Chap 26

*Nối tiếp*

Cô lấy từ trong túi ra một chiếc khăn giấy nhỏ, cô nhẹ nhàng đưa cho anh

Cô: lau đi

Anh: anh cảm ơn vợ

Anh và cô đi dạo xung quanh bờ hồ, anh đưa tay ra định nắm lấy tay cô nhưng cô rụt lại. Anh cũng biết cô không thích nên cũng thu tay về

Anh: em có muốn ăn thêm gì ko, anh mua cho

Cô: không cần đâu

Anh: cần gì thì bảo anh nhá

Cô: bao nhiêu năm nay tôi muốn gì, tôi cần gì cũng đâu có nhờ đến anh đâu và bây giờ cũng thế. Tôi muốn gì, tôi cần gì sẽ tự tay tôi mua ko cần anh quan tâm

Anh: vợ ơi, bây giờ anh phải làm gì để em tha lỗi cho anh đây

Anh: em nói đi, bất kể là điều gì anh cũng sẽ làm hết

Cô:.........

Anh: em nói đi, đừng im lặng có được ko???

Cô: tôi ko cần bất kể cái gì từ anh cả

Anh:........

......: anh chị mua giày cho em đi ạ. Bên em đang có chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi ạ

.......: nhìn anh chị rất đẹp đôi và có tướng phu thê lắm ạ. Khi anh chị mua giày sẽ được một chiếc chuông gió tình yêu ạ

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

Cô: anh muốn đi giày nào???

Anh: theo ý vợ

......: anh chị nhìn thật là hạnh phúc

Nghe vậy cô cũng chỉ cười nhẹ một cái, nhưng anh thì lại khác trông anh có vẻ rất vui. Người khác nói như vậy mà cô ko phản kháng lại chính tỏ cô vẫn còn tình cảm với anh

Cô: lấy cho tôi hai đôi nike đen cổ cao nhé

....: vâng ạ, phiền anh chị chờ một lát ạ

.....: à anh chị muốn đi size nào ạ

Cô: cho tôi một size 38 và một size 40

Anh: em biết anh đi vừa size nào sao???

Cô:.....

.....: của anh chị đây

*Đây là chân dung chiếc dày đó*

Cô: của tôi hết bao nhiu vậy???

.....: của anh chị hết 4tr, mỗi đi 2tr ạ

Cô: đây, gói lại cho tôi

.....: vâng, của chị đây như ban đầu đã nói anh chị mua giày cặp sẽ được tặng một chiếc chuông gió tình yêu ạ

Cô: ukm, cảm ơn nhé

.....: chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc nhé. Cảm ơn đã mua giày cho tụi em

Cô: ko có gì đâu

Nói xong cô và anh đi chỗ khác, cô thì đang mân mê chiếc chuông gió

Anh: em thích lắm hả

Cô: ừm, rất thích

Anh: đây anh cầm giày cho khỏi nặng

Cô: ừm

Ở một chỗ khác 

Hạ Hạ: Văn Toàn nhất định cô phải chết. AAAAAAAAAAAAAA

.....: sao vậy cục cưng, ai nào em cáu như vậy

Hạ Hạ: Văn Toàn cô ta bỏ bùa yêu thuốc lú gì mà Ngọc Hải ko còn tin em nữa

.....: chết tịt, nhất định phải giết cô ta cho bằng được

Hạ Hạ: hứ, em đã có kế hoạch rồi. Chắc chắn cô ta sẽ phải chết

....: haha thôi được rồi, không nghĩ đến chuyện kia nữa. Chúng ta bắt đầu công việc tạo ra đứa bé thôi

Sang bên Hải Toàn nhá

Cô: mệt quá, ngồi đây nghỉ tý đi

Anh: ừm được, ngồi đây chờ anh một tý anh đi mua nc cho em nhé

Cô:.....

Sau những giây phút chờ đợi, thì anh cũng đi mua nước về

Anh: hộc hộc....nước của em nek *anh phải chạy thật nhanh để mang nước về cho cô, nên bh anh sắp ko thở nổi nữa*

Cô: ừm, cảm ơn

Cô: nài, uống đi cho đỡ nóng

Anh: hihi...cảm ơn vợ, vợ là tuyệt vời nhất

Cô: giờ mới nhận ra à

Anh: hì hì.... *anh cười ròi tựa đầu vào vai cô*

Anh: đúng giờ anh mới nhận ra rằng chỉ có em mới tốt với anh còn tất cả những người phụ nữ khác cũng chỉ là phù du

Anh: nếu biết trước có chuyện nài xảy ra thì anh đã nhận ra sớm hơn

Anh: và sửa đổi mọi thứ, cũng vì anh quá tồi, anh quá bội bạc nên thành ra như vậy

Anh: ước gì bây giờ anh có thể ngủ mãi mãi và ko bao giờ dậy nữa. Anh quá mệt mỏi rồi vợ ơi

Nói đến đây nước mắt cả anh và cô đều rơi xuống, cô quay sang ôm trầm lấy anh khóc thật to. Theo phản xạ anh cũng ôm lấy cô, dỗ dành cô như em bé

Anh: ngoan nào soa lại khóc chứ

Anh: ko được khóc xấu lắm, ngoan đừng khóc nữa

Anh: anh thương nhá, đừng khóc nữa. Em mà khóc như vậy anh đau lắm em biết hông

(T/g: tự dưng viết đến đây xong ngồi khóc chứ. Nếu như diễn đạt hay dùng từ chưa hay chưa chính xác thì mn bỏ qua cho tui nhá)

Cô: em xin lỗi anh, em xin lỗi

Anh: nào, em không có lỗi người có lỗi là anh

Cô: oa....oa....oa

Anh: nào không khóc nữa

Cô: em không nên lạnh nhạt với anh như vậy, em xin lỗi đã làm anh đau

Anh: không.....người đau nhất là em

Cô: hức.....hức em đói

Anh: được rồi, nín đi anh dẫn em đi ăn nhá. Ngoan nào

Cô: zê được đi ăn rồi. Đi đi nhanh lên em đói ròi

Anh đang loading... cô vừa mới khóc nức nở xin lỗi anh mà giờ nghe tới ăn cô lại cười như vớ được vàng vậy

Anh: haizzz đúng là heo con ham ăn 

Cô: đi thôi nhanh lên

*May cho anh và Tòn Tòn ko nghe thấy, ko biết cuộc đời anh sẽ đi về đâu nữa*

Anh dẫn cô đi ăn hết món này đến hết món kia. Cô có vẻ đang rất vui điều đó cũng khiến anh vui theo. 

Cô: anh em mún ăn hột vịt lộn

Anh: được, chiều em

Cô: cô ơi, cho con 30 chục trứng vịt lộn

(Như chap trước mình đã nói là nước Anh cũng có khu chợ Việt Nam nhá. À hình như có gì đóa sai sai, mấy chap trc thì mình có bảo cô bị dị ứng với trứng nhưng riêng trứng vịt lộn thì ko nhá)

Cô CQ: được chờ cô một chút

Cô: vâng ạ

Cô CQ: đây là người yêu con sao, nhìn hai đứa đẹp đôi, có tướng phu thê lắm đấy

Cô: hihi, anh ấy là chồng con đây ạ

Nghe được câu này của cô thì anh vui như mở cờ trong bụng

Anh: em gọi nhìu vậy có ăn hết được ko

Cô: món tủ của em mò, 50 chục em còn ăn hết được nữa mà

Cô CQ: chòi, người con bé như vậy mà sức ăn khủng vậy

Cô: hihi, hình như hơi đông khách á để con ra phụ cô nha

Anh: anh nữa

Cô CQ: vậy phiền 2 con rồi, cô cảm ơn trước nhé

Cô: không có chi đâu ạ

Thế là cả anh và cô ra phụ cô bán hàng, cả 3 người nói nói cười cười rất vui vẻ sau một hồi vãn vãn khách rồi thì anh và cô cũng ngồi xuống ăn

Cô: aaaaa ăn thui. À mà khoan cô ơi con chỉ gọi 30 chục thui mà sao mà 40 chục zậy cô

Cô CQ: cô cho thêm 10 chục cảm ơn vì hai đứa giúp cô. 

Cô: vâng ạ, con cảm ơn con mời cô ạ

Cô CQ: ừm hai đứa ăn đi

Sau khi ăn xong anh và cô lại ra phụ cô dọn dẹp lại bàn ghế

Cô CQ: cô cảm ơn 2 con nhìu lắm. À mà 2 đứa sang đây đi du lịch hả

Cô: dạ...không ạ, con sang đây để chữa bệnh. Mai con cũng phẫu thuật rùi ạ

Cô CQ: khổ thân con, mới trẻ như vậy mà đã bị bệnh. Cố gắng nên con nhé, chắc chắn sẽ qua khỏi thôi

Cô CQ: nếu như thành công thì quay lại quán cô nhá

Cô: vâng ạ, nhất định con sẽ quay lại. Bái bai cô tụi con về ạ

Cô CQ: ừm hai đứa đi cẩn thận

Thế là cả 3 người chào tạm biệt nhau, anh và cô cũng về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ca phẫu thuật ngày mai

.

.

.

.

.

.

Vote cho tui đi

_________________________

15_08_2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #0309