Chap 16: Đồ ăn sáng

Giải quyết ả xong thì cậu đi về lớp, nhưng dường như có 1 lực kéo cậu lại. Vâng, không ai khác ngoài Hải:
Hải: "Tha lỗi cho tao được không?"
Toàn: "Mày về đập cái chén cho nó vỡ đi, rồi xin lỗi nó đi. Nó có lành lại không"
Hải: "Không cần làm cũng biết là không lành lại được rồi"
Toàn: "Ừ mày nói đúng đấy, đó cũng là câu trả lời của tao"
Nói rồi cậu đi về lớp bỏ lại anh bơ vơ giữa sân trường
TL vừa nói vừa vỗ vai anh: "Thôi thì chấp nhận đi anh bạn, Toàn đã không tha rồi thì mãi mãi vẫn như thế thôi"
Anh không nói gì mà đi vào lớp luôn. Vì đã quá mệt với chuyện của ả và anh cộng thêm dạo này cậu hay thức khuya nên cậu ngất đi khi nào không biết. Thảo Ngân vừa vào lớp thấy cậu nằm đấy cũng chỉ nghỉ cậu ngủ nhưng tới khi vô học, cô lay mãi cậu không tỉnh. Ngân bỗng thấy có gì đó sai sai nên xin giáo viên đưa cậu xuống y tế. Anh thấy thế cũng xin đi theo:
Hải: "Để tôi bế cậu ấy lên cho nhanh"
Ngân: "Vậy để tôi đi theo chăm sóc cho cậu ấy, cậu bế cậu ấy lên y tế là được rồi"
Hải: "Nhưng mà...tôi muốn chuộc lỗi với cậu ấy"
Ngân: "Tùy cậu đấy"
Hải: "Cảm ơn"
Vốn dĩ chẳng thích giao tiếp với đám con trai nên Ngân chẳng muốn nghe anh lằng nhằng bên tai đành phải cho anh đi theo chăm sóc cậu
Nằm được 1 tí thì cậu cũng tỉnh
Thảo Ngân: "Tỉnh rồi đấy à?"
Toàn: "Um, mà sao tui lại nằm đây, còn cả..."
Ngân chưa kịp trả lời thì anh bảo: "Nãy mày ngất nên tao với Thảo Ngân đưa mày xuống đây đấy"
Toàn: "Ừ, cảm ơn. Sau này không cần làm vậy đâu, phiền mày lắm"
Hải: "Không, không phiền. Tao chỉ mong mày tha lỗi cho tao thôi"
Toàn: "Không ai phạm sai lầm quá 3 lần cả, đến lần thứ 4 thì chỉ có thể là cố tình"
Hải: "Tao xin lỗi..."
Ngân: "Cậu về lớp đi, Toàn mới tỉnh đừng làm phiền cậu ấy"
Hải: "Nhờ bạn chăm sóc Toàn"
Ngân: "Ừ"
*Tùng...tùng...tùng*
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến, Tuệ Vy sang lớp tìm cậu nhưng không gặp
Hải: "Toàn bị ngất đang nằm trên phòng y tế á"
Tuệ Vy chạy 1 mạch lên phòng y tế mà chẳng thèm đoái hoài đến anh
Tuệ Vy: "Có sao không vậy?"
Toàn: "Không sao, tao cũng khỏe rồi chuẩn bị về lớp nè"
Tuệ Vy: "Chắc là lại nhịn ăn sáng chứ gì"
Toàn: "Hề hề quả là Tuệ Vy, cái gì cũng biết"
Tuệ Vy: "Bạn mày mà"
Lúc đó thì anh đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện. Từ hôm đấy, sáng nào cũng có đồ ăn sáng trên bàn của cậu, cậu thắc mắc không biết là của ai. Vì tính tò mò nên hôm nay cậu đi sớm hơn mọi ngày để tìm hiểu xem ai rảnh đến mức sáng nào cũng để đồ ăn sáng trên bàn cậu. Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, người đó chính là anh. Thấy cậu đứng lấp ló anh đi lại xoa đầu cậu:
Hải: "Vào ăn đi"
Toàn: "Thôi không cần đâu, sau này đừng làm vậy nữa, tốn tiền mày lắm"
Toàn bước vào chỗ mình đem đồ ăn trả lại anh: "Mày ăn đi"
Hải để đồ ăn xuống bàn: "Mày không ăn thì tao cũng không ăn"
Toàn: "Kệ mày"
Hải: "Tha lỗi cho tao đi"
Toàn: "Mãi mãi không"
Hải: "Vậy bây giờ mày muốn thế nào"
Toàn: "Muốn mày đừng mua đồ ăn cho tao nữa"
Hải: "Nếu tao không mua thì mày lại nhịn à"
Toàn: "Tao nhịn cũng có liên quan đến mày đâu"
Hải chẳng nói gì mà ép cậu vào tường: "Mày cứng đầu thế"
Không để cậu nói thêm tiếng nào, anh đã cuối xuống hôn cậu, anh càn quét hết những mật ngọt trong khoang miệng của cậu. Cậu đẩy anh ra rồi
*Chát*
Toàn: "Sau này đừng xuất hiện trước mặt tao nữa"
Hải: "Tao xin lỗi mà"
Toàn: "Cút đi"
Toàn chạy ra ngoài kiếm Tuệ Vy nhưng không thấy, cậu đành đi lại góc kín trong trường rồi ôm mặt khóc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro