Chap 15: Trà xanh mặt dày
Về phần ả trà xanh thì sau hôm đấy về ả up thêm 1 cái str nữa với nội dung: "Nó bị hạ hạnh kiểm rồi đấy vừa lòng mày chưa?". Cậu thấy thế chỉ cap màn hình gửi qua cho Tuệ Vy và Hoài Ân. Biến đã căng, nay còn căng hơn. Hắn hẹn ả ra 3 mặt 1 lời:
Hoài Ân: "Lỗ tai mày là lỗ tai người hay lỗ tai cây mà tao nói mày không chịu nghe. Tao nhắc đi nhắc lại là đừng đụng chạm gì tới Tuệ Vy và Toàn mà?"
Diệu Như: "Nhưng vì tao lo cho mày nên tao mới như thế. Bây giờ mày quen nó mày chỉ chịu thiệt thòi thôi"
Tuệ Vy: "Thiệt thòi thì sao? Nó thiệt thòi thì cũng không đến lượt mày húp nó"
Toàn: "Không lẽ mày thiếu thốn tình cảm đến mức phải đi giật bồ người khác à?"
Diệu Như: "Ừ tao thế đấy"
Toàn: "Ô wao, thế thì thật đáng thương cho những thằng đã qua tay con cặn bã như mày"
Diệu Như: "Nhưng mà tao được nhiều người theo đuổi, còn mày thì không"
Toàn: "À, thế cô "công chúa" đã nghe qua câu: Đồ càng rẻ thì càng nhiều người tranh nhau không?"
Diệu Như: "Ý mày là sao?"
Tuệ Vy: "Mày thông minh lắm mà, sao lại không hiểu câu nói ấy"
Ả giơ tay lên định tát cậu thì
*Chát*
Không phải là ả tát cậu, mà là anh tát ả:
Hải: "Tao cấm mày đụng vào Toàn đấy"
Diệu Như: "Không phải lúc trước mày ghét nó lắm sao"
Hải: "Đó là chuyện lúc trước rồi"
Toàn: "Cảm ơn, nhưng chuyện này chẳng liên quan đến mày, phiền tránh sang 1 bên để tụi tao tự giải quyết"
Hải: "Toàn à..."
Toàn: "..."
Tuệ Vy: "Mày không bị điếc đúng không?"
Hải đành lặng lẽ đi ra ngoài
Toàn: "Còn mày, nãy định tát ai"
Diệu Như: "Tao..."
Hoài Ân: "Thôi được rồi, mày xin lỗi Tuệ Vy với Toàn đi, coi như hôm nay cảnh cáo mày, còn lần sau thì đừng trách tao"
Diệu Như quay sang xin lỗi cậu và Tuệ Vy: "Xin lỗi, được chưa"
*Chát*
Toàn: "Ba mẹ mày không dạy mày thì để tao, "xin lỗi" mà còn "được chưa". Hay mày chán sống rồi"
Diệu Như: "Xin lỗi"
*Chát*
Hoài Ân: "Nói to lên, nãy mày chửi tụi nó to lắm mà"
Diệu Như ấm ức, có lẽ sắp khóc rồi: "Tôi xin lỗi 2 bạn hic"
Toàn: "Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro