chap 39
Ngọc Hải ngồi trên thảm ánh mắt cứ nhìn Văn Toàn. Minh Đăng cũng chẳng đứng đấy mãi làm gì, đi lại ngồi kế Ngọc Hải. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn Văn Toàn. Ngập ngừng hồi lâu, Minh Đăng lên tiếng
Đăng : tôi thích Văn Toàn!
Hải : tôi biết!
Đăng : anh cũng thích cậu ấy?
Hải : hỏi thừa!
Đăng : nhưng Văn Toàn thích tôi!
Hải : cậu có gan nghĩ đến điều đấy sao? Sao không lo cho vị trí của cậu đi? Chỉ cần tôi búng nhẹ tay, là sự nghiệp của cậu coi như sụp đổ! Đừng nói đến sẽ kết đôi với em ấy!
Đăng : anh nghĩ tôi sợ sao? Không có vị trí đó cũng không sao. Chỉ cần có cậu ấy.
Nói rồi Minh Đăng ngửa cổ ra sau, lấy tay chóng phía sau lưng mình, nói
Đăng : đối với tôi, cậu ấy quan trọng hết thảy. Nhờ có cậu ấy mới có tôi hôm nay.
Minh Đăng, cộng đồng mạng cũng không xa lạ với cái tên " Minh Đăng " này. Là một ca sĩ nổi tiếng, gương mặt phúc hậu cùng với nụ cười ngọt ngào, thân hình chuẩn không biết đã bao nhiêu người đổ gục trước Minh Đăng rồi. Mọi người chỉ biết là có một Minh Đăng vô cùng tài năng, đẹp trai, có một giọng hát vô cùng ấm áp, cứ nghĩ Minh Đăng là một người sinh ra từ vạch đích. Chứ bọn họ đâu nghĩ, sau lớp hào quang đó, Minh Đăng là một người vô cùng tự ti. Mồ côi ba mẹ từ nhỏ, được bà nuôi nuôi dưỡng đến năm 16 tuổi thì bà qua đời. Minh Đăng phải vừa đi làm vừa học để lo cho tương lai. Đến năm 17 tuổi, Minh Đăng vốn định không học nữa, nghĩ học hôm đấy. Tại quán mà Minh Đăng đang phụ vụ, khách hàng đầu tiên là Văn Toàn. Người mà Minh Đăng crush 1 năm trước. Lúng túng một hồi cũng ra. Văn Toàn thấy Minh Đăng thì hỏi tại sao không đi học. Lúc đấy có cả Đình Trọng. Ba người nói nói với nhau. Văn Toàn hiểu hoàn cảnh của Minh Đăng nên muốn ngỏ ý giúp đỡ nhưng sợ Minh Đăng sĩ diện cao nên ngập ngừng không nói được. Nên đành cố thuyết phục Minh Đăng một vài lời. Minh Đăng vì lời động viên của cậu nên cũng lấy lại tinh thần trở lại học tập. Việc là ca sĩ của trường cũng nhờ có Văn Toàn. Chính cậu là người ép Minh Đăng đứng trên sân khấu trường ngân nga giọng hát ấm áp vốn có. Vì buổi lễ đó có người quay video lại up lên mạng nên có một công ty ngõ lời mời Minh Đăng về đi hát. Minh Đăng lúc đầu cũng do dự nhưng nghĩ đến Văn Toàn. "Muốn ở cạnh cậu ấy, mình phải đứng trên bậc cao nhất" đó giống như một câu thần chú giúp Minh Đăng vực dậy mỗi khi thấy mệt mỏi, muốn bỏ cuộc. Cứ như vậy mới có ngày hôm nay. Được đường đường chính chính theo đuổi cậu
Hải : tôi không cần biết cậu yêu em ấy như thế nào! Nhưng người đi cùng với em ấy không ai khác là tôi!
Đăng : tôi biết tôi thua anh mọi mặt nhưng tình cảm mà tôi giành cho cậu ấy tôi bảo đảm là nhiều hơn. Cậu ấy còn chưa nói sẽ đi cùng ai. Anh đừng ảo tưởng quá sớm
Ngọc Hải hừ lạnh một cái
Đăng : anh nói xem. Liệu Văn Toàn cậu ấy sẽ chọn ai đây?
Hải : đương nhiên là tôi! Hỏi thừa
Văn Toàn hít thở không khí đủ rồi, tâm trạng cũng đã khá lên nên đi lại phía hai người hỏi cho ra lẽ
Toàn : này! Hai người hôm nay rốt cuộc làm sao thế?
Hải : anh bình thường mà!
Đăng : tôi cũng bình thường mà
Toàn : không! Hai người rất lạ. Ngọc Hải, anh những hôm trước không giống như này. Đăng nữa! Thật là không biết hai người bị gì luôn ấy! Không lẽ bị bệnh?
Hải : đúng rồi! Là bệnh yêu em đó. Em chữa đi!
Đăng : tôi cũng vậy đấy, cậu mau chữa đi
Hải : cậu bắt chước tôi?
Đăng : ai bắt chước?
Toàn : thôi đi, hai người động một chút là gây lộn!
Trọng : ôi trời ơi , Tòn ơi....mau lại đây dựng lều phụ coi
Cả ba nhìn về phía Đình Trọng đang cùng những người kia dựng lều. Đáp lại Đình Trọng là gương mặt vui vẻ của Văn Toàn kèm theo bốn con mắt sát khí của Ngọc Hải và Minh Đăng.
Hải : bao nhiêu người như vậy lại bắt em ấy đi?
Tiến Dũng nghe thế thì nhíu mày
Dũng : thế tối ngủ ngoài nhé!
Đăng : Toàn cậu để mình dựng cho! Ngồi nghĩ đi
Hải : tôi mới là người dựng cho em ấy!
Toàn : hai người đủ chưa vậy? Lều ai nấy dựng! Được chưa?
Hải : thế anh ngủ cùng em
Đăng : không! Tôi ngủ cùng cậu thì hợp lí hơn. Cậu ngủ với tên này không biết nửa đêm có giở trò gì không chứ!
Ngọc Hải cười khẩy. Anh và cậu đã ngủ chung biết bao nhiêu lần rồi. Ha, giở trò ư? Nếu muốn thì đã làm từ lâu rồi. Tên này là óc heo sao?
Toàn : tôi ngủ một mình!
Hải :thế còn anh - Ngọc Hải ánh mắt rưng rưng nhìn Văn Toàn
Toàn : anh thôi đi cái bộ mặt đấy đi. Tổng tài lạnh lùng đâu rồi?
Hải : những nữa đêm bệnh lại tái phát rồi sao?
Đăng : này anh là cố ý lấy bệnh ra ép cậu ấy sao?
Hải : tôi có ép đâu. Nhỡ như nữa đêm tôi lên cơn đau, không la nổi. Thế cậu là người chịu trách nhiệm à?
Toàn : hai người có thôi đi không? Có chuyện ngủ thôi cũng cãi là sao? Hai người dù muốn dù không cũng phải ngủ với nhau. Tôi ngủ một mình!- nói rồi cậu đi dựng lều
Đăng : tôi. Toàn tôi không thích ngủ cùng người lạ
Hải : thế Văn Toàn không phải người lạ sao?
Đăng : Toàn cậu ấy không giống anh. Ngủ với cậu ấy rất dễ chịu
Hải : mày nói gì? - Ngọc Hải bước đến nắm lấy cổ áo Minh Đăng ghịt lên. Trợn mắt nhìn. Máu ghen trong người anh lại nổi dậy. Minh Đăng nói vậy là sao chứ? Không lẽ hai người đã ngủ cùng nhau rồi. Còn biết dễ chịu hay không!
Văn Toàn thấy Ngọc Hải như muốn giết người tới nơi liền chạy lại tách hai người ra.
Ngọc Hải nhíu mày nhìn Văn Toàn.
Hừ em là vì muốn bảo vệ cậu ta sao? Đúng rồi, bài báo lúc sáng nữa! Phải hỏi cho ra lẽ
Ngọc Hải bước tới vịn chặt vai Văn Toàn
Hải : em và cậu ta! Là quan hệ gì?
Toàn : anh...anh làm sao vậy? - Văn Toàn nhìn ánh mắt Ngọc Hải đỏ ngầu, ánh mắt ép bức người khác đên khó thở. Cậu có hơi sợ
Hải : NÓI! - Ngọc Hải kiềm chế không nỗi liền lớn tiếng hối thúc cậu
Toàn : ba..bạn bạn thôi. Anh có cần lớn tiếng thế không?
Nhóm Đình Trọng khi nghe Ngọc Hải quát thì ngay lập tức chạy lại. Đình Trọng tức giận gỡ tay Ngọc Hải ra khỏi người Văn Toàn.
Trọng : tao đã nói là Toàn sợ bị quát! Mày điên à Hải?
Ngọc Hải nghe Đình Trọng nói thế thì mới nhớ ra. Vội đưa ánh mắt nhìn Văn Toàn. Mắt cậu đã bắt đầu rưng rưng. Ngọc Hải vội vã nhẹ giọng lại mà dỗ cậu
Hải : Toàn, anh, anh xin lỗi, là anh không kiềm ch....
Toàn : Tôi ghét anh!
Văn Toàn nói ra vỏn vẹn ba từ mà khiến Ngọc Hải chết đứng. Văn Toàn quay lưng đi về phía mấy cái lều đang dựng dang dở.
Minh Đăng cũng vì cậu nói của cậu " ba..bạn bạn thôi." mà đứng im.
Phải rồi! Đã là gì của người ta đâu mà đòi hỏi hơn tình bạn kia chứ? Từ lúc cấp 3 đến bây giờ. Chỉ là đơn phương thôi Đăng à
Minh Đăng nở nụ cười chế nhạo bản thân. Đau, đau lắm chứ! Văn Toàn người mà Minh Đăng đơn phương ngần ấy năm thế mà cậu vẫn chưa phát hiện ra tình cảm Minh Đăng dành cho mình. Tuy trong quảng thời gian chính thức đi hát, không có thời gian riêng nên hai người ít gặp nhau nhưng Minh Đăng vẫn cho người hằng ngày theo dõi cậu. Đơn giản là muốn được nghe thông tin về cậu là đủ. Nhưng bây giờ Minh Đăng muốn hơn vậy, muốn được nắm tay cậu đi hết quảng thời gian còn lại. Nhìn về phía bóng dáng ấy, Minh Đăng lại nở nụ cười
Ngọc Hải đứng im nhìn cậu. Tim quặn thắt lại, đau từng đợt. Câu nói " tôi ghét anh! " cứ loanh quanh trong đầu anh mãi, không biết đã lập lại mấy lần. Tự trách bản thân tại sao lại hành động như vậy. Nếu như lúc đó bình tĩnh hơn. Nếu như lúc đó không đề cập đến việc ngủ chung thì có lẽ sẽ không như bây giờ. Nhưng mọi chuyện đều đã sảy ra. Lời nói cũng đã thốt lên không lấy lại được và quan trọng hơn đó là Ngọc Hải anh đã ghi điểm xấu trong mắt Văn Toàn rồi. Ngọc Hải nhìn con người đang lúi cúi xem hướng dẫn để dựng lều kia. Thấy cậu loay hoay mãi không dựng được thì Ngọc Hải chậm rãi tiến lại gần
Hải : ờm...Toàn! Anh...có thể phụ em không? - Ngọc Hải gượng cười, giọng nói nhỏ nhẹ nói với cậu
Toàn : không cần!
Văn Toàn không ngước mặt lên, nhưng giọng cậu run run như sắp khóc. Ngọc Hải nghe giọng cũng biết tâm trạng cậu thế nào. Nghiến răng nghiến lợi trách bản thân mình.
Hải : để anh làm, em....lại kia nghỉ đi!
Ngọc Hải ngồi xổm xuống giành lấy cái hướng dẫn trên tay cậu. Văn Toàn câm phẫn nhìn Ngọc Hải
Toàn : tôi đã nói là không mà....hic
Văn Toàn không nhịn nổi liền bật khóc. Lấy tay che mặt mình không muốn Ngọc Hải thấy
Ngọc Hải trong lòng rất sót. Anh đưa tay kéo cậu vào lòng mình mà an ủi
Hải : anh xin lỗi! Em đừng khóc mà.
Toàn : tại sao chứ? Tại sao lại quan tâm tôi? Tại sao lại quát tôi? Tai sao lại an ủi tôi? Tại sao hả hic
Hải : anh...anh...anh cũng không biết nữa - Ngọc định nói " bởi vì anh ghen, vì anh yêu em. Em làm người yêu anh nha " nhưng chợt nghĩ lại. Đây không phải là lúc. Còn nhiều chuyện cần anh giải quyết nên nói sau vậy
Bỗng nhiên điện thoại cậu reo lên. Văn Toàn vội vã bắt máy.
**********
Toàn : helo Devid!
Devid : helo Anges! Báo cho em một tin! Mai tôi sẽ sang Việt Nam chơi với cậu ố deeeeeeee • tiếng Pháp •
Toàn : thế á? Cần tôi đón không? • tiếng Pháp •
Devid : cũng được, nếu em muốn • tiếng Pháp •
Toàn : thế mai mấy giờ anh tới? • tiếng Pháp •
Devid : để xem xem.......là 5 giờ chiều theo múi giờ Việt Nam • tiếng Pháp •
Toàn : ok
Devid : Anges, tôi đã học tiếng Việt rồi đấy • tiếng Pháp •
Toàn : thế á? Anh nói thử tôi xem! • tiếng Pháp •
Devid : anh êu em
Văn Toàn khựng lại. Devid đang nói cái quỷ gì vậy?
Toàn : anh học mấy từ này từ ai thế • tiếng Pháp •
Devid : thì từ một người bạn á • tiếng Pháp •
Ngọc Hải bên này đang an ủi cậu thì bị cuộc gọi của Devid cắt ngang, còn nói là yêu cậu nữa chứ? Ngọc Hải thật sự muôn bay qua màng hình điện thoại để xé sát tên đấy ra. Dựt lấy điện thoại trên tay Văn Toàn.
Hải : tao nói cho mày biết! Khôn hồn thì đừng ve vãn cậu ấy nữa! Để tao thấy nữa thì không yên đâu! • tiếng Pháp •
Văn Toàn hơi bất ngờ khi Ngọc Hải xã một tràn vào mặt Devid như thế, lại không biết anh biết tiếng Pháp từ khi nào.
Chính Ngọc Hải cũng không biết tại sao lại nói lưu loát như thế nữa. Nhưng tạm gác qua chuyện đấy, Ngọc Hải thấy Văn Toàn dứng dậy cứ ngỡ rằng cậu đi lại thảm ngồi nhưng không. Cậu lại đi lại phía Minh Đăng. Ngọc Hải cứ cắm đầu vào dựng lều cho " bé yêu " của mình mà không để ý cậu đang lại gần " tình địch " của mình
___________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro