Xin Việc
' trong lúc cả 2 anh đang rối thì Tân đi vào '
Tân : Lão Nhị Lão Tam em đã tìm được tung tích của Lão Đại rồi
Dũng : nói mau Lão Đại đang ở đâu ?
Tân : em hỏi thăm xung quanh thì nghe người dân bảo hôm đó có một chiếc taxi đi đến chỗ vắng trong khu vực , nghe đâu có tiếng đánh nhau , vì họ sợ liên lụy nên không ra xem , tầm 10h50 thì không còn nghe nữa nhưng ngay sao đó có tiếng người nói nên bọn họ mới ra xem thử một lát sao thì tiếng xe cấp cứu đến ,em nghĩ người đó là Lão Đại vì theo như người dân tả thì rất giống Lão Đại
Thanh : mày có nghe gì về bệnh viện đó không ?
Tân : em nghe người dân xung quanh nói là bệnh viện B đấy ạ
Dũng : được rồi mau chuẩn bị xe chúng ta đến đó xem thử
Tân : dạ
' thế là Tân chuẩn bị xe rồi cùng Thanh và Dũng đến bệnh viện B , đến nơi '
Dũng : cho tôi hỏi trong tuần qua có ai tên là Quế Ngọc Hải vào đây không ?
Lễ Tân : xin chờ một chút tôi sẽ tra lại danh sách ạ
' một lát sao '
xin lỗi nhưng không có ai tên là Quế Ngọc Hải hết ạ
Thanh : cô tra kỉ lại giúp tôi
Lễ Tân : xin lỗi nhưng tôi đã tra kỉ rồi ạ , thật sự không có ai tên là Quế Ngọc Hải
Dũng : cảm ơn
' bỗng nhiên bác sĩ đã từng trị liệu cho anh đi đến '
Bác sĩ : người cậu muốn tìm có phải đã mất tích cả tuần nay phải không ?
Thanh : sao ông biết ?
Bác sĩ : tuần trước có một cậu thanh niên trên người toàn là vết thương được đưa vào đây , trong lúc khám bệnh tôi có thấy một hình xăm hình con sói đang ngậm lấy con đại bàng phía sau lưng ,có phải người cậu cần tìm không ?
Dũng : đúng là anh ta rồi , hiện tại anh ta đang nằm trong phòng nào ? nói mau
Bác sĩ : đầu giờ chiều nay cậu ấy đã được đưa đi rồi
Thanh : ai ? người đó hình dáng ra sao
Bác sĩ : chắc cũng chạc tuổi cậu này nhưng ốm hơn một chút
' ông nhìn qua Tân '
à cậu ấy tên là Toàn chính cậu Toàn đã đưa cậu thanh niên đó vào đây đấy , trong suốt thời gian cậu ấy còn hôn mê là do cậu Toàn chăm sóc
Dũng : được rồi cảm ơn ông
Bác sĩ : à tuần sao cậu ấy có hẹn lấy thuốc đấy
Dũng : đây là danh thiếp của tôi khi nào cậu ta quay lại hãy gọi cho số này
Bác sĩ : tôi biết rồi
' 3 người đi ra xe '
Thanh : bây giờ phải làm sao ?
mà có chắc là thằng Hải không ?
Dũng : tao cũng không biết , về trước đi rồi tính
'3 người lên xe đi về chỗ anh'
Toàn : ngày mai tôi sẽ dẫn anh đến chỗ làm sẵn tiện tôi sẽ xin việc ở đấy cho anh luôn
Hải : thật hả ..vậy là tôi có thể ở cạnh em rồi
Toàn : tôi không chắc là có xin được không nhé , bởi vì quản lý ở đó rất khó
Hải : yên tâm em chỉ cần dẫn tôi đến thôi còn xin việc cứ để tôi lo
Toàn : xời hay quá ha , mà tính ra anh cũng đâu có khờ ? chỉ là mất trí nhớ thôi mà
Hải : thì ai nói là tôi khờ đâu
Toàn : thôi ăn đi , còn viết hồ sơ xin việc nữa
' 2 người ngồi ăn rồi nói chuyện qua lại , ờ mà hình như là chưa giới thiệu phải không nhỉ ? thì sẵn đây giới thiệu tất cả luôn nha '
[ cậu là Nguyễn Văn Toàn 20t , cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sống với bà , nhưng không mai là bà đã mất được 1 năm nay , công việc hiện tại của cậu là nhân viên của một quán cafe , nhiều lúc cậu phải đi làm cả 2 3 công việc mỗi ngày để kím tiền đóng tiền nhà ,vì ngôi nhà cậu đang ở hiện tại là nhà thuê , vốn dĩ cuộc sống của cậu cũng đủ khổ rồi nay còn thêm anh không biết cậu sẽ sống làm làm sao nữa , Lão Nhị Bùi Tiến Dũng tuy nhìn vẻ bề ngoài anh có vẻ lạnh lùng như vậy nhưng anh là một con người điềm tĩnh nhất trong bang , luôn suy nghĩ trước khi làm không như Thanh Và Hải , lúc nào cũng nóng tính và khó bảo tuy là Lão Nhị nhưng Hải vẫn phải gọi Dũng một tiếng anh , Lão Tam Vũ Văn Thanh mọi người cũng biết rồi đó một con người nóng tính luôn dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện , luôn gây sự chú ý với các bang khác , tuy vậy nhưng anh sống rất tình cảm luôn đặt anh em hàng đầu , ai đụng tới anh em có nghĩa là đụng tới anh , người còn lại và được gọi với cái tên là Tân , cậu nhóc này chỉ mới 20t và bằng tuổi với cậu , nhanh nhẹn hoạt bát vui vẻ với mọi người nhưng khi được giao nhiệm vụ thì cậu luôn tập trung ở mức cao nhất lúc nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao , cậu nhóc này đã theo 3 anh từ năm 12t và 3 anh xem như là anh em trong nhà ]
' ngày hôm sao bây giờ là 7h sáng '
Hải : Toàn ơi , dậy đi
Toàn : aaa mấy giờ rồi
Hải : 7h rồi
Toàn : sao anh dậy sớm vậy ?
Hải : thì hôm qua em nói là sẽ dẫn anh đi xin việc làm mà
Toàn : à tôi quên , anh ra ngoài phòng khách đợi đi tôi rửa mặt xong sẽ xuống nấu bữa sáng
Hải : hả không cần đâu tôi nấu luôn rồi lên đây để kiu em xuống ăn
Toàn : anh biết nấu ăn luôn hả ? hay dợ
Hải : tôi cũng không nghĩ là mình biết nấu ăn luôn , thôi xuống mau nha không đồ ăn nguội hết á
Toàn : ờ biết rồi
' anh đi xuống bếp còn cậu thì vào vscn một lát rồi cũng đi ra , dưới bếp '
Hải : tôi mong là mấy món này sẽ vừa miệng với em
' cậu ngồi xuống gắp một miếng ăn thử '
Toàn : ùi ui ngon quá vậy
ưm ngon thật luôn á
Hải : vậy thì em ăn nhiều vào nha , còn nhiều lắm
Toàn : nấu ăn gì mà khéo quá vậy , chắc lúc anh chưa mất trí nhớ đã có vợ rồi nhỉ ?
Hải : vợ hả ...hmm tôi không có một chút kí ức gì gọi là đã từng có vợ luôn á
Toàn : thôi ăn đi rồi đi làm , sắp đến giờ rồi ấy
Hải : ohhh
' 2 người ăn uống rồi cũng đi đến chỗ làm chị quản lý vừa thấy anh thì hơi ngạc nhiên '
Quản lý : ai đây ?
Hải : chào chị
' chị quản lý nhìn từ trên xuống dưới '
Toàn : dạ đây là Quân người mà em đã kể cho chị nghe đấy
Quản lý : à là cái người mà cậu đã cứu hồi tuần trước ấy hả
Toàn : đúng rồi chị
Quản lý : ưm nhìn cũng đẹp trai đấy chứ , rồi dẫn đến đây chi ?
Hải : tôi đến để xin việc
Quản lý : xin việc ?!
' anh đưa hồ sơ xin việc của mình ra rồi đưa cho chị quản lý, nhìn sơ qua thì thấy cũng được nên là anh đã được nhận và làm chung với cậu '
được rồi hôm nay cậu vào làm luôn được không ?
Hải : được hôm nay làm luôn cho quen việc
Quản lý : tốt Toàn cậu coi rồi phân công việc cho cậu Quân làm
Toàn : dạ em biết rồi
Quản lý : vào làm đi
Toàn : dạ anh vào đây tôi sẽ chỉ việc cho anh làm
' cậu dẫn anh đi vào trong phân chia công việc cho anh làm , phía 2 anh '
Thanh : tìm ra chưa ?
' từ khi nghe tin của anh mọi người chia ra để tìm nhưng vẫn không thấy , anh đã mất tích cũng hơn 1 tuần rồi , mọi công việc của anh 2 người đều làm , có người muốn gặp thì bịa ra lý do là anh bận , anh đi công tác cứ như thế này thì các Bang khác sẽ biết về sự mất tích bí ẩn của anh , điều này làm cho 2 người lo lắng '
Thanh : cứ thế này thì các Bang khác nhất định sẽ biết , đến lúc đó thì phải làm sao
Dũng : tao cũng không biết cứ chia ra đi tìm đi , tới đâu hay tới đó bây giờ tao cũng đang rối lắm
Thanh : chết thật chứ , Hải ơi là Hải mày mau trở về đi
Dũng : mày đừng lo quá nếu không có nó ở đây thì còn có tao với mày mà ,yên tâm đi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu
Đại Tứ : ố la la tụi mày chắc chưa vậy ?
' hắn từ ngoài cửa đi vào và cũng không ít đàn em đi theo ,2 anh cau mày lại khi thấy hắn '
Thanh : sao mày lại ở đây ?
Đại Tứ : Wow wow wow sao cả một cái bang lớn mà ít người quá vậy ? aaaa hay là đám tụi nó đi tìm Lão Đại rồi ?
Dũng : mày nói cái quái gì vậy?
sao phải đi tìm trong khi Lão Đại đang ở đây ?
' nghe đến đây hắn tỏ cái vẻ mặt bất ngờ '
Đại Tứ : mày chắc chưa Lão Nhị
Thanh : khôn hồn thì biến , 2 năm trước mày không chết thì hôm nay tao sẵn sàng lấy cái mạng cho của mày đấy
Đại Tứ : ơ ơ tao sợ lắm đừng có giết tao ,mày ngon thì vào đây , Lão Tam này tính khí của mày vẫn như xưa nhỉ ? vẫn nóng nãy nói mà không biết nghĩ à ? tao đã dám bước vào đây rồi thì mày nghĩ tao có sợ không ?
Thanh : mày ...
'anh định đi thì Dũng ngăn lại'
Dũng : đừng hóng hách như vậy chứ , mày đang đứng ở đâu mày biết mà ? muốn chơi thì để hôm khác , bọn tao hôm nay không có hứng thú để chơi với mày
' hắn cười lớn '
Đại Tứ : tụi mày không có hứng hay là không dám ? hở nhìn lại xem bọn đàn em của tụi mày đã đi hết rồi , còn lại mấy thằng lóc chóc này mày nghĩ sẽ ăn lại tao hả ?
Thanh : mày chắc chưa ?
' hắn chề môi '
Đại Tứ : mày nghĩ xem
Tân : Lão Nhị Lão Tam em mới về
' là tiếng của Tân cậu dẫn đàn em về vì có lệnh của Thanh , trong lúc Dũng và hắn đang nói chuyện và không để ý đến anh thì anh lấy điện thoại ra và gọi cho cậu , nghe được những lời của hắn qua điện thoại cậu hiểu ý liền dẫn tất cả đàn em về và nhanh chóng đám đàn em của hắn đã bị bao vây '
Thanh : e hèm làm sao hửm ? Đại Tứ mày đừng xem thường tụi này vậy chứ ? mày đang đứng ở trong khu vực của Lão Đại tốt nhất đừng có mà kím chuyện , mất mạng lúc nào không hay đấy
Đại Tứ : tụi bây giỏi lắm , trước khi đi tao có chuyện muốn thông báo với tụi bây , Lão Đại chắc sẽ không về nữa đâu , cố mà canh chừng cho kỉ cái Hắc Bang nhé , có ngày sẽ thuộc về tay tao đấy
'hắn nhếch vui cười rồi bỏ đi'
Thanh : ý nó là sao
Dũng : bình tĩnh đi , nó chỉ đang khiêu khích mình thôi Hải nó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu , Tân sao mày về đây ?
Tân : là Lão Tam gọi em về
Thanh : lúc nãy tao nghĩ sẽ xảy ra chuyện nên mới gọi nó về
Dũng : được rồi , tụi mày về nghĩ sớm đi ,cả ngày hôm nay đi khắp nới tìm Lão Đại mệt rồi
ĐE : cảm ơn Lão Nhị
Tân : vậy tụi em xin phép đi trước nhé
' anh gật đầu '
hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro