Chap 11.1

Ngọc Hải vật cô ra giường, vết cắn trên vai hắn cũng không xử lý, chỉ quệt qua vài cái. Không hiểu sao thấy bộ dạng phản kháng mạnh mẽ của cô, hắn có chút vui vẻ. Để Văn Toàn không làm phiền giấc ngủ của mình, hắn kẹp chặt tay chân cô, vùi khuôn mặt của Văn Toàn vào trong vòm ngực ấm.

“Còn chưa đến sáu giờ chiều, anh ngủ cái gì chứ?”

“Ngủ đi, để dành sức cho đêm nay.” Hắn nửa đùa nửa thật.

Cô ngoan ngoãn nằm im mà ngủ hắn được nước làm tới dụi đầu vào người cô, ôm khư khư người cô gái nhỏ trong lòng hắn, trời sụp tối hắn mới dở trò với Văn Toàn

"Ưm ưm"

"Dậy vận động tí nào" Hắn cười gian xảo

"Không được đừng ưm ưm"

Cô bị hắn khoá miệng bằng nụ hôn tay hắn thì nhanh cởi hết quần áo cô ra

"Đừng mà thầy"

"Thầy, hửm" Hắn cau mày với cô

"Không có Ngọc Hải, em quen miệng"

"Vậy phải sửa thói quen này mới được nhỉ"

Hắn đứng dậy đi lại tủ đồ lấy ra 1 ít đồ trong tủ, ngăn tủ được mở ra khiến cho Văn Toàn thấy sợ hãi

"Ngọc Hải xin anh đừng" Cô van xin

"Nay tôi dạy em"

"Em sai rồi xin anh đấy"

*Chát*

"Phạt"

*Chát*

"Aaa đau"

*Chát*

Hắn cầm lấy cây roi đánh vào bên dưới cô gái nhỏ liên tục, cô đau đớn van xin hắn tha cho nhưng càng van xin thì hắn càng ra tay mạnh hơn

"Ngọc Hải em sai rồi....hức hức "

"Lần sau còn vậy nữa không nhẹ với em đâu"

"Hức hức "

Hắn ném cây roi đi dỡ Văn Toàn quỳ trên giường ép chân cô thành chữ M hết cỡ

"Anh tha cho em đi hức hức" Mếu máo

"Thoả mãn tôi đi, rồi tôi tha cho"

"Hức hức ưm ưm, mai em đi học"

"Mai nghỉ ở nhà"

"Đau đau .....ưm ưm....tha cho em"

Chân cô run rẩy bị hắn đẩy hông mạnh bạo bên dưới, hắn thấy thế đổi tư thế khác, hắn bế cô lên ép cô vào bức tường tư thế này còn khó khăn hơn nhiều

"Aaaa.....xin anh huhu"

"Hay ta chơi trò khác"

"Không đừng ....aaaaa sâu sâu"

"Em có nghe lời tôi uống thuốc không đấy" Hắn nhớ lại

"Có có, em.... uống hằng ngày"

"Chơi 1 trò chơi nhỉ" Hắn cười gian xảo

"Hong em chịu hong nổi"

Hắn cười gian lấy cây bông tăm khều khều lỗ tiểu của cô gái

"Ngọc Hải đừng mà"

"Cấm em ra khi không cho phép"

"Huhu đau em mắc ưm"

"Nhịn"

"Đừng mà Ngọc Hải"

Hắn khều khều lỗ tiểu bên dưới làm cô vô cùng khó chịu thêm hắn còn vận động với tư thế này thì cô chỉ biết khóc, hắn chán chê bên dưới lấy trâm nhét vào bên trong lỗ tiểu của Văn Toàn

"Aaaa đừng đau"

"Để tôi dạy em đi bằng lỗ này"

"Không được" Cô chống cự

"Em còn chống cự nữa thì học kỳ này học lại đi" Hắn đe doạ

"Anh...anh"

"Tôi sao"

"Tùy anh.....aaaa xót bụng aaaaa"

Hắn vận động với cô tới gần 3 giờ sáng, hắn thả cô ra cô xụi lơ hắn thì chỉ hao đi ít sức lực của mình cô run rẩy nằm dưới sàn nhà

"Lấy ra đi Ngọc Hải"

"Em đi bằng bướm của em đi, cấm dùng lỗ tiểu đi, để tôi biết em chết với tôi" Hắn đe doạ

Hắn bế cô đi vệ sinh người bụng cô nhô lên 1 ít nhưng cô xin ra nhưng không được

"Ngọc Hải xin anh em mắc lắm rồi" Cô mếu máo

"Em không nghe lời tôi nói sao" Hắn gằng giọng

"Nhưng em không biết đi bằng bướm, em là phụ nữ hức"

"Thì sao em bắt buộc đi bằng bướm"

"Nhưng em không biết"

"Hay em muốn tôi làm em giống như em bé hả"

Hắn để cô lên bồn cầu giúp cô tiểu bằng bướm hắn kéo hột le của cô nó đã đỏ ửng và sưng lên khiến Văn Toàn vô cùng đau đớn nhưng hắn kéo thì cô đi được sau 1 hồi thì cô cũng ra hết và đau cả hạ bộ của mình hắn bế cô ra mặc quần áo cho cô

"Ngủ đi, sáng không cần đi học"

"Lấy ra được không"

Văn Toàn nói dứt đã thiếp đi vì quá mệt mỏi hắn lấy tuýp thuốc ra bôi vào cho cô, cô bị hắn đánh rồi thịt nên bên dưới đỏ sưng lên. Hắn ôm cô vào lòng mà ngủ, cô ngủ không yên giấc cứ nằm mơ thấy khung cảnh bị anh phạt lặp đi lặp lại

"Aaaa đừng mà đừng em sai rồi xin anh đừng aaaa đau xin anh aaaaaa" Cô giật mình tỉnh dậy

"Chỉ là nằm mơ thôi" Cô tự chấn an

"Sao vậy nằm ngủ tiếp đi tôi còn buồn ngủ"

"Em đi vệ sinh đã"

"Tự đi được không" Hắn mở mắt

"Được, nhưng anh tháo ra được không bụng em khó chịu" Cô mếu máo

"Không"

"Hức hức"

"Em mà khóc nữa tôi thịt em tiếp đấy tôi tháo ra cho"

Hắn thay đổi 180° thường cô cầu xin sẽ không được nhưng nay lại khác hắn tháo ra cho cô. Văn Toàn đi vào vệ sinh nhưng lúc ra thì bị hắn đè xuống giường

"Anh...anh tính làm gì" Cô hoảng sợ

"Em biết tôi muốn gì mà"

"Xin anh tha cho không thể làm thêm được nữa, em mệt lắm hức hức"

"Em chọn được sao, vận động thêm tí nữa rồi ngủ nào. Em xin tôi cũng tháo ra cho em rồi"

"Sáng anh phải lên trường dạy đấy"

"Nay tôi không có tiết"

"Aaaa đừng ưm.... Đừng....xót"

Hắn xé rách bộ đồ cô đang mặt trên người. Ngọc Hải nhanh hơn bước đã bắt cô lại và vận động với hắn, cô khóc xin tha và đuối sức

"Xin anh rách....mất.....xót đau..... Huhu"

"Giờ 5h30 ta vận động tới 7 giờ"

"Không được xin thầy....aaaa em đau"

"7h30, thầy"

*Chát*

*Chát*

"Aaa em sai xin lỗi....ưm đau....rách"

Văn Toàn khóc lóc xin tha thứ cô không thể chịu nổi nữa, hắn như con hổ ăn không no hằng hộc hành hạ người cô, người cô đầy vết bầm tím do hắn để lại bên dưới bị hắn vận động đã rách và chảy máu ướt đẫm cô cũng ngất đi sau đó. Hắn không tha mà còn hung dữ hơn khi chưa xong, hắn để như vậy mà ngủ với cô tới trời trưa. Văn Toàn thức dậy với cơn đau từ hạ bộ chuyền lên cô tính ngồi dậy thì cảm giác có gì trong người mình cô lật chăn ra thì thấy thứ của hắn vẫn còn bên trong cô.

"Ngọc Hải, Ngọc Hải" Cô yếu ớt

"Gì đây tôi đang ngủ" Hắn cọc cằn

"Anh lấy ra cho em, đau lắm rồi"

"Vậy hả"

"Aaa, đau anh điên hả còn làm" Cô tức giận

"Tôi điên, vậy để tôi cho em biết"

"Hức đau aa ưm đừng"

"Tha cho em đấy ngồi dậy vệ sinh cá nhân đi"

Hắn thả cô ra, cô không còn sức sống gì cả, cố gắng ngồi dậy nhưng rất đau hắn thấy vậy thì bế cô lên vào vệ sinh cá nhân xong đi ăn qua ngày hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro