Chap 12: Lên gặp em trong sự hạnh phúc
Zô
___________________________________
Ở trên xe chỗ Hải:
Anh vừa lo lắng vừa sợ hãi cho cậu. Lo lắng vì lên đó cậu sẽ tha cho anh hay không; hay chỉ là nãy cậu ngủ mớ rồi nói bừa. Sợ hãi vì sợ cậu thấy anh tới lâu xong làm chuyện dại dột thì lúc đó chắc anh sống không bằng chết quớ. Nói thật chứ anh thương cậu lắm. Nhưng ai cũng cho rằng đó là tình cảm qua đường, tình cảm phong long nhưng nhìn vào sự chân thành, sự chăm sóc, sự lo lắng của anh dành cho cậu làm họ tin được phần nào.
Ở trên xe, anh cứ nghĩ mãi về cậu, nghĩ vãi về một chàng trai trẻ trung, năng động,nhí nhảnh, đanh đá. Tất cả những hành động,nụ cười ấy luôn nằm yên, nằm trọn trong sự suy nghĩ của Hải. Bỗng anh chợt nhớ tới tình yêu của anh và cậu. Một chục, một ngàn câu hỏi bắt đầu xuất hiện trước mặt anh. Nó làm cho anh bối rối và khó xử cực kì, nhưng cũng đã được tạm bỏ sang một bên, điều bây giờ anh lo lắng và đặt lên hàng đầu là NGUYỄN VĂN TOÀN;NGUYỄN VĂN TOÀN;NGUYỄN VĂN TOÀN (điều quan trọng đc nhắc 3 lần)
Sau gần 7-8 tiếng đi từ Nghệ An đến Hải Dương thì anh đã đến nơi{Hà không để nơi của CLB của mấy anh đâu}. Anh bước xuống thật nhanh, rồi tìm một chiếc taxi gần nhất có thể rồi bắt xe lên chỗ cậu đang ở.
Ở phía cậu:
T: anh chắc sẽ không tới đâu. Xa lắm, anh hết thương Tòn rồi. Chắc tại Toàn trẻ con lắm đúng hong? Toàn đáng ghét, Toàn không đáng được anh Hải và mọi người yêu thương|cậu nhìn vào gương nói với khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ, chứa đầy nước mắt.
Liệu cậu có làm điều dại dột hay không xin đón chờ tập sau của cậu chuyện.🤣🤣
Nói z chứ zô
Cậu đang tính đi ra ngoài hóng mát vì nghĩ anh sẽ không tới với cậu. Tới ở đây là tới thăm tới động viên cậu chớ hỏng phải là tới để yêu đâu. Đang chuẩn bị đồ thì nghe tiếng "Ting Ting" phát ra từ điện thoại của cậu. Mở máy ra xuất hiện 3 từ "ĐỒ ĐÁNG GHÉT" nhìn thấy cái tên ấy bỗng nhiên cậu mỉm cười, cười vì anh lại nhắn cho cậu, cười vì cái tên hồi đó cậu đặt vui quá.
~Cuộc nhắn tin giữa anh và cậu~
H: em sao rồi?
T: ừm em chỉ mệt thôi. Anh không tập luyện cho kì hội quân tiếp theo à. Sao lại nhắn tin cho em cơ chứ???
H: anh đi gặp một người rất quan trọng, một người anh coi là tất cả, là cả thanh xuân của anh để chăm sóc; để bảo vệ họ. Em biết là ai không?
T: ừm, em không, oà.........hức|cậu bật khóc như một đứa trẻ vì nghĩ anh không gặp mình vì nghĩ anh đã có người yêu rồi, nên anh sẽ không thương cậu nữa.
Phía bên anh vừa tới dưới sảnh ròi mà nghe cậu khóc oà lên như thế, xót lắm chứ nên tạm biệt cậu rồi tắt máy đi lên gặp cậu liền.
Cậu không muốn đi dạo nữa luôn, nằm ấp xuống giường khóc. Khóc như một đứa trẻ z. Có lẽ cậu thích anh rồi. Nhưng không cậu chỉ xem anh là anh em mà thôi, chỉ là cảm thấy tội lỗi thôi. Không thể trách cậu được, vì cậu đang buồn thôi mà. Đang nằm khóc thì nghe thấy tiếng bấm chuông của ai đoá đang đứng trước cửa. Cậu cứ nghĩ đó là Phượng nên mới bảo:
T: hức tao không sao hết, hức mày về đi về với anh Thanh của mày đi
H: không cho anh vào thiệt sao. Ở đây muỗi cắn nhiều lắm đó. Anh sắp bị cắn đến hết thịt rồi này.
T: ưm~~ anh là ai cơ chứ, hức~~~
H: anh là anh Hải của em đây. Không nhớ anh sao?
T: ưm~~không nhớ. Ơ nhưng mà anh Hải đi gặp người anh thương rồi không gặp Toàn đâu. Anh là ai sao lại đi giả mạo anh Hải của Toàn cơ chứ
H: thế em mở cửa cho anh đi rồi em sẽ biết anh là Real or Fake
T: nhưng Phượng không cho mở với người lạ.
H: thế giờ anh làm như thế nào mới cho em tin anh là anh Hải đây?
T: gọi cho em, nói to lên nếu trong đây e cx nghe đc thì có nghĩa đó là anh Hải Real
H: haha, rồi được rồi, em nghe máy đi
~Cuộc gọi điện giữa anh và cậu~
T: alooooo ạ?
H: nghe anh nói không?
Anh cố gắng hét thật to để cậu vừa nghe bên trong vừa nghe bên ngoài.{kết thúc cuộc gọi🥲🥲}
T: anh Hải ơi, Toàn nghe thấy nè, anh ở ngoài đúng không?hức😭|cậu bật khóc vì đã tin đó là anh, tin anh lên thăm cậu
H: ừm anh đây, mở cửa cho anh đi
T: hức~~cậu vừa đi vừa khóc, đi tới chiếc cửa gỗ đang có một chàng trai đứng trước đó, tay thì đập đập vô cửa miệng thì cứ gọi tên cậu. Cậu lấy tay gạt đi dòng nước mắt đang đọng chảy mắt rồi từ từ mở cửa. Vừa mới mở cửa ra thì cậu cảm nhận được giống như ai đó ôm mình vậy. Cậu biết đó là anh, là người mà làm cậu khóc, người cậu cho là mém có một tình yêu ĐỒNG GIỚI. Cậu bật khóc nức nở trong vòng tay của anh. Cậu khóc to lắm, anh biết nên mới dắt cậu vô phòng, khoá cửa lại...
Mấy bà nghĩ gì z hẻ, chỉ là anh khoá cửa lại để không ai vô phá cái thế giới riêng của 2 người, để có thể dỗ dành cậu và sẽ không làm phiền người khác.
H: ngoan nào sao lại khóc cơ chứ, mắt sưng hết rồi này. Thôi không khóc nữa nhé
T: hức em tưởng anh không tới đây, oà😭😭😭😭
H: sao lại không tới cơ chứ, anh thương em lắm đấy|ôm cậu vào lòng để dỗ dành cậu
Cậu nghe thấy từ thương phát ra từ miệng của anh, phát ra từ câu nói của anh làm cậu ngại đỏ cả mặt. Anh biết rằng cậu đang ngại nên cũng chỉ biết cười rồi ẵm cậu lên cho cậu ngồi trên đùi mình. Điều này khiến cho cậu.........ngại thêm đó😳😳
T: này anh làm gì vậy ạ? Nhỡ người ta vô thấy sẽ hiểu lầm thêm đó
H: anh đi đường mệt rồi, cục bông "Béo Ị" này cho anh ôm miếng đi, cho anh nạp pin để lát dẫn em đi ăn nha.
T: nhưng nhờ người ta vô thấy thì sao ạ?
H: không sao đâu anh khoá cửa rồi sẽ không ai biết gì đâu nè
Thấy anh nói thế cậu cũng yên tâm phần nào để cho anh sạc pin. Để lát cậu được anh dẫn đi ăn chớ🤭🤭
Sau tầm 10 phút anh sạc pin thì..
___________________________________
End chap 12
Chap này 1252 từ nhé
Thứ nhất: Hà xin cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ truyện cho Hà. Từ đầu tuần đến giờ Hà không ra truyện nhiều vì Hà hơi làm biếng🥲. Nhưng cuối tuần là Hà siêng lắm ý. Tối nay có 1 chap bên truyện kia nhé. Mai thì giống như hôm nay nè.
Và mốt mà cốt truyện Hà viết khi nào sắp có H, Hà sẽ thông báo. Đầu câu chuyện Hà cũng bảo chị họ thông báo lun. Tránh trường hợp các bạn không thích mà vẫn đọc xong nói này nói kia nhé. Cảm ơn mọi người.
Vote cho Hà đuy đừng seen chùa nữa.😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro