Giọt lệ chân tình
Ngọc Hải đang bị đờ người trước sự dịu dàng của Thanh Hoa, người đang đứng trước mặt anh đây, bối rối lúng túng chẳng biết như thế nào là đúng cả. Bỗng anh nghe tiếng ồn ào từ nhà Toàn phát ra, nghe từng tiếng, từng tiếng vọng lại, người được gọi tên lúc này là cậu Văn Toàn. Anh bỗng hất tay của Thanh Hoa ra, lao nhanh về phía nhà cậu. Cánh cửa mở ra, khuôn mặt cậu trắng bệt, mồ hôi rơi vãi trên trán. Toàn đang được nằm trên lưng của Trường mà được cõng ra xe. Lúc này anh như chết lặng chẳng thốt lên được 1 câu nói nào nữa cả, chỉ biết đứng im nhìn hình bóng người anh thương đang dần dần mất bóng qua khung cửa xe, Vương lúc này đi ra. Khác với thái độ thường ngày, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bực tức của cậu. Hiện rất rõ, chẳng còn những câu chào hỏi vui tươi như trước. Mà Vương dành cho anh cái liếc mắt lạnh lùng, Vương bước được vài bước thì cánh tay bị Hải túm lại. Vương hất tay anh cũng chẳng một tiếng nào với anh. Những người thân thiết bên cạnh dừng như quay lưng lại với anh, anh khụy xuống đất đấm mạnh vào đất, từng giọt từng giọt, nó rơi rồi, cuối cùng cũng rơi rồi. Anh đau khổ tận cùng, anh em, bạn bè, ngay cả người anh thương cũng đã quay lưng lại với anh sao. Anh đã làm sai điều gì chứ. Cảm xúc dồn nén đến nước mắt rơi của anh, đã bị cô gái thanh mai là Thanh Hoa nhìn thấy. Lúc này cô cũng chẳng buồn quan tâm anh, mà cô chỉ "cười nhạt" rồi bỏ đi. Ngọc Hải thì vẫn ở đấy tựa lưng vào cánh của nhà Toàn, hối hận vì không bảo vệ được cho cậu. Hối hận vì làm anh em bạn bè phải xa lánh mình. Chẳng buồn nói một lời nào với anh nữa. Có lẽ nào anh đã sai sao. Vừa định bắt đầu đã sai sau.
-------------------------
Đến bệnh viện, Trường cùng Vương nhanh chóng đưa Toàn vào cấp cứu. Trường thì nhanh chóng tìm giấy tờ để làm thủ tục điều trị cho Toàn, còn Vương cứ đi đi lại lại, đảo tới đảo lui, sốt sắn trước phòng bệnh. Như một thói quen cách 5 phút Vương lại nhìn vào đền màu trước phòng cấp cứu. Thời gian trôi càng lâu, thì Vương càng rối rích hơn nữa. Trường chuẩn bị giấy tờ xong cũng đi vào, thấy Vương như vậy không cầm được lòng, Trường biết lúc này có nói gì thì Vương cũng rất là lo và không bỏ vào tai, Trường bắt đầu, duy chuyển về phía trước mặt Vương mà ôm choàng lấy cậu, anh muốn lang toả hơi ấm cơ thể mình vào trấn an tinh thần đang rối rít của cậu béo nhà anh. Như có được sự cảm thông cần có Vương cũng từ từ thả lõng mình hơn, hoà mình vào hơi ấm mà Trường mang lại .
- Anh làm gì vậy, đây là bệnh viện đấy.
- Mặc kệ là ở đâu. Anh biết hiện giờ em rất lo lắng. Nhưng yên tâm nha, thằng Toàn nó sống dai lắm, sẽ hông sao đâu. Anh hông muốn béo của anh phải ủ rũ như thế. Nên nhớ dù có như thế nào đi nữa. Anh vẫn ở đây bên em.
- Anh nói gì thế..... Đây là bệnh viện đấy, đúng là dẽo miệng quá mà.
Vương cũng như nhẹ lòng mình hơn, cứ co rút trong vòng tay ấm áp mà Trường mang đến. Sau một tiếng trãi qua cuối cùng đèn sáng tại phòng cấp cứu cũng tắt đi. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, mồ hôi ước đẫm cả trán. Bước đến bên cạnh hai người mà.
- Bác sĩ à Toàn nó làm sao rồi bác sĩ. Bác sĩ nói cho em biết đi.
- Cậu Toàn là do bị sốc tâm lý cộng với tình hình sức khoẻ hơi yếu. Nên có hiện tượng ngất đi thôi. Qua kiểm tra và đánh giá kết quả. Cậu ấy không có vấn đề gì đáng quan ngại. Nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện vài ngày. Để chúng tôi tiện theo dõi cho cậu ấy.
- Vâng cảm ơn bác sĩ, giờ tôi có thể vào thăm cậu ấy được chưa.
- Chúng tôi đang sắp xếp đưa cậu Toàn ra phòng hồi sức, lúc ấy các cậu có thể thăm nuôi nhé.
- Dạ vâng cảm ơn bác sĩ.
- Nhớ cho cậu ấy nghĩ ngơi tốt, tránh tình trạng quá sức. Tôi còn bệnh nhân tôi đi trước đây. Có việc gì thì liên hệ ngay cho tôi.
- Vâng tôi sẽ chú ý. Bác sĩ đi thông thả.
- Được rồi. Tôi đi.
Một lúc sau thì cậu được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Vẻ mặt lúc này tươi tắn hơn một chút, Vương nhìn thấy cũng đỡ lo hơn hẳn, cậu vừa đưa ra thì anh vừa chạy đến, vẻ mặt thống khổ. Đôi mắt vẫn còn ẩn chứa sự long lanh của nước mắt. Mặc kệ sự ngạc nhiên của Vương anh chạy đến mà nắm chặt lấy tay của cậu, chẳng nói lời gì nước mắt lại rơi một lần nữa. Từng giọt nồng ấm, chất chứa những ngày yêu thương cậu mà rơi xuống. Cánh tay của cậu.
- Toàn ..... Toàn ....Toàn....
--------- Hết EP17---------
Cảm ơn những lời động viên của các bạn đến King, do dạo gần đâu deadline dí quá, nên thời gian đăng truyện không cố định, mong các bạn vẫn theo dõi, đừng bỏ lỡ nhé....
Rất vinh dự nhận được sự yêu thích của các bạn 🥰
Love All 🎼
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro