Chap 22: Đừng xa lánh anh
Toàn vì quá mệt khi phải coi xiếc thú của 2 người đó nên kéo Khánh đi về. Hải mặc cho Diệu Như đang khóc lóc van xin mà đuổi theo Toàn
Hải: "Toàn à, đừng giận tao được không?"
Toàn: "Tao không rảnh mà giận mày"
Hải níu tay cậu lại: "Cho tao một cơ hội được không?"
Toàn: "Tao đã cho mày quá nhiều cơ hội rồi, từ giờ đừng làm phiền tao nữa"
Toàn gỡ tay Hải ra, quay sang nói với Khánh: "Mình về thôi anh"
*Trên đường về*
Toàn: "Anh ghé vào đây tí đi, em muốn đi dạo
Khánh: "Um"
Đi 1 hồi, Khánh lên tiếng:
Khánh: "À mà Toàn này, anh có chuyện muốn nói"
Toàn: "Hả chuyện gì đấy"
Khánh: "Anh...thật ra a...anh th...thương e...em lâu lắm rồi, em có thể cho anh cơ hội để chăm sóc cho em được không?"
Thấy Toàn im lặng 1 hồi lâu, Khánh lên tiếng để phá tan bầu không khí căng thẳng ấy:
Khánh: "Em không đồng ý cũng không sao. Nhưng đừng xa lánh anh nhé, có lẽ sau hôm nay chúng ta không thể vui vẻ như trước..."
Không để Khánh nói hết câu, cậu nhón chân lên hôn nhẹ vào má của Khánh khiến Khánh bị đứng hình mất 5 giây
Toàn: "Đây là câu trả lời của em"
Khánh: "Vậy...vậy là em cho anh cơ hội hả?"
Toàn khẽ gật đầu. Thật ra khi chưa chuyển đi nơi khác, cậu rất thích Khánh, nhưng vì sợ Khánh nghĩ cậu còn quá nhỏ, những cảm giác thích khi ấy chỉ là vu vơ nên cậu chẳng dám thổ lộ. Ngày cậu chuyển đi, cậu cứ ngỡ là sẽ không được gặp K lần nào nữa. Nhưng cậu không ngờ đến là K chuyển đến gần nhà cậu. Ngày cậu thấy K đến trường rước mình, cậu rất đỗi bất ngờ
Đi được một lúc thì cậu thấm mệt nên quay sang nói với Khánh: "Mình về nha"
Con đường về nhà vẫn như mọi ngày, nhưng đối với Khánh con đường hôm nay như đẹp hơn, mọi thứ xung quanh cũng trở thành màu hồng. Đúng là yêu vào thì thay đổi 180° 😌
Cậu và K cùng nhau đi qua những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc. Về phần Hải thì sau hôm đấy anh cũng chuyển trường, anh muốn quên đi cậu, quên đi nhưng ngày tháng anh đối xử tệ với cậu, quên những kỷ niệm giữa 2 người. Nhưng có lẽ quá khó để quên. Anh dằn vặt mình, tại sao ngày đấy lại đối xử với cậu như thế, có phải anh quá tồi hay không
Những suy nghĩ ấy cứ bám lấy anh hằng đêm. Dường như đêm nào anh cũng ướt gối, anh hối hận thật rồi
Ngày liên hoan với lớp mới, đột nhiên kỷ niệm ngày ấy ùa về, anh đau đến thắt lòng. Hôm đấy anh nhậu rất say, vừa nhậu vừa khóc. Bạn anh có khuyên mấy anh cũng chẳng chịu dừng lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro