Từ khi xuất viện trở về, đôi khi Toàn sẽ đột nhiên hét lên một cách đau đớn rồi ngất lịm đi. Khi ấy Hải lo lắng đến phát điên chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì thì bản thân phải làm sao?
Sau nhiều lần như vậy anh rặn hỏi hết lần này đến lần khác, cậu vẫn nhất quyết không nói. Hôm nay anh quyết định phải làm cho cậu nói ra!
Trong lúc đang ăn trưa thì anh lên tiếng hỏi
Hải: Toàn! Em có chuyện gì giấu anh không?
Cậu nghe anh gọi mà giật mình nhìn lên
Toàn: Giấu...giấu gì chứ?
Hải: Em lạ lắm. Có gì thì nói với anh chứ đừng giấu trong lòng một mình, Được không?
Toàn: Em...có giấu gì anh đâu chứ...
Hải: TOÀN!
Hải hét lớn làm cậu giật mình. Bất giác nước mắt rơi trên khuôn mặt phúng phính ấy, anh thấy cậu khóc thì dần bình tĩnh lại vội ôm cậu vào lòng
Hải: Đừng khóc nữa anh xin lỗi...ngoan anh thương nha đừng khóc nữa..
Toàn: Hức...hức..
Hải: Ngoan kể anh nghe đi, em như vậy làm anh lo lắm Toàn à
Toàn: Hải...em sợ lắm...hức...
Hải: Nói anh nghe em sợ gì
Toàn: Hức...đêm nào em cũng mơ thấy...hức...thấy cô ta đánh em và cả dì nữa...
Toàn: Lúc nào cảnh đó cũng hiện lên trong đầu em hết...Hải à...hức...em sợ lắm...
Hải: Anh xin lỗi bảo bối...anh xin lỗi...
Toàn ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở đến khi mệt mỏi mà thiếp đi mới dừng. Hải đau lòng vuốt ve mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sưng đỏ kia dần dần lướt xuống chóp mũi rồi đến đôi môi anh đào ấy mà hôn nhẹ lên
"Bảo bối à anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình..."
............
Sau hôm đó ngày nào Hải cũng bám dính lấy Toàn không buông, lên công ty anh cũng dắt cậu theo, đi tắm cũng đòi vào tắm cùng. Nhiều lần cậu bị anh làm cho bực mình mà chửi anh một tràng nhưng anh vẫn thản nhiên, còn vui vẻ cọ cọ vào người cậu.
Lúc trước ngày nào cậu cũng chửi anh hết, vì anh luôn làm cậu bực mình. Nhưng từ lúc ở bệnh viện về thì Toàn không còn chửi anh nữa, nên khi thấy cậu giận anh mới vui vẻ như vậy. Toàn của ngày xưa đang dần quay lại rồi.
Hôm nay là ngày tái khám. Toàn ở bên trong còn Hải ngồi ở bên ngoài đợi. Nửa tiếng sau bác sĩ và cậu bước ra, Hải bước đến cạnh cậu hỏi ông
Hải: Bác sĩ em ấy sao rồi?
Bác sĩ: Đừng lo lắng, tâm lí cậu ấy hồi phục rất tốt có lẽ một phần là nhờ những điều cậu làm với cậu ấy nên mới hồi phục tốt như vậy
Hải: Thật...thật sao?
Bác sĩ: Tôi lừa cậu làm gì?
Hải: Cảm ơn ông rất nhiều...thật sự cảm ơn ông đã nhiều lần giúp em ấy
Bác sĩ: Haha không có gì đâu, nhìn bọn trẻ các cậu như vậy cũng khiến ông già này hạnh phúc rồi
Ông cười tươi nhìn hai người trước mắt
Toàn: Cảm ơn ông vì đã nhiều lần giúp cháu
Toàn cung kính hướng ông cuối đầu, bác sĩ thấy vậy cũng vui vẻ đón nhận nếu không cậu sẽ giận cho xem
Bác sĩ: Ta là Đường Lý Hưng còn bọn trẻ các cháu tên gì?
Hải: Cháu là Quế Ngọc Hải
Toàn: Còn cháu là Nguyễn Văn Toàn
Lý Hưng: Hai đứa đẹp đôi lắm đấy, nhớ phải bên nhau đến già có biết không
Hải: Cảm ơn ông vì tất cả
Toàn: Chúng cháu rất biết ơn ông
Lý Hưng: Gọi ta bác Hưng được rồi, ta cũng chưa già đến mức hai đứa phải gọi bằng ông đâu
Toàn và Hải cười đùa với ông mà quên luôn rằng đây là bệnh viện
Lý Hưng: Thôi được rồi, hai đứa về đi ta còn phải làm việc nữa
Hải: Vậy tạm biệt bác
Toàn: Chào bác Hưng chúng cháu về
Lý Hưng: Đi đi
Hai người rời đi còn Lý Hưng thì cũng quay lại làm việc
...........
Cũng đã hai tháng trôi qua. Toàn cũng dần dần trở lại là Toàn của trước kia.
Hôm nay anh đã lên kế hoạch cùng đám bạn để cầu hôn cậu một lần nữa. Vì thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện nên điều này cũng dần bị lãng quên. Và kế hoạch sẽ diễn ra vào tuần sau, khi cả bọn đi du lịch ở Pháp - một lần nữa.
Sáng sớm đầu tuần, cả bọn dắt nhau lên máy bay đi đến nước Pháp xinh đẹp.
Sau mấy tiếng ngồi máy bay thì cuối cùng cũng đáp xuống
Toàn: Âyyyyy ê ẩm hết cả người
Hải: Thế để anh bế đi nhá
Toàn: Điên. Block
Mọi người: Ê tụi tao chưa chết
Hải: Chừng nào tụi bây ngừng nắm tay nhau đi rồi nói tao
Trường: Nắm để giữ vợ mày hiểu không!?
Thanh: Tao không nắm tay Công Chúa lỡ bị bắt cóc thì biết kiếm ở đâu!
Dũng: Tao sợ Ỉn nhà tao đi lạc nên phải nắm thôi
Hải: Ok ok coi như tụi bây hay
Hải quay qua hỏi cậu
Hải: Tụi mình về khách sạn cất đồ rồi đi ăn há bảo bối?
Toàn: Ừm cũng được
Toàn: Bọn kia đi không hay ở đó chim chuột?!
Mọi người: Đi liền nè
Thế là cả đám dắt nhau đến khách sạn rồi lại dắt nhau đi ăn. Xong xuôi thì đi lòng vòng chơi
Toàn: A! Đi chơi cái đó đi
Cả bọn nhìn theo hướng tay cậu chỉ thì thấy đó là tàu lượn siêu tốc
Phượng: Ê được đó
Trọng: Lâu rồi tao chưa được chơi trò cảm giác mạnh
Vương: Đi lẹ đi đứng đây hồi trễ giờ đó
Mấy nóc thì vui vẻ hào hứng chạy đi, nhưng đâu ai biết mấy cột đang sợ xanh mặt hết rồi
Toàn đang chạy đi mà không thấy bóng dáng Hải đâu liền quay đầu lại kiếm
Toàn: Mấy anh không đi à?
Mấy nóc còn lại nghe cậu kêu cũng nhìn sang
Phượng: Hay sợ rồi?
Vương: Á à ra là sợ saoo
Trọng: Rén rồi thì nói đi cưng
Mấy cột: S...sợ gì chứ?! Chơi thì chơi!
Thế là trong cuộc vui hân hoan đó có 8 con người la hét thất thanh. Nhưng 4 nóc hét vì phấn khích còn 4 cột hét vì sợ hãi
Sau khi chơi xong 4 cột nhìn như người chết
Toàn: Hải anh có sao không? Có cần nghỉ ngơi chút không?
Hải tái xanh mặt mày nhìn trời
Hải: A...anh không sao đâu, em đi chơi đi đừng lo cho anh
Cậu nhìn anh như vậy cũng không nỡ bỏ anh một mình nên bảo đám bạn đi chơi đi còn mình thì ở lại với anh
Toàn: Bây đi chơi đi, tao ở lại với anh Hải
Vương: Thương chồng quá nhỉ
Toàn: Chồng tao thì tao phải thương chứ
Trọng: Ờ thôi vậy mày ở đây với ổng đi, tụi tao chơi tiếp à
Toàn: Ok đi đi
Mấy cột nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ. Sao thằng Hải nó tốt số thế không biết, có vợ quan tâm thế kia cơ mà! Nhìn lại vợ nhà mình...haizz chỉ biết chơi thôi, nào có quan tâm đến người chồng này đâuuu
Sau khi mấy cặp kia đi xa anh mới quay qua hỏi cậu
Hải: Em không đi chơi tiếp à? Anh không sao đâu nghỉ ngơi tí là ổn mà
Toàn: Thôi dù gì em cũng không muốn chơi tiếp. Mình đi dạo lòng vòng đi
Hải: Nghe em
Thế là hai người dắt tay nhau đi loanh quanh nơi này, ăn đủ thứ món tham quan đủ thứ nơi, đến khi chán chê rồi thì lại rủ nhau ra ghế đá ngồi. Hai người chọn một cái ghế đá gần bờ hồ, nơi có thể nhìn thấy hoàng hôn. Ngắm một lúc thì Hải mở lời
Hải: Toàn à em có hối hận khi bên anh không?
Cậu không nhìn anh, mắt vẫn hướng về phía trước mà nói
Toàn: Tất nhiên là không! Sao anh lại hỏi vậy?
Hải: Vì bên anh em phải chịu nhiều đau khổ như vậy...
Toàn: Tuy là vậy nhưng em chưa bao giờ hối hận. Nếu cho em thêm một cơ hội chọn lại thì em vẫn sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh
Hải: Anh cũng vậy! Nếu cho anh thêm một cơ hội nữa thì anh vẫn sẽ yêu và tỏ tình em!
Cả hai quay sang nhìn nhau, đều thấy được chính mình trong mắt đối phương, môi khẽ cười
Hải: Anh yêu em! Tia sáng của đời anh
Toàn: Em cũng yêu anh! Vị cứu tinh của đời em
Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trên đất nước xinh đẹp này. Trước cảnh đẹp hoàng hôn có hai bóng hình đang ngồi tựa đầu vào nhau rồi mỉm cười hạnh phúc
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End chap 25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro