Chap 23: Quay về với tôi được không?

...: "TỈNH LẠI ĐI"
Hải: "Ai đấy, đi ra chỗ khác đừng làm phiền tôi"
...: "Mày làm vậy thì Toàn cũng đâu quay lại với mày, chính mày là người đã khiến cho Toàn bỏ mày, bây giờ mày có day dứt thế nào thì kết quả vẫn như thế. Thay vì vậy thì mày phải sống tốt hơn để tìm tình yêu mới đi chứ"
Hải: "Mày nói đúng, nhưng mất cậu ấy rồi thì cuộc đời tao chẳng còn gì tốt đẹp cả. Mà mày là ai đấy"
...: "Quang Hải"
Hải ngước mặt lên, như vớ được vàng, anh cầu xin Quang Hải thuyết phục cậu quay về bên anh
Hải: "Tao xin mày, mày là bạn thân của Toàn thì mày nói giúp giùm tao được không?"
Quang Hải: "Tao bạn nó chứ không phải bạn mày"
Hải: "Tao xin mày đấy Quang Hải, coi như mày làm phước đi mà"
...: "Muộn rồi"
Hải: "Toàn...Toàn...Là Toàn thật sao. Không đời nào, chắc do mình nhớ Toàn quá nên sinh ra ảo giác thôi. Toàn không đời nào tới đây đâu"
Toàn: "Là tôi"
Hải bây giờ mới nhìn thật kỹ, là Toàn, anh không hề mơ, cũng chẳng phải ảo giác. Chính là Toàn bằng da bằng thịt đứng trước mặt anh. Anh đứng dậy ôm rồi hôn cậu, nhưng cậu xô anh 1 cái thật mạnh
Toàn: "Xin cậu tự trọng, tôi và cậu bây giờ cũng chẳng còn là gì của nhau cả"
Hải: "Toàn, tha lỗi cho tao đi"
Khánh: "Thay vì bây giờ cậu ở đây van xin người yêu tôi thì nên thay đổi mình đi, chăm lo học hành vào"
Hải: "Tôi có thay đổi thành phiên bản tốt hơn thì Toàn cũng không về với tôi nữa, Toàn bỏ tôi đi theo người ta rồi"
Toàn: "Sẽ có người tốt hơn tôi, người ta sẽ xứng với anh hơn tôi"
Hải: "Ngoài mày ra thì chẳng ai tốt hơn cả" - giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần...
Toàn nhìn anh với ánh mắt chán ghét rồi quay sang Quang Hải: "Về thôi"
Hải la lên: "Dù tôi có thay đổi thế nào thì em cũng không ở lại với tôi. Thế thì tôi thay đổi có ích gì chứ?"
Toàn khá bất ngờ với cách xưng hô của anh
Toàn: "Thay đổi để cuộc sống mày tốt hơn, chứ không phải thay đổi để tao quay về với mày"
Hải: "Không có em thì thà tôi như vậy còn hơn"
Quang Hải: "Có chẳng biết trân trọng, mất rồi mới thấy tiếc nuối"
Hải: "Toàn này...cho tôi ôm em lần cuối được không?"
"Lần cuối" liệu anh sẽ làm gì đây?
Toàn quay sang như muốn hỏi ý kiến của Khánh, Khánh khẽ gật đầu
Toàn: "Đ...được"
Hải chạy lại ôm Toàn, anh trân trọng phút giây này, bây giờ anh chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại để anh được giữ cậu trong vòng tay ấy lâu hơn, lâu hơn một chút...
Toàn nhẹ nhàng đẩy anh ra: "Thôi được rồi, tao về. Nhớ hãy thay đổi thành phiên bản tốt hơn nhé, ông trời sẽ không phụ lòng mày đâu, rồi sẽ có người yêu thương mày hơn tao"
Hải chỉ biết cúi mặt, anh không đủ can đảm để nhìn người anh yêu bước đi...
____________________
Cho anh ôm em lần cuối
Chỉ ôm một tí thôi, rồi anh sẽ trả em lại cho người ta
"Nhớ nhé, phải sống thật hạnh phúc" 😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro