Chap 15: Món quà bất ngờ của cậu và đi ăn
Zô nhớ
___________________________________
Sau khi mua đồ xong thì cậu lại bị đau chân cơ chứ mà có để anh biết đâu, cậu cứ im lặng và bước đi nặng nề. Đang đi thì dây giày của anh rơi ra ngoài nhân cơ hội ấy cậu phóng lên người anh, ôm cổ anh rồi nhõng nhẽo đòi anh cõng.
Về phần anh:
Anh đang thắt dây giày mà bị cậu leo lên bất chợt mém mất thăng bằng suýt té.
H: em leo lên sao không nói anh mém té rồi kìa
T: ưm~~~ em mệt, em muốn được cõng🥺🥺👉👈
H: sao lại mệt vậy, bị bệnh à, sốt hửm??| Anh bỏ cậu xuống khám xét xung quanh cậu xem cậu có bị sốt hay đau gì không
Anh xoay xung quanh làm cậu phải xoay theo anh, chân cậu di chuyển, chu choa mạ ơi, nó đau, đau kinh khủng, mà cậu không muốn anh phải lo lắng nên đã im lặng và chịu đựng
*Ulatr im lặng đi he, mốt nó đau hơn ráng mà chịu nhớ😚😚*
H: haizzz em chả bị gì hết mà sao lại mệt nói anh nghe nào| anh không phải muốn làm cậu đau chỉ là anh lo cho cậu quá thôi
T: hmmmm em không sao, chỉ là đi bộ nhiều em hơi mệt nên cần anh cõng thôi, anh đừng lo quá nha 🥰
H: thật không đó😒😒
T: thiệt mò👉👈
H: thôi được rồi Owen đây anh cõng, mà h đi đâu tiếp nè
T: đi ăn ạ
H: thế thì mình đi ăn thôi ☺️
Anh từng bước từng bước cõng cậu trên con đường, từng bước nhẹ nhàng và từng câu nói; hành động của cả hai đều lọt vô mắt của một người bí ấn {còn ai thì còn lâu mới nói🤣}
Trên đường đi, cậu luôn nói chuyện trên trời dưới đất kể cho anh nghe, kể về việc fan tặng này nọ. Cậu kể nhiều thứ lắm. Còn anh, anh chỉ lắng nghe ròi mỉm cười với cậu thôi. Lâu lâu những giọt mồ hôi, đọng trên khuôn mặt anh vì trời nắng và cả một cục bông trên lưng nữa, cậu biết là anh mệt nên đã đợi một lúc, một lúc nào đó vắng vẻ, không một bóng người cậu..............[hehe hóng hog? hóng thì đợi đê, chưa tiết lộ được]
Ở phía Phượng và các anh và Hà và bồ Hà:
Hà: ủa alo anh Phượng ơi, anh Phượng, alo a êiiii
P: cái gì mà kêu ầm ĩ thế cái con khùng kia
Hà: nè nha, nè nha, người ta hog có khùng nho, méc bồ em ó🥺
P: aizz suốt ngày bồ với chả bịch mà kêu tao dụ gì, kêu mà không có gì chỉ khoe bồ là tao đấm thẳng mặt
H: ui anh zai, căng thẳng thế, nhẹ nhàng hoi. Em muốn hỏi là sao em thấy anh Hải ở đây dạ? Em nhớ ảnh ở Nghệ An mà
Từ đâu phóng ra thêm 3 người khác không ai khác là Minh Vương, Xuân Trường và Văn Thanh, Văn Thanh chen zô nói
Th: ổng đi lên với Toàn á
H: ũa ũa là sao? Lên với anh Toàn. Ủa anh Hải thích anh Toàn à
V: chứ sao nữa. Say mê vì nụ cười toả nắng, há há
P (là bồ tui đoá): úi ùi em đã nghi từ trước rồi mà.
TrV: haizz mà nghe bảo anh Hải chỉ lên vài ngày rồi về tập luyện chuẩn bị cho kì hội quân tiếp theo nè.
P: nghe bảo lên chỉ dỗ thk Toàn thôi. Sợ nó buồn. Mà k bíc thk Toàn nó biết anh Hải còn 2 ngày là về chưa nx
Th: tới lúc đó chắc nó buồn lắm nhỉ?
H: mà mấy anh này kì này anh Toàn có được hội quân không?
P: chắc lại là không vì Toàn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn
P (bồ Hà): vậy là mốt nếu anh Hải đi nước ngoài để đá banh thì có nghĩa là 2 anh ý yêu xa à
P: Aizzz mày nói bậy vừa thôi, 2 đứa nó chưa yêu nhau đâu, chỉ là anh em nhưng chắc là sẽ xa nhau khá lâu đó
Hà: hmm, anh Toàn sẽ cô đơn lắm nhỉ? Hay em qua ở vs a Toàn nho 🥺👉👈
P (bồiu): em đã chít
Hà: hehe, qua nhà anh "Ruột thừa" của Hà ở nhó
P (bồiu): oki nhó
{Hết phát 🍚 ời á}
Quay lại phía của 2 chàng trai kia nào:
..............không một bóng người cậu liền chồm dậy hôn cái chóc vào má của anh. Ôi chu cha mạ ơi, anh ngơ ngạc, ngạc nhiên và bật ngửa vì cái hun của cậu. Sau nụ hôn ấy anh cứ cười, cười mãi làm cậu cũng thắc mắc.
T: này anh làm gì mà cười quài thế, đi nắng nhiều quá bị cảm à
H: không chỉ là đang vui thôi
T: vui dụ gì dạ
H: uhm thì👉👈 cái hun hồi nãy ớ
T: aizz anh nghĩ chi nhiều vậy đó chỉ là nụ hôn thay lời cảm ơn thôi. Đừng nghĩ nhiều nhé
Một........một câu nói có tính sát thương thẳng vào trái tim của anh, nó đau thật. Tại sao vậy, cậu vẫn còn chưa rung động vì những hành động và sự bên cạnh của anh và cậu sao hay là cậu đã rung động nhưng vẫn im lặng điều đó chỉ có mình cậu biết mà thôi
Thấy anh im lặng, bước chân cũng dừng hẳn, cậu liền lên tiếng đánh bay đi sự suy nghĩ của anh nhưng con tim ấy, trái tim ấy vẫn còn đau xót
T: anh Hải, anh Hải, anh Hải
H: hả hả em kêu anh sao
T: uh đúng ròi, mà sao anh thẩn thờ vậy, còn không bước đi nữa.
H: à anh xin lỗi anh đang suy nghĩ vài thứ thôi
T: nắng quá a ơi
H: à anh quên thôi mình đi lẹ he
T: ừm em muốn ăn hột vịt lộn ạ
H: em phải ăn gì lót bụng trước rồi mới ăn hột vịt lộn được
T: z thì đi ăn phở đi ạ, lâu ngày em chưa ăn ròi
H: thế đi nhá
Đến quán phở:
H: bác Năm ơi, cho con 2 tô phở tái nạm ạ, một tô bỏ nhìu hành, một tô không hành ạ
BN(bác Năm): đợi bác xíu nha
H: vâng
T: này sao anh biết em không thích ăn hành cơ chứ
H: vì anh thương em nên sẽ biết tất cả mọi thứ về em anh đều biết
T: anh......uhm😊😊
Không gian bỗng chốc im lặng hẳn đi có lẽ vì câu nói của anh và cách mà cậu cảm nhận được từ câu nói ấy. Thật khó để cậu phải tập cách đối phó vs nó
Khoảng 10 phút sau:
BN: đây 2 tô phở thơm ngon của 2 đứa đây. Mà này hãy tự xác định được mối quan hệ của mình chứ đừng làm người khác khổ. Bác chị nói phong long thế thôi nhưng Bác mong các con hiểu
T&H: tụi con cảm ơn Bác Năm nhìu ạ
Nhờ có 2 tô phở ấy, nhờ Bác Năm nói vui vui làm cả 2 cũng bớt gượng đi phần nào. Có lẽ họ có duyên nhưng họ lại không có phận😊
___________________________________
End chap 15
Chap này 1275 từ ạ❤️
Hà đã cố gắng viết lắm rồi mong mọi người đừng bỏ Hà đừng xem chùa Hà nữa. Hà đã cố gắng rồi😊☺️.
Nay Hà bị ba la và xoá hết video Hà edit và cả không cho Hà đu idol nx. Hà khá buồn nhưng cũng cố gắng.
Mong mng luôn ủng hộ Hà. Luôn đồng hành cùng Hà và đừng xem chùa truyện Hà nx
Truyện về [0421] mới đăng mới được 2-3 người coi^^. Mọi người hog thích truyện đó hã, hay Hà xoá nha, khi nào đông người thích thì Hà đăng lên.
Và chúc cho các anh sẽ luôn đạt được kết quả tốt và không ai bị chấn thương nhé.
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Hà chúc các bạn đang đọc truyện của Hà một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Nhớ follow nick Hà nha
Vote cho Hà đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro