/ Bậc cầu thang số 9 (1)/

Cầu thang vắng vẻ của trường trung học phổ thông giờ tan trường, nắng hoàng hôn rọi vào khuôn mặt của nam sinh lớp 12 lưa thưa tóc mái ngồi nhìn xa xăm xuống sân trường trên bậc thứ 9 từ dưới đếm lên như đang chờ đợi một ai đó.

Đôi mắt cậu sáng rực khi dưới sân là một tốp nam sinh khác đang đi về phía cổng. Vội vàng rời bỏ bậc cầu thang, phóng như tên lửa xuống sân chờ đợi điều gì đó. Tốp nam sinh gồm 5 người của đội bóng đá trong trường nhìn thấy cậu đứng chờ thì vội đẩy một nam sinh khác mang số áo 03 về phía trước.

_ Kìa. Người ta chờ.
Cậu nam sinh mang áo 04 có khuôn mặt hơi ngơ  nhưng cười gian huých tay số 03

_ Kệ đi. Đẩy tao làm gì
03 cáu gắt.

_ Phũ thế. Người ta thích anh ba năm rồi đó Hải.
Cậu trai mang áo số 17 phàn nàn.

_ Thì ?

_ Thì yêu đi chứ sao. Ông đúng là đồ sắt đá ! Thảo nào không có bồ nổi. Em đi trước, Phượng đợi rồi.
17 trề môi khịa anh lớn rồi bỏ chạy.

03 lướt qua cậu nam sinh tóc thưa đi một mạch, không nhìn lại. Không sao. Cậu đã quen với điều này rồi. Sắp tới chắc không còn được thấy bóng dáng lướt qua đó nữa.

_ Anh Hải, thư của em.
Cậu nhanh nhảu chạy theo anh rồi nói lớn.

_ Không nhận.
03 lạnh lùng còn chẳng thèm quay lại nhìn người ta một cái.

_ Không sao. Em để ở bậc cầu thang số 9 nhé !

Rồi cậu lại nhanh chân chạy vượt lên anh để đi leo lên chuyến xe bus sắp ghé trạm. Vẫy tay với anh niềm nở, cậu đã ôm niềm hy vọng này được 3 năm rồi dù trong lòng nam sinh biết rõ anh chẳng hề để tâm, trong lòng anh cũng đã có người khác chẳng có chỗ cho cái tên " Văn Toàn"

Tình cảm này vốn là thứ kì quái và kì quái nhất là cách nó bắt đầu.

Năm đó, Văn Toàn là cậu nhóc lớp 10 vừa đỗ vào trường, gặp Ngọc Hải lần đầu ở bậc cầu thang số 9 đang ngồi lau bóng. Cậu biết anh vì anh là người nổi tiếng ở trường với cái chức danh đội trưởng của đội bóng đá nam giành huy chương vàng thành phố. Toàn cũng muốn vào đội nên đánh liều hỏi anh có thể cho cậu gia nhập không, anh lúc đó đanh mắt nhìn về cậu nhóc non nớt thân hình gầy gò, khuôn mặt tóp với mái tóc lưa thưa trả lời một câu phũ phàng:
"Cậu trông chẳng được cái gì. Tôi không nhận". Toàn buồn so cả ngày trời rồi cố gắng cho anh thấy thực lực của mình. Sự cố gắng nỗ lực đó đã đem cho cậu nam sinh lớp 10 một sự rung cảm lần đầu chẳng thể nói thành lời.

_ Anh Hải, em đá tốt hơn rồi. Anh cho em vào đội đi.

_ Không. Vẫn chưa được tốt lắm. Em cố gắng hơn nữa đi.

_ Vâng.

Sân bóng chỉ còn lại cậu với đôi mắt nhìn về bóng lưng của đội trưởng. Trời hôm đó xanh lắm và trong lòng cậu cũng nhen nhóm những hy vọng về tình yêu học trò.

_ Anh Hải, em lau bóng dùm cho.

_ Không mượn. Đi tập đi. Anh lau.

_ Sao anh luôn ngồi ở cầu thang để lau bóng vậy ?
Toàn ngồi xuống bên cạnh anh rồi chống cằm nghiêng đầu hỏi

_ Để chờ.
Anh vẫn miệt mài lau bóng, trả lời không thèm nhìn lấy cậu một cái.

_ Anh chờ ai ?
Hẫng một nhịp ở tim, cậu sẽ không nói dối mọi người là cậu đang hy vọng người đó là mình đâu.

_ Minh Phương, lớp 12B, khoa Văn.
Anh bình thản trả lời cậu, đưa mắt nhìn qua ô cửa xuống dưới sân trường chờ đợi người vừa nói. Cậu nhìn thấy một người con gái có nụ cười thật đẹp đang đi từ sảnh ra cổng trường. Anh vội vã bảo cậu dọn số bóng rồi xách ba lô lên chạy xuống dưới.

_ Dọn dùm anh. Anh đi.

_ Ơ ..

Cậu ở đó, ngay bậc thang số 9 chứng kiến anh song song hạnh phúc với cô gái đẹp nhất nhì khoa Văn. Nhưng cậu vẫn còn cơ hội mà vì anh đã chính thức quen chị ấy đâu.

Kể từ dạo đó, bậc cầu thang số 9 luôn là nơi quen thuộc của cậu để ngắm anh, chờ anh, và nhìn thấy anh sánh bước cùng một người khác.
Kể từ dạo đó, anh chẳng bao giờ ghé bậc cầu thang số 9 để lau bóng nữa, mà luôn phân công trước cho cậu. Vậy nên vẫn là công việc lau bóng đó nhưng người làm đã bị đổi rồi.

Anh học 12, rất hay lên thư viện cùng chị, đôi khi là ở thư viện một mình để ôn bài. Tất nhiên là mấy lúc anh ở một mình, Toàn làm sao bỏ qua.

_ Này cho anh.
Cậu chìa bánh với một hộp sữa ra trước mặt rồi kéo ghế ngồi xuống kế bên anh.

_ Gì đây. Sao ở đây ?
Anh cảm thấy cậu phiền như một cái đuôi

_ Thì em lên thư viện kiếm sách thì thấy anh một mình nè. Anh sắp thi đại học rồi nên là cũng ít xuống sân bóng, không có anh đội như cái chợ vỡ.

_ Ừ. Anh có giao lại cho thằng Tư Dũng rồi mà.
Hải cũng không ngần ngại bóc bánh ra ăn, đằng nào cũng đói rồi, có người cho thì cứ ăn thôi vậy. Chỉ là anh không biết điều đó đã vô tình gieo vào lòng cậu nam sinh lớp 10 một hạnh phúc vỡ oà thế nào ..

_ Anh Tư có bồ rồi nên là đội tự quản là chính

_ Gì cơ ? Có bồ ? Nó ngơ thế cũng có bồ à ?

_ Tất nhiên rồi. Bồ anh Tư đanh đá lắm. Học lớp em đó.

_ Mày nói thật hay đùa thế. Nói đùa tao đánh mày toè mỏ.
Hải doạ dẫm cậu nếu dám tung tin đồn vớ vẩn về đội phó của đội bóng đá.

_ Em đùa anh làm gì. Là Trần Đình Trọng số 21 lớp em đó chứ. Trọng thích anh Tư lâu lắm rồi từ ngày Trọng học cấp 2 cơ. Trọng thi lớp 10 vào đây là để gặp anh Tư mà. Anh lạc hậu rồi.
Cậu cười lớn.

_ Ờ, tao đâu quan tâm mấy đó chi. Chuyện riêng của tụi nó. Miễn sao Tư nó hoàn thành công việc là đội phó của đội bóng khi tao vắng mặt thôi. Còn mày, cu em đi về nhà đi bố mẹ lo
Anh lườm cậu phá hỏng không gian yên tĩnh của anh rồi đuổi cậu về nhà.

_ Xí khoan.. Em có chuyện muốn hỏi ?!

_ Chuyện gì nữa ?!
Anh làu bàu với cậu. Đối với anh, Văn Toàn cực kì phiền phức.

_ Anh có quen chị Phương không ?
Toàn như nín thở chờ đợi câu trả lời từ anh.

_ Có. Đang quen đó, được chưa. Đi về dùm đi.

Trái tim của một kẻ mới biết yêu lần đầu nhìn thấy người mình yêu đơn phương đi thừa nhận đã có tình yêu, cậu nghe thấy tim mình vừa có tiếng nứt. Trời hôm ấy không có nắng, và tình cảm đơn phương này tự dưng khiến lòng cậu rối bời và vụn vỡ. Cảm xúc này là do cậu tự chọn, biết rõ người ta có tình cảm với người khác vẫn cố chấp đeo đuổi. Tình cảm vốn là thứ kì quái làm người ta mất hết lí trí mà cố chấp vì một người ...

Con't

______________\\\\\____________

Tadaaa câu chuyện mới của series " mấy câu chuyện tình yêu đời thường của 0309" ra lò rùi nè !
Hy vọng mọi người sẽ đón nhận nó nhen <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro