chap 30
Bác sĩ từ phòng bệnh đi ra . Văn Toàn liền đi đến trước mặt vị bác sĩ
Toàn : anh ấy...tỉnh lại chứ ?
Bác sĩ : cậu ấy vừa tỉnh lại và nói muốn được nghỉ ngơi nên đã ngủ rồi . Cả nhà cứ yên tâm . Tôi có việc còn đi trước
Văn Toàn nghe vị bác sĩ nói thế không khỏi vui mừng mà quay qua ôm mẹ Ngọc Hải đến nỗi bật khóc. Bà cũng không khác gì . Điều chỉnh lại cảm xúc cả ba người đi vào phòng bệnh , ngồi cạnh giường nhìn Ngọc Hải . Mẹ Ngọc Hải đưa tay nắm lấy tay của con trai mình vừa khóc vừa đưa tay con lên mặt
Mẹ Hải : cuối cùng thì con cũng đã trở lại với mẹ rồi
Ba Hải : thôi bà để nó nghỉ ngơi đi - nhẹ nhàng lấy tay Hải ra rồi để lại
Ngọc Hải vì động tác đó mà tỉnh dậy . Văn Toàn khi thấy thì nói với ông bà
Toàn : hai bác ơi anh Hải tỉnh rồi kìa
Mẹ : Hải , ba mẹ làm phiền con lắm đúng không , không mấy com ngủ tiếp đi ba mẹ không làm phiền nữa
Hải : dạ không sao đâu . Con làm gì mà phải nằm đây ạ?
Ba Hải : con bị tai nạn giao thông
Hải : vậy con xuất viện được chưa ba
Ba Hải : đâu có được , con chỉ mới tỉnh dậy thôi
Toàn : à anh Hải , anh khát không để em rót nước cho anh - rót ly nước đưa cho Hải
Hải : ồ , cảm ơn nha - nhận lấy ly nước từ tay Toàn
Hải : cậu là y tá hay điều dưỡng ? Bộ....tôi cần uống thuốc gì nữa à , đưa đây tôi uống rồi cậu đi làm việc của mình đi .
Mẹ Hải : c..con nói vậy là sao Hải? Con không nhớ Toàn à
Hải : không , con không biết cậu ta . Mà cậu ta không phải điều dưỡng à mẹ
Ba Hải : cậu ấy là...
Toàn : à đúng rồi tôi là điều dưỡng thôi , được bác sĩ điều qua đây để theo dõi tình trạng bình phục của anh như thế nào thôi . Thế anh ổn rồi thì tôi đi báo cáo đây .
Văn Toàn một mặt vui vẻ đi ra cửa phòng ngồi xuống ghế chờ ngay cạnh cửa thì liền thẩn thờ , nước mắt rơi không biết từ lúc nào . " anh ấy...anh ấy không nhớ mình , tại sao chứ ? " cắn lấy tay mình để không phát ra tiếng khóc
Mẹ Hải : Văn Toàn con đừng buồn , để bác đi gọi bác sĩ , có lẽ nó chỉ chưa kịp nhớ ra thôi . Con là người quan trọng với nó mà , sao lại quên được . Một lúc nữa thì sẽ nhớ ra thôi
Toàn : hic hic bác ơi hic
Mẹ Hải : nào Toàn ngoan , đi gọi bác sĩ với bác
Sau khi đi gọi bác sĩ và khám và xem qua tình trạng của Hải hiện nay thì
Bác sĩ : cậu ấy bị va chạm đầu nên sẽ mất đi một khoảng ký ức nhỏ trong phạm vi từ 2-3 năm trở lại lại đây . Người nhà yên tâm chỉ là mất trí nhớ tạm thời , người nhà hãy đưa cậu ấy đi đến những nơi quen thuộc hay lui tới hoặc những nơi có ấn tượng sâu trong khoảng ký ức của cậu ấy để cậu ấy dễ nhớ hơn .
Mẹ Hải : vâng cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ : vậy tôi đi trước
Hải : vậy con bị mất trí nhớ ?
Ba Hải : ừm , con có muốn nhớ lại hay không ?
Hải : chắc chắn là muốn rồi ba
Toàn : vậy để em...à không để tôi giúp anh
Hải : cậu? Cậu là gì của tôi cơ chứ
Mẹ Hải : nó là vợ....
Toàn : là bạn thân của anh thôi ! Tại tôi với anh mới biết nhau có 6 tháng à - Văn Toàn liền cắt lời Mẹ Hải
Hải : ồ, vậy...cậu giúp tôi đi
Toàn : ừm
Mẹ Hải thật sự chịu không nổi , liền kéo cậu ra ngoài
Mẹ Hải : tại sao con lại nói vậy chứ?
Toàn : dạ thật ra thì con và Hải đã chia tay rồi bác ạ .
Mẹ Hải : tụi con chia tay? Khi nào cơ chứ ? Là thằng Hải nó làm gì con đúng không?
Toàn : dạ hơn một tuần trước khi Ngọc Hải bị tai nạn đến nay . Không phải anh ấy làm gì con mà là con tự nguyện với lại....anh ấy ...có hạnh phúc mới rồi ạ . Còn có quý tử nữa, con không xứng với anh ấy nên...con đã quyết định hai đứa không còn quan hệ gì nữa ạ
Mẹ Hải : cái gì ? Quý tử? Đâu ra vậy con , là đứa nào?
Toàn : dạ là Đông Nhi , bác không biết ạ?
Mẹ Hải : Đông Nhi? Con có biết cô ta gian xảo đến mức nào không? Trong việc này thằng Hải chắc chắn là bị lừa để đổ vỏ . Còn con nữa , con phải điều tra chứ ? Hạnh phúc của mình kia mà ? Sao lại dễ dàng buông bỏ như thế ?
Toàn : dạ con cũng muốn giành lắm nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng nếu như không có ba thì sẽ tội lỗi lắm nên...
Mẹ Hải : aizzz tôi tức quá mà . Con phải điều tra nghe rõ không? Mà thôi , để bác điều tra cho . Bây giờ nhiệm vụ của con là phải thành đôi lại với Ngọc Hải, nghe chưa?
Toàn : bác à , anh ấy đã không còn tình cảm với con rồi
Mẹ Hải : làm sao hết được . mà có hết thì làm cho có lại thôi . Bác tin con sẽ làm được . Bác chỉ muốn mỗi mình con làm chàng dâu của Quế gia thôi . Con không phải áp lực về việc nối dõi , chắc hẳn Hải cũng đã nói với con rồi . Bây giờ con phải kéo được tình yêu của Hải về mình là được , còn mọi việc để bác lo
Toàn : dạ....con biết rồi bác
Mẹ Hải : đi vào trong thôi , nhớ là phải kéo , phải kéo nghe chưa?
Toàn : dạ dạ dạ
Cả hai đi vào phòng bệnh
Hải : hai người đi đâu mà lâu thế ? Mà cậu gì đấy ơi cậu tên gì thế
Toàn : tôi tên Nguyễn Văn Toàn
Hải : Nguyễn Văn Toàn ư?
'Khoảng ký ức mà Hải nhớ thì Hana sẽ để ký hiệu là # nha '
#
Trợ lý : dạ , cậu ấy tên Nguyễn Văn Toàn 20 tuổi con của Nguyễn gia bạn thân là Trần Đình Trọng con của Trần gia cậu ấy sáng nay vừa nộp hồ sơ xin việc ở vị trí giám đốc kế toán ạ
Hải : Nguyễn gia sao , là tập đoàn chỉ đứng sau mình 1 bậc mà phải đi xin việc ? Cậu làm tốt lắm tôi sẽ tăng lương, còn nữa cậu nhận hồ sơ của cậu ấy luôn đi mà ở vị trí là thư ký riêng của tôi
Trợ lý : vâng
#
Hải : Nguyễn Văn Toàn 20 tuổi con của tập đoàn Nguyễn gia.....
Ba người nghe anh lẩm bẩm thì ngạc nhiên nhìn nhau
Ba Hải : con nhớ rồi hả Hải
Hải : con của Nguyễn gia , con của Nguyễn gia a...aaaa đau quá... A a a a- anh vừa kêu đau vừa ôm đầu mình
Toàn : thôi thôi anh không cần cố nhớ nữa, đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa
Văn Toàn khi thấy Hải ôm đầu kêu đau thì nhanh chân đi lại xoa vùng thái dương cho Hải
Xoa một lúc thì Hải cũng khá hơn , không còn than đau nữa
Toàn : anh đã đói chưa? Muốn ăn thứ gì đó không ?
Hải : ờ , cũng được
Toàn : vậy để tôi đi lấy
Văn Toàn vừa quay đi thì liền bị Hải kéo tay lại
Hải : tôi....đi theo với , được không? Tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí một lát
Toàn nhìn ba mẹ Ngọc Hải một cái thấy hai người lần lượt gật đầu thì cũng đồng ý
Văn Toàn cho Ngọc Hải ngồi trên xe lăn rồi đẩy đi
Mẹ Hải : thôi hai bác về , chiều lại vào thăm hai đứa
Toàn : còn sớm mà , bác ở đây thêm chút nữa đi
Ba Hải : đúng rồi đó bà , về chi sớm
Mẹ : cho hai đứa nhỏ có không gian riêng , ông chả hiểu gì cả - nói nhỏ với ba Hải
Ba Hải : à đúng rồi hai bác phải về vì...có việc gấp .
Mẹ Hải : vậy hai bác đi nhé
Toàn : vâng
Hải : ba mẹ chiều lại thăm con đấy
Mẹ Hải : biết rồi mà
Văn Toàn cứ tiếp tục đẩy Ngọc Hải xuông canteen bệnh viện . Gọi cho Hải một tô phở mình thì một tô hủ tiếu
Chủ quán : hai đứa là người yêu à , đẹp đôi quá - bưng đồ ăn ra rồi nói
Toàn : dạ chúng cháu là bạn thôi cô ơi
Chủ quán : thế á ? Cô cứ tưởng hai cháu là người yêu cơ đấy. Nhìn đẹp đôi lắm đấy
Toàn : chỉ là bạn thôi cô à - cười gượng cho qua
Cô chủ quán đi vào trong
Hải : mà Toàn này , tôi và cậu gặp nhau như thế nào vậy?
Văn Toàn khi nghe câu hỏi của Hải thì không biết trả lời như thế nào
Toàn : à ờm....chuyện này lâu quá tôi cũng không nhớ rõ nữa
Hải : thế...tôi với cậu thân đến mức nào ?
Toàn : ừm thì....đến mức tôi có thể qua nhà anh ở mà không cầm xin phép ấy
Hải : thật á ? Tôi chưa từng cho ai vào nhà ngoài ba mẹ , quản gia và những người giúp việc cả , tôi cho cậu vào thật sao?
Toàn : ừm, anh không tin có thể hỏi quản gia . Ơ mà ăn đi , nguội hết
Hải : ồ
Hải : mà Toàn này , suốt 2 tháng qua là cậu chăm tôi sao ?
Trọng : không phải nó chẳng lẽ là con trà xanh sửu Nhi kia à?
Đình Trọng cùng với Dũng đi đến thăm tình trạng sức khỏe của Hải sẵn tiện chơi với Toàn một lát . Đến thì chẳng có ai đi lòng vòng hồi thấy được ba mẹ Hải , hỏi mới biết Hải đã tỉnh lại và đang đi ăn cùng Văn Toàn
Toàn : ấy , Trọng ! - khi nghe bạn mình nói Văn Toàn phản ứng lại ý không cho Trọng nói thêm . Đứng dậy kéo hai người đi phía xa xa nói nhỏ
Toàn : anh ấy hiện tại bị mất trí nhớ , nên không hiểu mày nói gì đâu
Trọng : thế....Hải cũng quên mày luôn
Toàn : ừ
Dũng : rồi mày nói mày là gì với nó . Vợ? Người yêu cũ?
Toàn : thằng này ! Nói vợ rồi Đông Nhi cô ả lại đánh tao vỡ mồm ha gì? Tao đã yêu cầu là người giúp anh ấy lấy lại ký ức rồi, nếu nói là người yêu cũ thì sẽ không hay . Đúng không ?
Trọng : vậy bây giờ hai bây là gì của nhau?
Toàn : bạn thân
Hải : ba người nói gì thế? - Ngọc Hải đằng này thấy ba người xù xì to nhỏ chuyện gì đó mà không cho mình nghe thì trong lòng phát sinh khó chịu .
Toàn : à nói một số chuyện thôi . Hai bây cũng gọi đồ ăn đi
Trọng và Dũng gọi ra hai tô bún bò rồi ngồi ăn với Hải và Toàn
Hải : này Dũng ! Tao hỏi thật , mày cũng trả lời thật nhá ?
Dũng : ừ , hỏi đi !
Hải : Toàn là gì của tao ? - Vì sao anh cứ hỏi về vấn đề này? Nghe từ vợ phát ra từ miệng của mẹ mình thì Ngọc Hải vẫn luôn nghi hoặc về quan hệ giữa mình và Văn Toàn không chỉ đơn giản ở mức bạn thân ! Anh dám chắc chắn điều đó . Mặc dù đã hỏi Văn Toàn nhưng vẫn chưa chắc chắn
Dũng : thì là v.....ừm là bạn thân , cực thân - Tiến Dũng mém nữa là nói ra từ vợ may sao Văn Toàn nhanh chân đạp vào chân Dũng một cái
Hải : không đúng , mày định nói là vợ đúng không? Tao với Toàn thực chất không phải bạn thân ? Tại sao ai cũng giấu hết vậy ?
Toàn : anh nghe lộn rồi ! Không phải vợ !
Trọng : đúng rồi đấy , nghe lộn rồi !
Toàn : thôi ăn đi nở hết bây giờ
Hải : tao với Toàn là bạn thân thật chứ ? Mày không gạt tao đấy nhá!
Dũng : ừ ,tao dã gạt mày bao giờ chưa?
__________
End chap
Vote đuy nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro