Chap 5: Sợ...

Tuy thua nhưng các anh đã làm rất tốt, không sao hết, lần này thua thì còn lần sau mà. Cố lên!! Việt Nam mãi đỉnh!!!! 🇻🇳

Đăng một chap an ủi nèeee

=====================================

Hải bế cậu vào xe, tay vẫn không buông, vẫn cứ để cậu ngồi lên đùi mà ôm.

Toàn:...Anh bỏ em xuống.

Hải: Xin lỗi bảo bối...

Toàn: Anh không làm gì có lỗi hết.

Hải: Nhưng...nhưng anh đã để em nghe những lời không hay...và để em khóc.

Toàn: Không sao hết, em không sao.

Cậu xoa xoa gương mặt anh.

Toàn: Ngoan nào, mình về nhà thôi.

Hải: Ừm...nghe em tất

Anh kêu tài xế chạy nhanh về nhà, ngôi nhà thân thương của cả hai.

...........

Về đến nhà, quản gia và các người hầu ra đón.

Quản gia: Mừng Cậu chủ và Phu nhân đã về.

Người hầu: Chào Cậu chủ và Phu nhân.

Cậu vẫn không quen với cách gọi Phu nhân này chút nào.

Toàn: Đừng gọi cháu là Phu nhân, gọi cháu Văn Toàn là được rồi.

Quản gia: Như vậy không được thưa Phu nhân.

Toàn quay sang nhìn Hải, ý bảo "anh nói bọn họ đi".

Hải thấy mà bật cười "sao vợ mình dễ thương thế này".

Hải: Nghe theo Phu nhân, sau này lời em ấy nói cũng là lời tôi nói.

Quản gia: Vâng Cậu chủ.

Anh đưa cậu vào nhà, lên lầu tắm rửa thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm.

Tối nay anh trổ tài nấu nướng, chả biết có làm được không. Toàn thay đồ xong thì nhanh chóng xuống nhà xem anh chồng mình.

Bất ngờ là mọi thứ vẫn ổn. Hải nấu rất ngon, chỉ kém cậu một tí thôi.

Hải: Như nào, có ngon không.

Giọng anh háo hức thấy rõ, anh đã luyện rất lâu để có thể nấu cho vợ mình ăn một lần.

Toàn: Ngon lắm, còn muốn ngon hơn món em nấu.

Hải: Thật không! Nhưng món em nấu vẫn là ngon nhất.

Toàn bật cười.

Toàn: Dẻo miệng quá nha.

Hải: Chỉ với mình em thôi.

Toàn: Thôi đi, ăn lẹ rồi còn nghỉ ngơi, anh ăn nhiều vào.

Hải: Em cũng ăn nhiều vào, béo lên mới dễ thương.

Toàn: Ý anh là bây giờ em xấu?

Cậu lườm Hải làm anh toát mồ hôi "Ais nói chi rồi cái miệng hại cái thân nè"

Hải: Ý...ý anh không phải vậy. Thôi ăn lẹ rồi đi ngủ nè, anh buồn ngủ rồi.

Anh chuyển đề tài cứng nhắc làm cậu cười rộ lên.

Hải: Em...em cười cái gì.

Toàn: Không...haha...không có gì, thôi mình ăn nè.

Thế là trong suốt bữa ăn cậu cứ ngồi cười miết, Hải thì mặt đen thui không nói lời nào.

...........

Ăn xong anh chạy tọt lên phòng, bỏ lại cậu đứng ngơ ngác dưới lầu.

"Giận rồi à? Dễ thương ghê" nghĩ rồi cậu cười mỉm một cái.

Cậu lên lầu, đứng trước cửa phòng anh và cậu.

Toàn: Hải ơi, anh làm sao vậy?

Toàn: Anh ơi.

Hải:.....

Toàn: Em vào đó.

Nói xong không đợi anh trả lời cậu liền mở cửa bước vào.

Bên trong tối đen làm cậu giật mình, tay chân cũng theo đó mà run rẩy. Toàn sợ bóng tối, cậu có những kí ức không tốt lúc nhỏ liên quan đến bóng tối.

Hải thấy cậu khi bước vào vẫn không có động tĩnh gì liền quay lại xem. Chỉ thấy cậu khụy xuống đó hai mắt vô hồn, tay chân run rẩy đang lẩm bẩm gì đó. Anh hốt hoảng chạy lại.

Hải: Toàn...toàn em làm sao vậy? Toàn...

Anh chạy lại gần ôm cậu vào lòng, anh nghe thấy cậu nói gì đó.

Hải: Toàn...em nói gì vậy Toàn...

Toàn: Đừng....đừng mà....đừng đánh tôi...đừng bỏ tôi ở đây...đừng mà....đau lắm...hức...hức

Cậu khóc nấc lên. Mọi điều cậu nói anh nghe thấy hết. Lòng đau như cắt, cứ như có hàng ngàn cây dao đâm vào tim.

Toàn: Hức...đừng...đừng bỏ tôi lại đây...hức...tối quá...sợ quá....đừng...hức...

Em ấy sợ tối! Hải nhanh chóng chạy đi bật đèn. Đèn sáng lên, anh nhanh chóng bế cậu lên giường.

Toàn: Hic...anh...anh ơi...Hải...hức...

Hải: Anh đây, đừng khóc nữa, ngoan anh thương.

Toàn: Sợ quá...hic...em sợ...

Hải: Ngoan...có anh ở đây không ai dám đánh em đâu...nín nha

Toàn ôm chặt lấy anh, dần dần ổn định lại cảm xúc. Lúc sau cậu mệt quá mà thiếp đi mất.

Hải nằm đó xoa tóc cậu.

"Sao anh lại không để ý sớm hơn chứ, đã nhiều lần em thể hiện ra rằng em sợ tối, anh vậy mà lại không phát hiện. Ở bên nhau bao năm mà em sợ gì anh lại không biết, anh tồi quá đúng không? Em đừng lo, có anh ở đây thì không ai dám động vào em hết. Bảo bối ngủ ngon, mơ đẹp."

Anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, tay vẫn gắt gao ôm lấy thân hình nhỏ ấy, như sợ rằng nếu buông lỏng sẽ mất cậu mãi mãi.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro