôn , tôi sẽ tôn trọng ý kiến của Toàn dù nó chọn người đồng hành với nó có đúng hay sai gì tôi cũng chấp nhận nhưng riêng cô gái này thì không bao giờ , điều này tôi không muốn nhắc lại lần hai , nên mong bà nhớ -
Ông nghiêm nghị nói rồi đứng dậy đi 1 mạch lên phòng
Mẹ Toàn : thôi con đừng buồn - bà quay qua an ủi ả
Liên : vâng - nghĩ " aizzz cái ông già đó , rồi sẽ có 1 ngày tôi sẽ lấy hết tất cả tài sản của ông từ chính con trai của ông thôi , ông cứ chờ đấy "
Toàn thấy vậy cũng lên tiếng
Toàn : mẹ nghe ba nói rồi đó , giờ thì con với Hải đi đây
Liên : anh chưa ăn xong lại đi đâu đấy
Toàn : đi hẹn hò
Hải nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên
Toàn nói xong kéo tay Hải đi , ra tới xe Hải chớp chớp mắt nhìn Toàn hỏi
Hải : nãy em nói vậy là ý gì chứ
Toàn : thì là zậy đó - ngượng ngùng
Hải : là.....sao
Toàn : aizz mệt quá đi lên xe đi , chở tôi đi chơi
Trên xe Hải cứ nghĩ mãi nhưng sao anh nghĩ mãi vẫn không ra , ý cậu là gì chứ?
Tới nơi cậu và anh xuống xe đi dạo
Toàn : dễ chịu quá , đúng là chỗ nào không có nhỏ đó đều rất trong lành
Toàn : Hải mua giúp tôi ly trà sữa đi
Toàn : Hải, Hải
Hải đang cố nghĩ xem ý cậu lúc nãy là sao , cuối cùng cũng hiểu được
Hải : A , anh hiểu rồi - Hải bỗng nhiên nói lớn
Toàn : gì vậy , hết hồn
Hải : anh , anh hiểu ý em rồi
Toàn : ý gì chứ - cậu nghiên đầu khó hiểu nhìn anh
____________
Rồi nha tới đây được rồi , chap nì tui thấy có nhiều khúc xàm quó mấy men 🤔
Nhớ vote đấy 💞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro