chap 35
Văn Toàn lên xe liền phóng đi. Khi gần Nguyễn gia thì nhân được cuộc gọi từ Ngọc Hải. Thấy tên liền nhấc máy
***********
Toàn : sao thế? Vẫn chưa ngủ?
Hải : tôi, tôi đau quá!
Toàn : anh ở yên đấy , tôi đến ngay!
*************
Dập máy , Văn Toàn vội vàng quay xe đạp ga hết công suất đến nhà Ngọc Hải. Bình thường từ nhà Văn Toàn chạy sang nhà Ngọc Hải mất khoảng 45 phút. Hôm nay mất 19 phút mà Văn Toàn còn nói thầm xe chạy không nhanh, phải mua xe mới chạy nhanh hơn. Xuống xe vội vã chạy vào nhà, đi thằng lên phòng Ngọc Hải đang nằm.
Toàn : anh sao rồi còm đau không?- nắm tay Ngọc Hải
Hải : giờ có cậu thì hết đau rồi.
Toàn : hết rồi thì tôi qua phòng bên cạnh. Có gì gọi tôi
Văn Toàn vừa quay đi thì bị Ngọc Hải nắm vạt áo lại.
Hải : cậu...có thể ngủ cùng tôi không? Tôi sợ nữa đêm đau quá không gọi cậu được
Văn Toàn suy nghĩ gì đó rồi đồng ý , thật sự là rất rất buồn ngủ rồi
Toàn : được! Anh xích qua bên kia đi
Ngọc Hải nghe lời xích qua một bên
Văn Toàn nằm lên giường liền ngủ ngay. Ngọc Hải nằm quay lưng về phía cậu, định sẽ không ôm nhưng cơ thể không nghe lời mà quay sang ôm cậu. Văn Toàn vốn đã chìm vào giấc ngủ chả biết trời trăng gì nữa. Văn Toàn thuận tay ôm lấy Ngọc Hải, mặt áp vào bờ ngực ấy. Ngọc Hải ngửi ngửi thấy có mùi gì lạ lạ. Không phải mùi của anh. Cũng không phải mùi của cậu. Mà khoang. Lúc nãy cậu bảo có hẹn. Là mùi của người đó? Là nam nhân sao? Aizzzz! Thật là, muốn đem em ấy quăn đi chỗ khác vì tội dám trêu hoa ghẹo huyệt bên ngoài!
Toàn: Quế Ngọc Hải anh là đồ đáng ghét! Tại sao cứ bắt tôi thích một người như anh chứ? Ông già xấu xa
Văn Toàn cậu là đang mớ đây mà. Ngọc Hải cũng giật mình khi người trong lòng đang nhắc đến mình , còn bảo mình xấu xa nữa. Nhưng mà đáng yêu hết sức!
Quế Ngọc Hải ôm chặt cậu vào lòng cứ thế mà ngủ ngon lành đến sáng. Văn Toàn mở mắt ra , cái gì trước mắt cậu thế này? Lấy tay sờ sờ thử! Nhíu mày lại. Không lẽ. Cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy khuôn mặt điển trai có sức hút kinh người đó. Đứng hình mất vài giây bỗng khuôn mặt người phía trước chuyển động. Ngọc Hải mở mắt ra quay xuống nhìn người phía dưới.
Hải : có phải tôi đẹp quá không?
Văn Toàn vì lời nói đó mà lấy lại phản ứng. Để tay , chân Ngọc Hải xuống khỏi người mình. Vội vàng đứng dậy, nói
Toàn : ảo tưởng! Anh ôm tôi tôi còn chưa nói!
Hải : chẳng phải cậu cũng sờ soạng khắp người tôi sao?
Văn Toàn nghĩ lại lúc nãy, đúng như Ngọc Hải nói.
Toàn : ừa thì... Thôi tôi đi vscn, không đôi co với anh nữa
Ngọc Hải phì cười. Cậu quá là dễ thường đi.
Một buổi sáng trong lành đang chờ các cậu đây. Văn Toàn vscn xong đi ra sân vườn khởi động chút. Hít thở không khí mát mẻ này. Trong đầu lóe lên một ý tưởng, liền chạy vào trong nhà , tìm phòng của Tiểu An. Gõ cửa. Không có động tĩnh. Văn Toàn kiên nhẫn gõ thêm vài cái. Vẫn không thấy trả lời. Đập cửa. Tiểu An nhăn nhó đi ra mở cửa. Mặt vẫn còn ngái ngủ, mắt bên mở bên không. Cứ ngỡ Ngọc Hải, đi ra định chửi nhưng nhìn kĩ thì là Văn Toàn
Tiểu An : anh tìm em ạ
Toàn : định rũ đi cắm trại, hôm nay không khí rất tốt!
Tiểu An : thế, anh vào đây gọi mấy người này dậy đi em đi vscn cái!
Văn Toàn nghe đến có người bên trong thì nhíu mày, không lẽ tối hôm qua bọn họ không về sao? Bước vào, chớp chớp mắt vài cái. Cảnh tượng gì đây. Văn Thanh và Tiến Dũng lại ôm nhau ngủ trên chiếc sofa dài. Công Phượng, Đình Trọng, Minh Vương ngủ trên giường ngon lành. Xuân Trường ngủ gật trên bàn trang điểm. Ôi trời ơi. Selfie một tấm chắc không sao đâu nhỉ. Cơ hội tốt thế này cơ mà bỏ qua sao được. Selfie xong Văn Toàn đi xuống dưới bếp lấy hai nấp đậy rồi phóng thẳng lên trên phòng Tiểu An. Ngọc Hải cùng lúc đi ra nên thấy, chưa kịp hỏi thì người kia đi mất. Đành đi theo vậy. Ngọc Hải đi theo Văn Toàn thấy cảnh tượng đấy không khỏi ôm miệng cười. Ở đây đứa nào cũng quan trọng hình ảnh của mình mà bây giờ nhìn xem. U là trời. Văn Toàn đi lên cái giường, đứng lên đấy.
* bung,bung,bung*
Văn Toàn lấy hai nắp đậy đập vào nhau tạo ra âm thanh lớn. Công Phượng là người dậy trước, uể oải vương vai một cái, sau đó là những người khác, người nào mặt cũng ngơ ngơ nhìn cậu. Tiến Dũng ngồi dậy rồi lại nằm xuống lại kéo theo cả Văn Thanh. Hai người lại ôm nhau ngủ tiếp. Xuân Trường tỉnh dậy liền nhìn vào gương hoảng hốt khi thấy người trong gương, tưởng gặp ma vì tối qua chơi với mọi người tới tận 5h sáng , chưa ngủ được bao lâu liền bị gọi dậy, mắt có quần thâm rõ to. Lấy lại tỉnh táo , Lương Xuân Trường vuốt vuốt tóc làm vẽ cool ngầu, tự cười thỏa mãn một cái. Công Phượng quay qua nhìn Đình Trọng và Minh Vương
Phượng : hai bây như gấu trúc thế?
Trọng : mày cũng khác gì
Toàn : còn nữa đâu mà hình với chả tượng
Vương : mày gọi bọn tao chi sớm?
Tiểu An : đi cắm trại
Hải : ở đâu? Cũng rảnh ghê ở nhà không sướng sao mà đi cắm trại chi cho cực nhọc
Tiểu An : là anh dâu bảo, anh không đi thì thôi.
Hải : ai bảo không đi! Tụi bây chuẩn bị nhanh đi. Văn Toàn cậu muốn cắm trại ở đâu
Toàn : ngọn đồi vùng ngoại ô
Phượng : chỗ đấy sao?
Toàn : ừm
Trọng : dù gì cũng lâu rồi không đến, đi chuẩn bị thôi các tình yêu
Ba cậu đứng dậy đi vscn , đi ngang sofa thấy hai người kia vẫn ngủ ngon lành, còn ôm nhau cơ. Đình Trọng nhắn nhó nhéo lỗ tai Tiến Dũng. Lực tay khá mạnh khiến mặt Tiến Dũng nhăn lại, mở mắt nhìn
Dũng : uh....bồ không thương anh, anh muốn ngủ
Trọng : ngủ cái gì, dậy mau, ai cho ôm Văn Thanh? Công chúa, kéo nô tỳ của mày ra xa chồng tao ra!
Phượng : mày kéo bồ mày ra xa thì đúng hơn!
Phượng đánh vai Văn Thanh một cái. Văn Thanh mày nhíu lại nhìn Công Phượng
Thanh : sao thế Công chúa - ngái ngủ
Phượng : thức dậy!
Thanh : vâng, cho nô tỳ ôm một cái!- nói rồi liền dang tay ôm lấy eo Công Phượng
Hải : hai bây mới sáng sớm mà lại như vậy rồi! Cút khỏi nhà tao liền!
Văn Thanh và Công Phượng cũng không đếm xỉa đến lời nói của Ngọc Hải. Cứ như vậy mà ôm thôi.
Toàn : tụi bây vscn xong về nhà chuẩn bị đồ đi. Bây giờ là 7h39 rồi cho bây 1h đồng hồ để chuẩn bị! 8h39 không thấy xuất hiện ở đây thì khỏi đi!
Vương : bạn Tòn à. Nhà Công Phượng hơi xa có thể dời thời gian chút không- giọng điệu khẩn cầu nói với Văn Toàn
Toàn : bây giờ đã 7h41 rồi, các cậu không đi à?
Vương : đi đi liền đây
Trọng : phòng vệ sinh của tao
Vương : của tao
Hải : nhà tao nhiều phòng lắm , phòng nào cũng có phòng vệ sinh riêng nên....
Chưa nói hết câu thì trong phòng chỉ còn lại đúng ba người. Đó là Ngọc Hải, Văn Toàn và Tiểu An. Mọi người khi nghe Ngọc Hải nói vậy nên thi nhau vscn. Ngọc Hải suy nghĩ không biết mình còn quyền hạn gì trong căn nhà của chính mình hay không. Nhưng như vậy cũng vui. Từ khi quen biết Văn Toàn, Ngọc Hải anh chính là một người hoàn toàn khác. Trước kia cứ nghĩ là sẽ kế thừa tập đoàn, làm tròn trách nhiệm của mình , sau đó cưới một thiên kim nào đó, sinh cho ba mẹ một đứa con, tính cách lại băng lãnh, lạnh lùng. Ai nghe đến cũng phải khiếp sợ. Bạn, Quế Ngọc Hải anh tài năng đến vậy, thông minh đến vậy, lại có nhan sắc hơn người, sống tốt như vậy nhưng quanh đi quẩn lại bạn của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho đến khi gặp cậu, một chàng trai đanh đá, không biết lễ độ đã thay đổi anh, Quế Ngọc Hải từ con người sống không biết tình yêu là gì, trái tim băng giá trở nên một màu đỏ rực, cũng kể từ đó cậu đã cho anh biết yêu một người là như thế nào. Tìm kiếm thông tin về cậu, tìm in4, đưa ra hợp đồng vớ vẫn, tìm mọi cách để ở gần cậu. Cũng nhờ có cậu cuộc sống của anh trở nên vui vẻ không còn một mảng đen lạnh lẽo nữa. Cũng nhờ có cậu anh mới biết bạn, là như thế nào. "Văn Toàn, em là thiên sứ của anh"
Toàn : Hải, anh không chuẩn bị?
Hải : à , tôi đi đây
Tiểu An : anh dâu cũng đi chuẩn bị đi
Toàn : ừm.
Văn Toàn đi qua phòng bên cạnh, căn phòng chứa một núi túi đựng quần áo của cậu mới mua. Đến bây giờ nhìn lại Văn Toàn cũng cảm thấy hết hồn, rồi mặc sao hết đây? Đúng là tên lãng phí Quế Ngọc Hải! Cậu cũng đi đến chọn cho mình bộ đồ
Văn Toàn và Ngọc Hải xong trước nên đi ra sân ngồi vào chiếc xích đu chờ nhóm đến, sau khi vscn xong mọi người lần lượt về nhà chọn đồ. Bây giờ là 8h, chắc đang trên đường đến nhỉ
Hải : cậu đưa ra thời gian như vậy không sợ bọn họ nút áo còn gài lệt mà đi đến đây à?
Ngọc Hải ngước nhìn bầu trời rồi hỏi
Toàn : bọn họ biết tôi nói đùa mà, ở bên tôi từ nhỏ, nên mọi người cũng đã quen rồi. Tôi làm sao bỏ mặc một trong những người bạn thân nhất của tôi được chứ!
Ngọc Hải nghe Văn Toàn nói thế , trong lòng dâng lên nỗi buồn. Em không nỡ xa bọn họ vì họ là bạn thân em, thế còn anh, tại sao em nỡ bỏ anh đi cơ chứ?
Toàn : mà này!
Hải : sao?
Toàn : Tôi vẫn chưa nói quan hệ của chúng ta , đúng không?
Hải : ừm, nhưng thôi đi, dù quan hệ tốt hay không cũng không sao. Tôi với cậu cứ thân thiết với nhau như vầy là quá tốt rồi. Hay tiến thêm vài bước nữa cũng không vấn đề- đương nhiên là vế sau Ngọc Hải nói lí nhí , không dám nói to
Toàn : anh nói cái gì? Khúc sau ấy!
Văn Toàn nghe không rõ đối phương nói gì liền yêu cầu nói lại
Hải : không có gì đâu!
Văn Toàn nghe thế thì ồ lên một cái. Hai người rơi vào im lặng một lúc lâu sau đó , Ngọc Hải mới lên tiếng.
Hải : Văn Toàn, hôm qua cậu đi đâu vậy. Lúc tôi gọi cậu cũng đã hơi muộn lại nghe tiếng động cơ xe
Toàn : hôm qua tôi nói rồi mà, tôi có hẹn với một người bạn.
Hải : có thể cho tôi biết là ai không? Nếu không cũng không sao!
Toàn : là ca sĩ Minh Đăng
Ngọc Hải nghe từ miệng Văn Toàn thốt lên hai từ Minh Đăng trong lòng liền sôi sục máu ghen, tay nắm chắc sợi dây xích. Văn Toàn cậu thế mà vẫn còn qua lại với tên Minh Đăng đó,bây giờ anh thật muốn đi đến tìm tên đó để đánh nhau một trận. Năm lần bảy lượt ve vãn người của anh là sao chứ!
Hải : cậu đi khuya với tên đấy không sợ à? Nam nam với nhau đi như vậy thật không an toàn!
Văn Toàn nghe giọng Ngọc Hải có chút bực mình. Nhưng cách anh nói nó quả thật không nhịn được cười. Văn Toàn cong khóe môi cười như chưa từng được cười vậy. Ngọc Hải vốn đang bực , cậu còn cười nữa, nhưng vẫn kìm chế hỏi cậu
Hải : có gì vui đâu mà cười?
Toàn : hahaha anh xem xem cách nói chuyện của anh kia kìa, cái gì mà nam nam đi chung với nhau không sợ, tôi đâu phải là nữ đâu là lo mấy vụ đấy. Anh có phải bị lú rồi không hả?
Hải : cậu....
Ngọc Hải bị Văn Toàn nói đến mức chỉ ngồi im không nhúc nhích, không lên tiếng phản biện. Văn Toàn sau khi cười hả hê xong thì ngồi xích lại gần Ngọc Hải.
Toàn : Ngọc Hải này, anh đoán xem quan hệ giữa chúng ta lúc trước là gì ?
Hải : cậu là vợ tôi !
___________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro