chap 29

Toàn : anh Hải , anh tỉnh lại đi , anh biết em sợ lắm không , nếu anh có mệnh hệ gì thì em biết sống sao đây ? Gần một tuần qua em đã cố gắng rất nhiều , cố gắng quên đi anh , quên hết tất cả về anh nhưng không thể , cho dù ban ngày không nhớ nhưng ban đêm , từng khoảng ký ức cứ hiện lên , rõ đến nỗi em cứ tưởng mình vẫn còn yêu nhau , rõ đến nỗi nó làm em không dứt ra được . Tình yêu mà em dành cho anh không chỉ in trong trái tim nhỏ bé này mà còn khắc sâu vào trong tận sương tủy rồi . Lúc em nói câu chúng ta đã chia tay em đau lắm chứ , đau muốn rụn nát trái tim em vậy nhưng khi nghĩ lại anh còn vợ còn con ở nhà thì lúc đó em không cho em được quyền khóc , không cho bản thân lại nói tiếng yêu anh . Em sẽ không ích kỷ cho bản thân mình , em sẽ tự mình chôn sâu tình yêu này để anh có một gia đình hoàn hảo nhất . Anh mau tỉnh lại đi , anh Hải....... Hic hic

Và sau đó cậu không nói nữa mà thay vào đó là những tiếng nức nở cứ lập đi lập lại rồi cho tới mệt mỏi ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy thì đã thấy nhóm của Phượng ở đây rồi , còn có cả Tiểu An nữa . Khi nghe anh mình bị tai nạn thì Tiểu An từ bên Đức đặt chuyến bay sớm nhất để bay thẳng về đây . Mục đích là về thăm anh mình còn tiếp theo là tạm kế quản công ty , bên phía các cổ đông thì đang hoang mang , chủ tịch bị tai nạn đang nằm viện không biết ra sau , cô em gái mới tầm 20 còn đang là du học sinh mà lên kế nhiệm tạm thời thì coi các cổ đông này là cái gì chứ ?

Chuyện Ngọc Hải nằm viện ban đầu cả nhóm đã thống nhất rằng khi nào tình trạng Ngọc Hải tốt hơn thì mới báo cho ba mẹ Ngọc Hải biết nhưng do các báo chí cùng với các cổ đông thay nhau liên hệ với cựu chủ tịch ( ba Quế Ngọc Hải) Thì chuyện đã lan truyền đến tai của ba mẹ Hải . Mẹ Hải khi nghe được tin thì liền bị sốc và ngất xỉu . Sau khi đưa Mẹ Hải vào bệnh viện và nhờ người chăm sóc thì ba Hải chạy vội đến công ty cho soạn cuộc họp cổ đông không quên gọi Tiểu An đi cùng

Trong phòng họp , các cổ đông tỏ thái độ không hài lòng với quyết định đưa Tiểu An lên làm chủ tịch

Ba : thưa các vị , đây là con gái tôi nó đi du học Đức mới trở về mấy bữa rài chắc các vị cũng biết . Tôi sẽ không vòng vo , đi thẳng vào vấn đề để tránh mất thời gian . Hiện tại con trai lớn của tôi nó gặp tai nạn , đang trong tình trạng hôn mê , công ty thì nhiều việc , tôi tuổi già sức yếu tay chân vụng về mắt thì không được rõ không còn như lúc xưa . Tôi nghĩ bây giờ con gái út tôi Tiểu An nó sẽ làm tốt nhiệm vụ cho đến lúc Ngọc Hải hoàn toàn bình phục trở lại . Tuy nhìn bề ngoài với tuổi con bé còn nhỏ nhưng từ khi 14 tuổi nó còn ở Việt Nam thì tôi đã dạy nó cách tính toán cũng như là xem xét tài liệu và tất cả mọi thứ nên các cổ đông hãy yên tâm

Phía các cổ đông nghe ông nói thế thì quay qua nhau nói nói gì đó rồi một cổ đông lên tiếng

Ông Dương : tôi thấy quyết định của ông là quá liều lĩnh , một tập đoàn đứng hạng nhất lại giao cho một cô gái chỉ mới chập chững bước vào đời như thế? Tôi mong ông xem xét lại .

* ông Dương là một người mưu mô, ngoài mặt thì đối đãi rất tốt nhưng hay đâm chọt sau lưng người khác *

Tiểu An : đúng vậy con quả thật còn rất nhỏ vẫn chưa biết nhiều như các cô chú ở đây nhưng con dám khẳng định con sẽ đảm nhiệm tốt nếu như mọi người còn chưa tin thì.....đúng rồi , tối hôm qua con có xem qua về khoảng thu ngân , nó rất bình thường cho đến ngày 5 tháng sáu vừa rồi mất đi một khoảng tiền lớn tới tận 14 con số . Trong việc này chắc chắn là không chỉ một mà rất nhiều người hợp tác với nhau để đánh cắp . Điều này đã có ai ở đây biết chưa?

Một lần nữa các cổ đông lại to nhỏ điều gì đó

Tiểu An : tôi đoán là chưa. Đúng không ? Và có thể....1 người trong đây đã biết rồi và đang ngầm lo lắng

Ông Dương : cô nói vậy không khác gì chỉ bọn tôi đánh cắp sao?

Tiểu An : không không , tôi chưa biết rõ thì làm sao dám chỉ ai được cơ chứ . Đúng không ngài Dương ?

Ba Hải : thôi nếu Tiểu An đã hứa sẽ đảm nhiệm rồi thì tốt , còn chờ ý kiến của các vị đây

Cổ đông nói gì đó với nhau rồi quyết định đồng ý chỉ riêng một người , đó là ông Dương

Ông Dương : tôi không đồng ý . Cô con gái của ông còn chưa có kinh nghiệm thì làm sao mà nắm vững tập đoàn được ?

Tiểu An : chẳng phải lúc còn trẻ ba tôi chẳng có một chút kinh nghiệm nào mà vẫn có tập đoàn Quế thị như ngày hôm nay sao ? Không cho cơ hội sao biết tôi làm không tốt chứ? Hay là ông đang lo sợ điều gì đó?

Ông Dương : ba cô là một người thông minh sáng suốt suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định rồi gầy dựng Quế thị như ngày hôm nay , lúc đấy ông ấy chả có kinh nghiệm , tôi biết . Nhưng đối với cô tôi lại không tin tưởng , một cô bé đã sinh ra trong gia đình sung sướng chả biết cô có thông mình như ba mình hay không . Tôi và các cổ đông giao tập đoàn cho cô chả khác gì đem tài sản vùi vào hố đen cả

Lời nói có phần khó nghe khiến ba Hải nhíu mày lại . Nói vậy chả khác gì nói Tiểu An con gái ông là một đứa ngu sao ? Định phản bác nhưng Tiểu An đã lẹ miệng hơn

Tiểu An : nếu ông muốn xem xem thực lực tôi tới đâu thì tôi có thể đem nguyên cuốn sổ học bạ cho ông xem . Kiến thức của tôi bây giờ tôi dám khẳng định đã cao hơn ông không chỉ một mà nhiều bật nữa là đằng khác. Ông muốn cọ không? Còn ông nói ba tôi suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định thì chắc hẳn tôi thật sự giỏi cho nên ông ấy mới cho đảm nhiệm chứ? Đúng không ?

Nghe lời nói chắc nịch cũng như ngữ khí của cô nãy giờ thì tất cả các cổ đông không ít thì nhiều cũng hiểu tại sao ba Hải lại chọn cô . Không hề rụt rè, thẳng thắn, quyết đoán , ngữ khí tốt, chuẩn xác , lanh lẹ...

Ông Dương sau khi nghe cô nói xong thì không thể phản bác gì thêm thầm cắn môi tức giận . Sống năm mươi mấy năm trong đời chưa bao giờ chịu thua nay lại dưới tay một đứa nhóc , quá là nhục

Ba Hải khi nghe con gái mình nói thì cơ mặt cũng giãn ra , quả thật sinh hai đứa con không uổng công nuôi dạy chút nào

Ba Hải : thế thì quyết định vậy đi , con gái tôi sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch

Kết thúc cuộc họp ba và Tiểu An liền chạy ngay đến bệnh viện thăm Mẹ Hải và Ngọc Hải. Được Tiểu An chỉ đường nên ba người đến phòng bệnh của Ngọc Hải rất nhanh . Mẹ Hải nhìn con trai mình đang nằm ở đấy , tay và đầu đều băng bó trong lòng như đứt từng đoạn ruột . Đứa con trai mà ba giận cỡ nào cũng không dám đánh một cái mà giờ..... Văn Toàn khi thấy ba mẹ Ngọc Hải đến thì mệt mỏi nói

Toàn : hai bác đến thăm ánh ấy ạ

Mẹ Hải : ừm , bác đến thăm nó . Bác sĩ....có nói nó khi nào mới tỉnh không con

Toàn : hic bác.....là lỗi do con ....hic là tại con...đều tại con hết

Cậu ôm lấy mẹ Hải mà vừa nói vừa khóc. Bà cũng vì vậy mà khóc theo

Ba Hải : thôi bà với Toàn lại ghế ngồi đã

Tiểu An : đúng rồi đấy , lại ghế trước đã

Cả bốn người đi lại chiếc sofa dài ngay cạnh cửa sổ bệnh viện .

Mẹ Hải : Toàn à , con nói thật với bác đi..... Thằng Hải....nó..nó..có tỉnh dậy được không con

Toàn : bác hic...bác sĩ... Bác sĩ bảo nên chuẩn bị tinh thần cho tình trạng xấu nhất...hic

Ba Hải : thôi , hai người đừng khóc nữa . Vẫn còn tia sáng vẫn còn hy vọng

Tiểu An : Anh dâu , anh đã ăn gì chưa?

Toàn : ừm...anh...chưa, anh chưa đói

Tiểu An : cái gì mà chưa đói , cả mấy bữa nay anh đã ăn được bao nhiêu cơm chứ ?

Toàn : anh...

Tiểu An : mà....tối qua anh không ngủ sao ? Quần thâm lớn thế này

Toàn : tại anh muốn túc trực bên Hải 24/24 , nhỡ như nữa đêm Hải tỉnh dậy rồi sao , cho nên....

Mẹ Hải : thôi giờ trong đây còm cái giường trống , con nằm xuống nghỉ ngơi chút đi . À mà trước khi ngủ con ăn trước đã . Nhìn con như vầy bác thấy xót lắm . Xem xem đã ốm như nào rồi

Toàn : bác à không cần đâu, cháu không ăn đâu

Mẹ Hải : đến lời của bác con cũng không nghe hay sao ?

Toàn : dạ.....dạ được, cháu sẽ ăn

Ba Hải : Tiểu An con dẫn Toàn đi ăn đi con , lựa nhà hàng nào ngon nhất đấy

Tiểu An : dạ , anh dâu , mình đi thôi

Toàn : ừm

Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn ba mẹ Hải và Hải thôi . Bà bắt đầu đi lại gần giường của con mình . Chân run run không đứng nổi, ba của Hải phải đỡ bà ngồi trên giường ngay bên Hải . Bà từ từ đưa tay lên sờ mặt con mình . Một giọt nước mắt rơi xuống . Bà nghẹn không nói thành lời . Liền quay qua ôm ba Hải . Ba Hải ngước mặt lên trần bệnh viện cố nuốt nước mắt vào trong nhưng chẳng được. Mẹ Hải nói với giọng bi thương run rẩy

Mẹ Hải : tại sao chứ . Con mình đã làm gì sai mà nó lại ở trong tình trạng như thế này chứ ? Tại sao người nằm đây không phải là em mà là con mình chứ ? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với thằng bé như thế này chứ ? Nó chỉ mới 25 tuổi thôi , còn một chặng đường dài phía trước mà lại nằm một chỗ như vậy , chẳng biết có tỉnh lại được không nữa .

Ba Hải : bà đừng khóc , tôi tin sẽ có phép màu thôi

Tuy an ủi mẹ Hải nhưng nước mắt của ông túa ra không ngừng

Cứ như vậy ngày qua ngày Văn Toàn cứ túc trực bên Ngọc Hải không lúc nào nghỉ ngơi.

Đã hai tháng kể từ ngày Ngọc Hải hôn mê . Devid đã về Pháp từ mấy ngày trước vì còn có việc bên đấy . Đông Nhi cô ả từ ngày Ngọc Hải hôn mê cũng chẳng thèm đi đến hỏi thăm . Ba mẹ Ngọc Hải một ngày đến hai lần để xem tình trạng của con trai . Ba mẹ Toàn sau khi biết tin cũng không ít lần đến thăm hỏi về tình trạng của Ngọc Hải . Nhóm Phượng thì lúc nào rảnh là mọi người đến bệnh viện chơi với cậu cho cậu đỡ cô đơn . Văn Toàn cũng không ít lần mệt mỏi đến ngất đi , may cho cậu những lần đó đều được phát hiện chứ không thì không chỉ có Ngọc Hải mà cả Văn Toàn nằm chung rồi vì bị suy nhược cơ thể . Nhóm Phượng và ba mẹ hai bên lần lượt khuyên cậu chú ý bản thân nghỉ ngơi ăn uống cho lại sức nhưng lúc đấy cậu chỉ gật đầu cho có lệ .

Đêm hôm qua Văn Toàn lại không ngủ . Sáng sớm cậu có linh cảm sẽ có chuyện gì đó sảy ra , hôm nay chắc hẳn là một ngày đẹp . Cậu hí ha hí hửng pha nước để lao mình cho anh . Vừa pha nước vừa hát vu vơ , bỗng cậu nhìn qua Hải , ngón tay của Hải nhúc nhích . Thấy vậy liền bỏ qua mọi động tác , chạy đi gọi bác sĩ .

Văn Toàn đứng ngoài phòng bệnh tay đan vào nhau hồi hộp đứng ngồi không yên

Mẹ Hải : sao rồi con , Ngọc Hải nó sao rồi

Bác sĩ vừa vào phòng bệnh là Văn Toàn đã điện ngay cho ba mẹ Hải . Ông ba nghe thấy liền nhanh chân đi đến bệnh viện

Toàn : dạ các bác sĩ vẫn đang xem ạ

Vừa dứt câu , bác sĩ từ trong phòng đi ra

_________

End chap



Nhớ vote cho tui đấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro