chap 19

Cả nhóm tản ra ai làm việc nấy , Hải cùng cậu đi đến công ty . Tới nơi , cậu mở cửa xe thì

* cạch, cạch ,cạch *

Toàn : anh Hải, sao cửa mở không được

Hải : anh khóa rồi

Toàn : sao lại khóa ? Mở ra đi

Hải : từ nay muốn xuống xe thì phải hôn anh 1 cái mới được xuống

Toàn : anh này, kì quá - cậu ngại ngùng nói

Hải : nào, nhanh đi anh chờ nè

Toàn : thiệt là

* chụt *

Toàn : rồi đấy , mở cửa đi

Hải : dạ ~ - Hải vui sướng trả lời

Sau đó hai người nắm tay nhau đi vào công ty trước những con mắt ngỡ ngàng của các nhân viên , đúng thế ,mới hôm qua còn giận dỗi nhau kia mà , hôm nay lại nắm tay tình tứ, haizzz , con người khi yêu thật khó hiểu

Toàn : anh lên trước đi , em đi pha cafe

Hải : anh đi với

Toàn : thôi

Hải : không cho anh theo anh hôn em tại đây đấy

Toàn : đi thì đi

Hải : vậy phải tốt hơn không

Vào phòng pha nước của công ty , anh đi lại chỗ ghế ngồi xuống ngắm cậu trai nhỏ nhắn làm cafe cho mình , đang ngắm thì

Trung : a ,Toàn , em cũng tới lấy nước à

Toàn : vâng em pha cafe cho Ngọc Hải

Trung : hôm nay.....em cùng anh đi xem phim được không , anh định đi cùng bạn nhưng cậu ấy bỗng bận việc rồi

Hải : em ấy không rảnh - với giọng nói lạnh như băng khiến Trung và cả Toàn đều lạnh cả sóng lưng , Trung từ lúc vào đến giờ vẫn không để ý đến sự hiện diện của anh cho tới khi giọng nói ấy cất lên

Trung : ch...chủ tịch, ch..chào ngài - cậu cuối đầu xuống chào anh

Hải : cậu là đang muốn giành người với tôi ?

Trung : hả....d...dạ không ạ

Toàn : à...ừm...em làm xong rồi này , mình đi thôi , nhanh đi , còn làm việc nữa . Trung em đi trước nha - Toàn thấy mọi việc không ổn liền làm nhanh rồi kèo Hải đi

Trung : còn việc xem phi...

Chưa nói hết câu thì cậu đã kéo anh ra khỏi đấy từ lúc nào

Kéo đi được 1 lúc thì anh vung tay mình ra . Nước trên tay cậu cũng mém đỗ , cậu chau mày nhìn anh

Toàn : sao nửa vậy?

Hải : em là không nghe lời anh nữa có đúng không ? - ép sát cậu vào tường

Toàn : anh lại giở thói ghen tuông nữa à ?

Hải : đã nói là không tiếp xúc với thằng khác rồi kia mà ! Hay anh đuổi việc thằng đấy cho em khỏi tiếp xúc với hắn nửa ? Hửm?

Toàn : anh..anh thôi đi hơi sức đâu đi ghen vớ ghen vẫn

Hải : anh dư hơi dư sức đấy

Toàn : thôi mà anh Hải ~ em sẽ không tiếp xúc với anh ấy nữa - dù cậu có nói như nào thì vẫn không lại cái tên không có lí lẽ này mà !

Hải : hứ

* chụt *

Toàn nhốn người lên hôn vào má Hải 1 cái

Toàn : hết dỗi chưa

Hải : nếu ngay môi thì hết

Toàn : xí , được vôi đòi tiên à - nói rồi cậu quay sang đi về phòng

Hải : ơ này , Toàn ~ đợi anh

Sau đấy thì hai người cứ vậy làm việc thôi , lâu lâu anh lại nhìn cậu rồi cười . Đang làm việc thì tiếng điện thoại anh reo lên , là của Đồng Nhi , 1 cái tên mà 3 năm qua anh đều thiết tha mong đợi dù chỉ 1 cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe thôi nhưng lại không có ! Bây giờ lại gọi , anh đắn đo 1 hồi cũng nhấc máy

************

Hải :........

Đông Nhi : anh Hải

Hải : sao

Đông Nhi : anh.....dạo này khỏe không

Hải : cô quan tâm tôi đến vậy sao ?

Đông Nhi : em....chúng ta có thể gặp nhau không , em...đã về nước rồi

Hải : hiện giờ tôi đang bận , không có gì thì tôi ngắt máy đây

*******

Chưa để cô gái kia trả lời anh liền ngắt máy , anh thầm nghĩ " bỏ tôi đi lâu như vậy , không có lấy 1 cuộc điện thoại , giờ về Việt Nam trở lại tìm tôi , cô tôi là đồ ngốc sao ? Xem thường Quế Ngọc Hải này rồi! "

Đúng vậy cô gái ấy là con của 1 chủ tịch tập đoàn khá nổi tiếng , Huỳnh thị ! Khi còn là sinh viên Hải và cô là người yêu , đi vào trường khiến người khác không khỏi khen ngợi buôn ra những lời nói như " Tiên Đồng Ngọc Nữ " " 1 cặp trời sinh " " thật xứng đôi vừa lứa " bọn họ dùng rất nhiều câu từ để diễn tả tình yêu cao đẹp của họ . Cho đến 1 ngày

Đông Nhi : hơ , bây giờ công ty nhà anh đang đứng trên bờ vực phá sản mà anh còn muốn tôi yêu anh ư ? Tôi không phải 1 con ngốc !

Hải : em à , anh xin em đó , có gì bình tĩnh lại đừng n....

Đông Nhi : anh im , bây giờ anh như 1 cái ví mà tôi quăn đi thôi , chia tay ! - nói xong cô liền quay mặt bước đi ,không có lấy 1 lần quay đầu lại

Hải : Nhi , Nhi - Hải như chôn chân ở đó , miệng liên tục gọi cô trông vô vọng . Ánh mắt ngỡ ngàng không thể tin là tình yêu của họ , từ lớp 9 đến đại học năm cuối , 1 khoảng thời gian không hề ngắn , cứ ngỡ sẽ bình yên đến hết đời nhưng bây giờ thì sao chứ, mọi thứ kết thúc thúc chỉ trong câu nói của cô với vỏn vẹn 2 từ " chia tay! " hơ cái gì mà " Tiên Đồng Ngọc Nữ " " 1 cặp trời sinh chứ ? Cô yêu anh vì 1 chữ tiền , 1 người thật lòng 1 người lừa dối, thật nực cười!

Trời đỗ cơn mưa , bên lề đường là 1 chàng trai đang bước đi từng bước, thẩn thờ , cứ bước như thế chẳng có điểm dừng . 1 lúc lâu sao đó thì liền ngả xuống bên đường . Từ phía xa xa có 1 bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến trông có vẻ rất gấp , trên tay là 1 túi đồ ăn to . Thấy người đang nằm nhoài trên đường , trời lại đỗ mưa lớn , cậu trai ấy ngồi hõm xuống lắc nhẹ người anh , cất giọng ngọt ngào

...... : anh gì đó ơi tỉnh lại đi , này , anh có nghe tôi nói không đấy

Vẫn không phản hồi , câu trai ấy chẳng biết làm gì ngoài việc vác anh về ký túc xá nơi mình đang ở . 1 thân hình nhỏ nhắn đang vác 1 người cao to đi mém bị té vài lần

Bỗng tiếng còi xe vang lên

Từ trong xe bước ra là 1 người con gái nhanh tay  lấy dù đi đến che cho 2 người

Ải Vy : ai vậy Toàn - Ải Vy là bạn của Toàn đang theo đuổi ngành y

Đúng vậy , chính là Toàn

Toàn : thấy ngất bên đường, mau , mau đi đưa về rồi cậu khám cho anh ấy đi !

Ải Vy : ờ , nhanh đi

Cả hai vác anh ra ghế sau cho anh nằm

Ải Vy : nếu tôi không chạy đi tìm , chắc tới lúc cậu về đến kí túc xá bị cảm cho xem

Toàn : tôi cứ tưởng mưa nhỏ - cậu trề môi nói

Ải Vy : à mà nhìn anh ta quen quá

Toàn : sao tôi không thấy quen te

Ải Vy : a đúng rồi , là hot boy đấy

Toàn : ờ , vậy hả , chả thấy đẹp

Ải Vy : mắt cậu có vấn đề hả , anh ấy nhìn góc nào cũng đẹp mà

Toàn : thôi , thôi về lẹ , tôi lạnh lắm rồi đây nè

Ải Vy : cũng phải từ từ

Sau khi về thì Toàn và Ải Vy lén đưa Hải lên ký túc xá

Chú bảo vệ : các cháu đi đâu mà giờ này mới về ? Các cháu đã vi phạm luật của ký túc xá nên không được vào !

Toàn : bác à , tụi con mới vi phạm lần đầu thôi , chú xem xem anh ta ngất giữa đường nên con và bạn con phải vàc anh ta về nên mới về trễ thôi , trời cũng đang mưa to nên tha cho tụi con lần này đi !

Ải Vy : đúng thế , xem như bác cứu sống 3 mạng người đi bác

Chú bảo vệ : ừm.....thôi thì các cháu vào đi , nhưng có lần sau là ở ngoài nhá , mà sáng nay bảo cậu ấy đi sớm , sáng giám thị có đi kiểm tra lúc tụi con tan học đấy  - chú nhìn Hải từ trên xuống rồi thốt lên câu cuối

Toàn : dạ , mau đi nhanh

Rồi cậu cùng Ải Vy vác anh lên phòng , lau mình , thay đồ đều do cậu làm , vì là nam với nam nó sẽ tiện hơn .

Toàn : cậu xem xem anh ta có bị gì không

Ải Vy : anh ta bị sốt rồi ! 39°

Toàn : gì mà cao vậy! Cậu xem rồi chăm sóc anh ta giúp tôi , tôi đi qua phòng Trọng hỏi xem có thuốc không

Ải Vy : cậu quên là tôi đang theo ngành y à , phòng tôi có , để tôi đi lấy

Toàn : vậy cậu chăm sóc anh ta giúp tôi , tôi qua phòng Trọng ngủ tạm 1 hôm vậy

Ải Vy : ơ , no no , cậu chăm sóc anh ấy đi , cậu là người mang anh ấy về kia mà

Toàn : ơ, thôi được rồi

Sau đấy thì Toàn túc trực bên anh cả đêm , lau người cho anh đồ bla bla

Sáng sớm khi anh tỉnh dậy , đảo mắt nhìn xung quanh thì nhận ra không phải phòng của mình , cũng đúng thôi , tối qua ngất giữa đường cơ mà , hôm nay còn sống là may rồi . Anh nhìn xung quanh như tìm kiếm người mà đã cứu  mình nhưng không thấy ai . Nhìn qua trên phía bàn học của người đã cứu mình thì thấy 1 phần cơm cùng 1 tờ ghi chú gián trên đấy . Anh bước lại đọc những hàng chữ ấy rồi cười

Nội dung

* nhắn anh gì đấy, dậy rồi thì ăn phần cơm đi nha ! à mà đồ dùng vệ sinh thì tôi có mua rồi đấy để ở đầu giường, anh ăn xong rồi uống thuốc nhá , anh không cần trả ơn hay làm gì hết á nha , vậy thui ăn đuy , mà nhớ rời sớm đấy , hôm nay có giám thị  lên kiểm tra đấy nếu bị bắt thì toi tui đấy , vậy nha , nhớ uống thuốc !*

Anh đọc xong rồi đi vscn xong thì lấy viết của cậu ghi lại

* cảm ơn cậu đã cứu tôi , ********** đây là sđt của tôi nếu cậu không phiền thì có thể gọi tôi để đi ăn hay đi uống xem như là lời cảm ơn tôi gửi cậu *

Sau đó anh không ăn phần cơm và uống thuốc mà đi thẳng ra ngoài . Kể từ đấy anh phải bù đầu bù cổ vào công việc , đi kêu gọi các cổ đông ủng hộ công ty mình , từ sáng đến tối cứ lao đầu vào công việc phụ giúp ba mình , có những hôm anh làm việc đến nỗi thức trắng 3 ngày 3 đêm , không ăn không uống , cứ lao đầu vào công việc , kêu gọi cổ đông . Sau hơn 2 tuần chống chọi thì công sức của anh đã được đền đáp ! Là 1 tập đoàn bí ẩn đã giúp tập đoàn anh đứng vững và từ đó phát triển lên đứng top đầu thế giới ! Sau chuyện đấy thì anh ốm đi hẵng , mặt như không có huyết sắc, ốm 2 tuần liền . Kể từ lúc cô đi đêm nào anh cũng phải lấy rượu giải sầu để quên đi cô , người con gái anh vô cùng yêu . Cho đến khi anh gặp cậu , người con trai nhỏ nhắn ấy , như khiến trái tim anh 1 lần nữa khơi dậy ! Từ lúc gặp cậu anh như không có chút gì gọi là nhớ cô cả , đúng hơn là anh đã quên đi cô , người con gái phụ bạc , sẵn sàng rời bỏ anh những lúc khó khăn nhất.

Toàn thấy anh cứ ngồi thẩn thờ suy nghĩ vào việc gì đó mà không nghe tiếng mình gọi. Bèn đi lại lay lay vai anh

Hải : hả , sao em ?

Toàn : anh suy nghĩ gì thế , em gọi cả buổi cũng chẳng thèm trả lời ? - cậu trề môi nói với anh

Hải : à , anh suy nghĩ 1 số việc thôi , mà em gọi anh có gì hả - đặt cậu lên đùi , rút mặt vào cổ cậu tham lam mà hít

Toàn : ưm....người hồi nãy gọi anh....là ai vậy ?

Hải khựng lại , thì ra bé nhà anh là đang ghen đây mà

Hải : là tình nhân của anh

Toàn : anh...đi ra - cậu đẩy anh ra rồi ngồi dậy

Toàn : tôi ghét anh - nói xong rồi cậu đi thẳng ra ngoài

Hải : này , Toàn, em nghe anh giải thích đi

Anh vội chạy theo nhưng cậu vừa khỏi công ty liền bắt taxi đi rồi . Thật là , lại chơi ngu rồi, anh quay lại hướng vào hầm xe lấy xe đuổi theo cậu thì

Đông Nhi : a , anh Hải !

Hải : tại sao cô lại ở đây ?

Đông Nhi : dù gì cũng gặp rồi , em muốn cùng anh nói chuyện 1 chút, chỉ 1 chút thôi có được không ?

Hải : được - anh do dự 1 hồi cũng đồng ý, sẵn đây anh nên vạch rõ ranh giới với cô càng sớm càng tốt

Hải cùng cô ta đi đến 1 quán cafe

Hải : nói đi tôi không có thời gian

Đông Nhi : mới 3 năm anh khác quá , anh không còn ấm áp với em như trước nữa rồi

Hải : mời cô vào mục đích chính

Đông Nhi : em muốn chúng ta quay lại

________________

End chap 💞




Vote đuy mn 💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro