Tôi và cô, anh chọn ai

Cả Hải và Trường điều ngạc nhiên khi gặp Thanh Hoa ở đây, cơ thể thì muốn nhanh về viện với Toàn, nhưng theo lý thì không được phép, do đi hướng đối nghịch nhau nên anh cũng chỉ đành phải chào hỏi nhau. Trường cũng biết nên không thể làm khó anh được.

- Anh Hải, Anh Trường đúng là vô tình gặp hai anh ở đây.

- Ừa em, đúng tình cờ thật, không ngờ gần bệnh viện cũng có thể gặp được em, chẳng hay là em đang đi đâu ấy nhỉ.

- Trường mày khịa con nhà người ta à.

- Tao chỉ hỏi đúng thôi mà. Thằng này chứ, ai khịa...

- Em đừng để ý đến nó, nó điên điên vậy ấy.

- Không sao đâu anh, em tình cờ đi thăm người bạn ở đây. Mà hai anh vào viện làm gì thế. Chẳng nhẽ sức khoẻ anh không tốt hả anh Hải.

- Hải nó chưa chết sớm đâu mà em lo. Nó sống dai lắm...

- Máy thôi đi chưa,.... Bạn anh nhập viện ở đây, nên anh vào thăm ấy mà. Nhưng hiện tại anh đang vội nên có dịp gặp lại em sau nhé.

Dứt câu, anh dứt khoát kéo Trường đi mất, bỏ lại Thanh Hoa chưa kịp đáp câu gì. Cô cũng biết rõ người đang ở bệnh viện này là ai. Thậm chí cô còn biết cả số phòng và giường bệnh nữa kia. Xoay người nhìn theo hướng anh đi khuất bóng, ánh mắt chua chát, nụ cười ma ranh của một cô gái ngoan hiền lại hiện ra. Chẳng ai biết cô đang nghĩ gì. Chỉ biết có chuyện chẳng lành sắp đến.

- Nè mày bỏ tao ra coi Hải. Nắm tao chi đau thế.

- Không kéo mày đi, chắc mày đánh con gái nhà người ta luôn quá. Đàn ông gì mà thái độ lòi lõm với phụ nữ.

- Ơ hay cái thằng chết bằm này. Thế hoá ra mày xem trọng con đó hơn tao à. Vậy thôi đường ai nấy đi đi.

- Mày lại lên cơn cái gì vậy, đừng có hack não tao nữa được hông. Tao đau đầu lắm rồi.

- Biết thế tao méo gửi tinh cho mày.

- Rồi rồi, xin lỗi bạn được chưa, vào trong đi đã, mày không đói mà hai đứa kia đói đó.

- Ê mày đợi tao coi, tao cũng đang đói mà, đi nhanh thế, đợi...

Trong phòng dưới sự tra khảo của Minh Vương, Toàn cũng dần hoài nghi về cảm giác của mình trước anh. Những cái loạn nhịp của trái tim, những đau buốt khi thấy cảnh anh thân mật cùng người khác, những cảm giác cồn cào khi thấy anh, hay những lúc muốn gặp anh để cùng tâm sự, đặc biệt là khi những suy tư luôn hướng về anh mỗi lúc một nhiều hơn.

Mãi quẩn quanh với những suy tư lạc lõng, thì Hải cũng về tới, trên tay cầm vài hộp thức ăn. Bước lại chiếc bàn trong phòng mà đặt xuống. Chỉ cầm một phần thức ăn và một ly cam lại gần giường bệnh mà ngồi cạnh cậu. Cũng trong vô thức khi thấy từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán anh, cậu cũng không nhịn được mà rút vài tấm khăn giấy mà lau đi cho anh, lúc này anh cảm giác vô cùng hứng khởi mất đi cái cảm giác mệt mỏi điều được giải toả bởi Toàn, tinh anh lại loạn nhịp mà thình thịch lên tiếng. Mặt anh lúc này cũng đỏ dần lên. Những ngượng ngùng này lại va phải đôi mắt hiếu kỳ của Minh Vương.

- Ủa mà anh Hải ơi...

- Sao đấy Vương, bộ thức ăn không vừa vị à...

- Hông hông,... Anh hiểu nhầm ời. Em muốn biết là, sao đi hai mà về một, híp của em đâu.

- Đây đây... Anh đây...

Lúc này Trường đẩy cửa đi vào. Với vẻ mặt mệt nhọc, khó khăn thở, vẻ mặt tái nhợt như vừa hoạt động gì đấy quá sức. Lấy hết sức bình sinh mà thở dốc.

- Anh làm sao thế, sao ra nông nỗi này.

- Em hỏi cái con người đó đó, người gì mà chạy nhanh như ngựa, thoắt cái đã mất tiêu...

- Tao không có đi nhanh, tại mày lo trò chuyện với em nào ấy chứ. Nên tao đi trước.

- Anh Hải nói gì thế,.... Nói chuyện với em nào.....

- Từ từ bình tĩnh nghe anh nói đã.... Từ từ... Khoang ....

Chẳng kịp để Trường chăng chối, những đòn xối xả từ Vương liên tiếp trúng mục tiêu làm Trường choáng. Hải với Toàn thản nhiên mà xem kịch hay, chẳng có dấu hiệu gì là giải thích hộ ông bạn của mình. Anh từ từ bày thức ăn ra cho cậu, còn muốn đút cho cậu từng muỗng thức ăn nhưng cậu ngại không nhận nên anh cũng không miễn cưỡng mà ép cậu.

Do bận việc ở nhà hàng, nên Trường và Hải phải về đấy giải quyết, Hải bảo là tối sẽ vào trông cậu, nói cậu ở với Vương mấy tiếng đi. Vương cũng miễn cưỡng mà tha cho Trường,...

Sau khi hai anh đi vài giờ, thì Vương muốn ra ngoài mua một ít đồ, Toàn cũng muốn nghĩ ngơi một chút nên cũng không níu kéo Vương ở lại.
Vương hút bóng ra khỏi phòng bệnh một lúc, thì một người bước vào phòng của cậu. Với chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc xoăn bồng bềnh, từng bước đi thước tha, mà đến gần bên giường bệnh của cậu.

- Mày lại bỏ quên cái gì đây, bảo đi mua đồ, mà quên trước, quên sau thế.

Vừa nói vừa xoay người về phía người đối diện, anh giật mình khi người trước mặt mình không phải là Vương mà là một cô gái vô cùng thanh tú, xinh đẹp.

- Cô là......

- Chào cậu Toàn tôi là Thanh Hoa, thanh mai trúc mã của Ngọc Hải...

--------HẾT EP19 -----------

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ ở các chap truyện do là lịch trình mình dạo gần đây khá bận với sức khoẻ không tốt nên cũng không thường xuyên ra truyện. King sẽ cố gắng để có thể đáp ứng được các chap truyện đặc sắc nhất.

Rất mong được sự ủng hộ và theo dõi của mọi người.

Cùng nhau hướng con tim về đội tuyển để chào đoán trận đấu với Thái Lan sắp tới ( ngày 23 và 26/12) đón chờ sự bức phá của đội tuyển nhé.

Love All 🎼

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro