Vài tiếng sau thì lũ bạn của anh cũng kéo vào, vừa đến đã phải ăn cơm chó của đôi bạn trẻ
Trọng: Haiz coi tụi nó kìa, ôm nhau ngủ cơ đấy
Vương: Cái giường thì bé tí, còn cái thân nó to vậy mà cũng lên nằm cho được
Phương: Chán bọn này ghê
Ba anh cột nhà nghe nóc của mình nói cũng gật đầu tán thành.
Tuy tức vì bị thồn cơm chó nhưng họ vẫn không đánh thức cả hai dậy, nhìn cũng đủ biết Hải đã phải mệt mỏi như nào, cứ để anh ngủ cho thỏa thích đi
9 giờ sáng...
Cả đám bọn họ vì chán nên đã dắt tay nhau đi chơi rồi, bỏ lại hai con người nằm ôm nhau ngủ
Sau một lát thì Hải dần mở mắt, nhưng anh không vội ngồi dậy mà bận hít mùi thơm của vợ rồi.
Còn Toàn thì có lẽ do di chứng của thuốc nên vẫn còn khá mệt mỏi, cậu vẫn đang ngủ say trên giường.
Anh từ từ xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể, đi vệ sinh cá nhân xong quay ra thì thấy trên bàn có hai hộp cháo và cơm, còn có một từ giấy note
Nội dung_
Chờ tụi bây tỉnh lâu quá nên bọn tao đi chơi rồi, 11 giờ tụi tao lại đến. Nhớ ăn cơm, mua sẵn mà không ăn thì coi chừng tụi này kí đầu đó.
Kí tên
Đám bạn của mày
Đọc xong anh để tờ giấy lại như cũ rồi mở cơm ra ăn, hôm qua đến giờ không có gì bỏ bụng nên bây giờ nó đang kêu gào dữ dội đây
Trong lúc chờ cậu tỉnh thì ăn cơm chóng đói là quyết định sáng suốt.
Chừng vài phút sau Toàn cũng tỉnh giấc, định ngồi dậy nhưng đầu choáng váng nên phải nằm lại
Hải: Em chưa khỏe đâu, nằm nghỉ ngơi đi
Toàn: Nhưng mà em đói
Hải: Vậy để anh đỡ em ngồi dậy rồi ăn
Toàn: Vângg
Anh đỡ cậu ngồi dậy, lấy cái gối để phía sau cho cậu dựa vào rồi bản thân thì đi lấy cháo cho cậu. Do để trong hộp giữ nhiệt nên vẫn còn nóng chán
Hải: A nào...
Toàn: Để em tự ăn đi...
Hải: Ngoan nghe lời, em vẫn chưa khỏe đâu!
Toàn: Vâng...
Hải: Như này có phải ngoan hơn không...A nào
Cậu ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo anh đút. Ăn xong cậu được anh dẫn đi tản bộ, từ đâu chạy đến một cậu bé cỡ chừng 10 tuổi gọi hai người
Cậu bé: Chú lớn, chú nhỏ!
Toàn: Tiểu Minh, sao cháu lại ở đây? Hai ba cháu đâu?
...: Tụi anh ở đây
Tiếng nói trong trẻo phát ra sau lưng Toàn và anh, quay lại thì thấy hai người đàn ông đang bước lại. Không ai khác đó chính là anh cậu và chồng anh ấy
Anh trai cậu là Luân, còn anh rể cậu là Thành. Cậu bé lúc nãy là con hai người nhận nuôi, tên là Minh thường được gọi là tiểu Minh. Gia đình ba người sống rất hạnh phúc, họ ở bên nhau 4 năm mới nhận nuôi Minh, lúc nhận về thằng bé chỉ mới 5 tuổi thôi, rất hoạt bát và thông minh.
Lâu ngày mới gặp lại anh trai, Toàn vui vẻ nhào lại ôm chặt lấy anh mình
Toàn: Em nhớ anh quá đi! Anh rể có chăm sóc tốt cho anh không đó?
Thành: Em khỏi lo, anh chăm không tốt thì ai chăm tốt chứ
Toàn: Xì...em hỏi anh trai chứ có hỏi anh đâu ple
Thành: Cái thằng nhóc này - Thành giơ tay dọa đánh, cậu liền nhanh chóng trốn sau lưng anh trai mình
Toàn: Anh ơi anh rể đánh em!
Luân: Thôi thôi, gặp nhau là đánh lộn...yên một lát coi nào!
Hai người kia lập tức ngậm miệng không dám hó hé, Toàn thì qua chỗ anh đứng. Anh trai giận lên đáng sợ lắm, cậu mới không có ngu mà đứng đó đâu!
Luân: Biết sợ à, lâu ngày không gặp mà tính em vẫn vậy nhỉ, vẫn quậy như ngày nào
Toàn: Em mới không có! Huhu anh trai bắt nạt emmmmm
Luân bất lực trước đứa em này, đứng lắc đầu ngán ngẫm.
Hải: Sao hai anh ở đây?
Thành: À...bé Minh không biết ăn gì mà bị đau bụng, tụi anh mới đưa đi khám xong
Luân: Còn tụi em sao ở đây, Toàn nó bị gì à?
Tuy cả hai không phải anh em ruột nhưng Luân rất yêu thương đứa em trai này, nếu cậu bị gì thì anh lo không kém gì Hải
Hải: Có chút chuyện...
Nói tới đây anh quay sang nhìn bóng hình nhỏ bé đang chơi đùa với tiểu Minh, đáy mắt hiện lên tia cưng chiều sủng nịnh nhưng vẫn có phần xót xa sâu trong đó. Luân chú ý đến điều đó liền hỏi
Luân: Chuyện gì mà khiến em biểu hiện ra gương mặt đó vậy?
Hải nhìn Luân, cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình
Hải: Có người hạ độc em ấy...
Thành đang đứng nghe mà không khỏi sửng sốt, biết rõ Hải luôn chú ý đến Toàn nên khả năng bỏ được độc và đồ ăn thức uống cậu là rất thấp thậm chí là không có. Anh biết Thành đang nghĩ gì, liền nói
Hải: Là do em bất cẩn...
Luân: Không sao, không phải lỗi do em, Toàn nó không sao là tốt rồi
Thành: đã tìm ra người hạ độc chưa?
Hải: Là một nhân viên làm ở tập đoàn, em cũng đã tìm ra danh tính người đứng sau rồi, cứ để bọn chúng thảnh thơi sống những ngày còn lại đi, không bao lâu nữa chúng sẽ nhận cái kết đắng vì dám động vào Toàn!
Luân: Anh tin tưởng giao Toàn cho em và anh biết em sẽ bảo vệ tốt em ấy, đừng làm anh thất vọng
Hải không trả lời mà nhìn anh bằng ánh mắt kiên định, ẩn sâu trong đó còn chứa sự tức giận của anh
Dám động đến người của Quế Ngọc Hải này thì chỉ có một cái kết là CHẾT!!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro