chap 22
Cậu ngồi thẩn thờ suy nghĩ 1 lúc thì bắt gặp thân ảnh to lớn quen thuộc chạy về phía mình . Là Hải , đúng là anh rồi . Cậu đứng phắc dậy tiến lại anh dang tay ra định ôm anh nhưng anh lại gạc tay cậu sang 1 bên mà đi lại vịn vai cô gái ấy vừa xoay vừa ân cần hỏi
Hải : em sao rồi , sao lại không đi cùng anh , biết anh lo lắm không ?
Cô gái : hìhì , em cũng đâu muốn
Cô gái ấy nũng nịu tựa đầu vào vai anh , anh đưa tay ôm lấy eo cô . Ngỡ như hai người họ không thấy cậu đúng hơn là xem cậu như không tồn tại ở đấy . Cậu như chết lặng , những lời hỏi han ân cần ấy đáng ra là dành cho cậu chứ ? Tại sao lại là cô ta ? Anh và cô ta quan hệ ra sao chứ? Cậu muốn đi lại tách 2 người ra những chân không nhất lên nổi, hình bóng hai người khuất dần bóng tối dần bao phủ xung quanh , tiếng nói chanh chua của cô gái vang vọng đến nhức cả đầu " thứ không thuộc về mình thì đừng níu kéo, anh Hải sẽ sáng mắt mà quay về bên tôi thôi " " thứ nam không ra nam nữ không ra nữ như cậu cũng đòi được tình cảm của anh ấy sao ? Cậu ảo tưởng vừa thôi " " tôi cảnh cáo cậu, không được lại gần anh ấy nữa , nếu không Tiểu An sẽ không yên ổn với tôi đâu "
Giọng nói cứ lập đi lập lại khiến cậu nhức đầu mà lấy tay ôm đầu mình ngồi hõm xuống , xung quanh bỗng nhiên có nhiều ánh mắt đáng sợ nhìn cậu. Hình ảnh của anh cùng cô ta lại 1 lần nửa xuất hiện . Cậu chạy đến nắm lấy cánh tay anh
Toàn : Hải em sợ!
Anh không đáp gạc tay cậu ra rồi cùng cô gái ấy đi tiếp
Giọng nói 1 lần nửa vang vọng khắp khu rừng " tôi đã nói rồi , anh Hải sẽ là người của tôi , mãi mãi là người của tôi thôi , hahahahahaah" giọng nói chanh chua cùng giọng cười mang rợn khiến cậu càng sợ hãi hơn . " bây giờ thì đi chết đi ! " lời vừa dứt xung quanh cậu là những người vẻ mặt vô cùng đáng sợ trên tay còn cầm vủ khí , 1 người giơ cây gậy lên định tấn công cậu cậu hốt hoảng gọi anh trong vô vọng
Toàn : Không. Anh Hải! Đừng, Anh Hải! Đừng bỏ em!
Sau câu nói cậu bật người dậy, đảo mắt nhìn xung quanh để tìm anh , tay vẫn còn bấu chặt vào chăn , mồ hôi nhễ nhại trên trán .
Hải làm thức ăn xong thì đi lên gọi cậu , gần đến cửa thì nghe tiếng hét của cậu liền chạy nhanh vào . Thấy cậu vẻ mặt hoảng sợ thì lo lắng đi lại vịnh vai cậu hỏi
Hải : em sao thế , gặp ác mộng hả
Toàn còn hốt hoảng cộng với 1 chút sợ hãi quay qua ôm chặt lấy anh . Anh lấy tay vuốt vuốt lưng cậu hồng trấn an cậu
Hải : thôi nào , chỉ là ác mộng thôi , có anh đây rồi
Toàn : e...em sợ
Hải : ngoan , em mơ thấy gì
Toàn : e..em thấy anh đi cùng cô gái khác mà bỏ em , cô ấy nói anh sẽ theo cô ấy sẽ mãi là của 1 mình cô ấy còn xúc phạm em nữa, rồi còn có mấy người đang định tấn công em nữa - cậu vừa nói mà người run bần bật
Hải : em đừng sợ , anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu , sẽ không cho ai tấn công em cả
Toàn : vâng
Hải : giờ thì rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng
Toàn sau khi vs xong thì xuống bàn ăn ăn với anh
Đang ăn thì điện thoại cậu réo lên , nhìn vào thì ra là Minh Đăng
**************
Toàn : sao thế , Minh Đăng, không có show à
Minh Đăng : muốn đi dạo không
Toàn : ừ , khi nào
Minh Đăng : ưm....tối đi , tối tao lại rước
Toàn : ừm
**************
Toàn sau khi dập máy thì vui vẻ ăn phần của mình , Hải nãy giờ nghe được hết câu chuyện giữa hai người nhưng anh cứ để đấy không bọc lộ cảm xúc ra bên ngoài để xem xem cậu có hỏi mình để đi chơi cùng tên đấy hay không nhưng.... Không , cậu chả nói gì mà cứ cấm đầu ăn . Anh vì không nhịn được mà đành phải lên tiếng
Hải : tối nay chúng ta ra ngoài ăn được không
Toàn : không được , tối nay em có hẹn rồi
Hải : với ai
Toàn : Minh Đăng
Cậu lại thẳng thừng như vậy ư ?
Toàn : mà anh muốn đi cùng không
Hải : không thích!
Toàn : ờ
Cậu không năn nỉ sao ? Dỗi dỗi dỗi . Mặt anh xị xuống môi trề ra , biểu cảm vô cùng bất mãn . Cậu nhìn biểu cảm của anh cũng đủ biết anh suy nghĩ gì rồi nên cất lên mấy câu năn nỉ
Toàn : anh Hải ~ anh đi với em đi
Hải nghe được câu nói của cậu thì mặt lộ ra ý cười . Phải như vậy chứ !
Hải : thôi được rồi , nếu em đã nói vậy thì anh đành đi vậy
Toàn : xía , làm như em ép buộc anh đi chắc , miễn cưỡng vậy nghỉ luôn đi
Hải : thế ý em muốn đi cùng tên ngôi sao đó cho báo chí đăng tin em với thằng đấy ha gì ?
Toàn : này , anh lại suy diễn tùm lum gì vậy . Hay muốn chiến tranh lạnh?
Hải : ờm thì....thôi , mà tối nay anh đi cùng đấy
Toàn : biết rồi mà
Ăn xong Hải cùng Toàn đi đến công ty , hai người cười đùa với nhau trên quãng đường đi đến công ty , mở cửa ra cả hai người điều ngạc nhiên . Trong phòng Hải lại có người , là 1 cô gái ăn mặc không lố lăng cũng không kính đáo đang ngồi bắt chéo chân trên ghế chủ tịch . Biểu cảm của Hải khi gặp cô ta là khó chịu , đúng vậy CỰC KỲ KHÓ CHỊU! Toàn nhìn cô rồi đơ người ra , là cô gái lúc sáng cậu mơ đây mà , không lẽ..... Những điều lúc sáng cậu mơ thấy..... Đều sẽ là thật sao ? Không thể nào, chỉ là trùng hợp thôi ! Đúng vậy , chỉ là trùng hợp !
Thoát ra khỏi suy nghĩ đập vào mắt cậu là cảnh tượng gì đây chứ , cô ta không kiên dè mà tiến lại ôm lấy cổ anh , nói 1 giọng êm dịu
......: chào buổi sáng , anh biết em chờ anh lâu lắm không , hửm
Hải : tại sao cô lại ở đây , chẳng phải hôm qua đã giải quyết xong hết rồi sao ? - anh thẳng tay đẩy mạnh cô ra
......: anh à , em không nghĩ anh lại tuyệt tình với em như vậy chứ
Hải : đối với việc năm xưa cô làm với tôi thì còn tuyệt tình hơn nhiều đấy Đông Nhi
Đông Nhi : mà... Đây là thư ký của anh hả , này sao cậu không biết đi chỗ khác cho bọn tôi có không gian riêng vậy hả - cô lãng tránh câu nói của Hải
Toàn nãy giờ vẫn chưa hiểu ra chuyện gì thì liền bị cô ta thẳng thừng đuổi đi liền tức giận mà phản bác lại
Toàn : tại sao tôi phải đi trong khi người yêu tôi đang bị 1 con hồ ly dụ dỗ?
Đông Nhi : cậu còn không biết xấu hổ mà dám nhận anh ấy là người yêu sao - giơ tay lên tát cậu
Mà cậu là ai kia chứ ? Dễ bị người khác tát như vậy sao ? Cô ta vừa giơ tay lên cậu đã tiến trước 1 bước tát cô ta 1 phát đau điếng, loạng choạng ôm mặt ngã xuống , câm phẫn nói
Đông Nhi : mày biết tao là ai không mà cả gan tát tao vậy , hả?
Toàn : vậy nói xem , cô là ai mà lại dám ngông cuồng như thế
Đông Nhi : tôi là vợ sắp cưới của Ngọc Hải đấy
Toàn : ồ , cô không biết ngượng sao mà lại tự xưng mình là vợ sắp cưới của anh ấy trong khi tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây , hả - nắm tóc cô ta
Toàn : cô có tin tôi đánh ghen ngay tại chỗ không , yên tâm nặng lắm thì nằm viện 2 , 3 tháng gì đấy thôi
Cô ta nghe vậy liền hoảng sợ , nhìn anh với ánh mắt tha thiết cầu xin nhưng anh lại vô tình mà xem như không thấy , quay người đi về ghế ngồi của mình . Cô ta thấy vậy thì nắm lấy tay cậu mà giọng khẩn cầu
Đông Nhi : cậu , cậu tha cho tôi , từ nay tôi không dám lại gần Ngọc Hải nửa
Toàn : tên người yêu tôi cô có quyền được gọi sao ?
Đông Nhi : là ,là Quế tổng
Toàn : hừ , giờ thì cút , nhanh
Đông Nhi vội vàng chạy ra ngoài liền chạy thẳng vào phòng vệ sinh chỉnh chu lại trang phục , chuyện ngày hôm nay mà bị đồn ra ngoài thì còn gì là danh tiếng nửa cơ chứ? Ánh mắt sắt bén nhìn vào gương giọng căm phẫn nói
Đông Nhi : hừ , dám cướp đồ của bà đây thì bà sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ
Sau khi tống cổ được Đông Nhi đi thì cậu đi về chỗ của mình , bực mình mà lặt từng tập tài liệu xem xét. Ngọc Hải nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cậu thấy biểu cảm của cậu cũng đủ hiểu cậu hiện tại đang nghĩ gì mà không muốn nói là đang chờ anh lên tiếng giải thích trước đây mà !
Hải : đó là người yêu cũ của anh
Câu này là câu cậu không muốn nghe nhất đây mà . Không phải cậu không tin anh mà người ta có câu " tình cũ không rũ cũng tới " cậu sợ 1 ngày nào đó những gì trong giấc mơ mà cậu thấy lúc sáng lại trở thành sự thật mất. Không ! Không thể được!
Cứ lẫn quẩn trong những suy nghĩ mãi mà Hải gọi mãi cậu vẫn không nghe . Anh thấy gọi không được liền đi đến lay nhẹ vai cậu , nhờ vậy mà cậu mới thoát ra khỏi những suy nghĩ đấy
Hải lo lắng hỏi han cậu
Hải : em sao vậy , anh gọi cả buổi chẳng thấy lên tiếng
Toàn : à , tại em suy nghĩ chút chuyện
Hải : em đang suy nghĩ chuyện anh với cô ta sao ?
Toàn : à....dạ , em sợ anh lại yếu lòng mà...
Hải : em suy nghĩ nhiều rồi , anh có mình em là đủ rồi , chẳng phải sao . - anh cười tươi rói nhìn cậu
Toàn : vâng - cậu cười mỉm đáp lại anh .
Toàn : mà tại sao cô ta lại đến tìm anh ? Người yêu cũ tìm nhau làm gì ? Nói , có phải anh đi trêu hoa ghẹo bướm đúng không ? - cậu lườm anh rồi nói
Hải : anh nào dám chứ . Là cô ta tự đến kia mà
Toàn : tin được không
Hải : em phải tin anh chứ
Toàn : tạm tin
Hải : em đói chưa
Toàn : anh quên là mình mới ăn xong à
Hải : ờ ha
Toàn : thôi đi làm việc đi , nói mãi
Hải : hôn anh cái đi ~
Toàn : không , đi đi
Hải : đi mà , người ta muốn được thơm má .
Toàn : anh mà còn không đi em lại vã vào má bây giờ ở đấy mà thơm
Hải nghe vậy thì giận dỗi đi về ghế ngồi của mình , ánh mắt giận dỗi vẫn dáng chặt lên người cậu
Giờ ăn trưa
Hải ngồi bắt chéo chân gương mặt dỗi hờn nhìn người yêu của mình hăng say làm việc quên luôn cả bạn trai luôn kia kìa! Trong đầu của anh lúc này chỉ toàn dỗi dỗi dỗi và dỗi ! Cậu tại sao lại không quan tâm anh gì hết vậy chứ , chỉ 1 cái nhìn cũng không có , cứ vùi đầu vào công việc . Hải thấy nếu không lên tiếng trước thì chắc cậu không có ý định ngưng làm việc luôn quá
Hải : Tòn , em rốt cục là bị làm sao thế hả
Toàn lúc này mới nhìn sang anh , ánh mắt ngạc nhiên
Toàn : làm sao là làm sao chứ?
Hải : em chả thèm nhìn anh lấy 1 cái từ lúc làm việc đến giờ rồi đấy
Toàn : vậy là sớm giờ anh không làm việc mà nhìn em sao ?
Hải : ừm
Toàn phì cười , người yêu cậu , đúng là đồ ngốc mà .
Hải : em cười cái gì hả , chả vui tý nào . Đòi hỏi có xíu cũng không cho - anh trề môi nói với cậu
Toàn : anh vì chuyện đấy mà dỗi em sao
Hải : không thèm dỗi
Toàn từ từ tiến lại phía sau lưng anh , bóp vai cho anh
Toàn : thôi mà anh Hải ~
Hải : đi ra đi , em chả thương anh
* chụt *
Toàn hôn 1 cái vào má Hải
Toàn : hết dỗi em chưa
Hải kéo cậu ngồi xuống đùi mình
Hải : nếu như nụ hôn đấy ở môi thì sẽ hết
Chưa kịp để cậu phản ứng anh đã hôn vào môi cậu . Đang say sưa thì
* cốc Cốc Cốc *
......: Văn Toàn , em có trong đấy không
Toàn : um...um...- đẩy Hải ra rồi đi xuống mở cửa
Toàn : anh Trung sao , anh tìm em có việc gì
Trung : à anh định rũ em đi ăn
Toàn : à ...ừm....em có hẹn rồi , để khi khác nha
Trung : à vậy hả , vậy để khi khác vậy , anh đi trước
Toàn : ừm
Đóng cửa lại
Hải : em nên cắt đứt quan hệ với nhải đó đi , trước khi anh nổi máu ghen
Toàn : chỉ nói chuyện vài ba câu thôi anh lại làm quá lên
Hải : không biết, còn tên Minh Đăng nửa
Toàn : anh à~ Minh Đăng đã có bạn gái rồi , chỉ là chưa công khai thôi mà
Hải : ai biết tên đó có ý đồ gì với em không cơ chứ
Toàn : cậu ấy và em chả có tình cảm gì cả , chả lẽ anh lại không tin em
Hải : đâu , anh luôn tin em cơ mà
* cốc Cốc Cốc Cốc *
Hải : ai nữa vậy
Toàn : để em ra mở
* cạch *
Toàn : cô là ai ?
.....: cậu xứng để nói chuyện với tôi sao , xê ra
Cô ta đẩy mạnh cậu sang 1 bên tiến lại ôm lấy cổ Hải
.....: aaaaa nhớ anh quá
Hải : sao em về không bảo anh
Văn Toàn bực bội nghĩ " Quế Ngọc Hải , rốt cục xung quanh anh có bao nhiêu vệ tinh vậy hả! "
_____________
End chap
Vote đuy chời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro