/ Bậc cầu thang số 9 (4)/

Nói là làm, Toàn thể hiện cho cả đội bóng thấy cậu thích anh thế nào, còn anh vì sự buồn phiền câu chuyện tình cảm vỡ đôi với Minh Phương mà trở nên ghét cậu hơn..

_ Toàn, anh nói rồi. Anh không thích em. Đừng có như vậy nữa

_ Không sao em đợi được. Này, anh ăn đi.

Anh hất thẳng những thứ cậu cầm trên tay xuống đất trước sự chứng kiến của mấy chục người trên sân bóng. Không sao. Văn Toàn đã quen rồi. Cậu cúi xuống nhặt những thứ đó lên rồi cười với anh

_ Em đợi được mà.

Anh quay lưng bỏ đi, cậu cầm mấy thứ bánh đó bóc ra ăn trong nước mắt. Nhiều lần như vậy, mọi người đều cảm thấy xót cho cậu, ngay cả Trọng, người bảo cậu theo đuổi anh cũng không chịu nổi mà nói 

_ Hay là thôi đi Toàn .. Mày cứ thế này.. tim mày cũng không chịu nổi mất

_ Không sao. Tao cũng không còn ở đây lâu nữa..

Mỗi lần cảm xúc bị như vậy, Toàn thấy tim mình đau đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ngay cả thở cũng khó khăn, phải dùng tới thuốc để ổn định lại nhịp tim của mình. Ngày viết đơn xin ra khỏi đội bóng, cả đêm mắt ướt nhoè nhìn trái bóng khép lại giấc mơ trở thành cầu thủ rồi hai tay đưa đơn xin ra khỏi đội cho anh xem, anh trừng mắt nhìn cậu:

_ Tập tành không chịu tập.. Giờ đòi xin ra khỏi đội.. Được. Cậu chỉ là thằng nhóc ranh đam mê nửa vời.

Trọng nghe thấy thế liền tức giận nhanh miệng nói lại

_ Anh biết cái gì mà nói như thế ?.. Toàn nó ..

Toàn hoảng hốt bịt miệng bạn mình lại, chút nữa là anh biết bí mật cậu muốn chôn vùi với anh

_ Toàn nó làm sao ? Cậu làm sao ? HẢ ?

_ Em không sao. Chỉ là như anh nói.. Em đam mê nửa vời. Với em cảm thấy mình không chạy được như trước nữa.

_ Được. Chấp nhận lá đơn này của cậu. Từ nay đội bóng không có ai tên NGUYỄN VĂN TOÀN SỐ 09 nữa. Lo mà đi khám cho cái thân mình đi.

Trước khi tập trung cả đội anh còn thả lại một câu nhắc nhở cậu khám bệnh, chẳng ai biết được câu nói đó như rải niềm vui nho nhỏ vào lòng cậu nam sinh thế nào. Tất cả những điều này.. Toàn giữ lại để viết vào cuốn nhật kí hành trình ba năm của mình cho mối tình đơn phương này

Ngày trở thành học sinh 12, ba lô của Toàn cũng dần đầy thuốc tim hơn là bánh kẹo và sữa hộp. Luôn có một lá thư tình Toàn nhét vào ba lô nhưng không bao giờ trao tay cho người nhận nó.

Bậc cầu thang số 9 những ngày Toàn học 12 dần chi chít giấy note học bài những ngày kiểm tra sau khi học xong thì gỡ xuống nếu không sẽ bị quản sinh la. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, Toàn lặng lẽ viết bé xíu xíu dưới góc bậc thang dòng chữ nguệch ngoạc chưa đầy tâm tư :

"Văn Toàn 10A thích Ngọc Hải 12A."

Phải rồi. Lúc lớp 10, cậu đã rung rinh vì anh ở bậc cầu thang này, vì vậy nơi này được xem là nơi bắt đầu cho tình cảm này lớn lên. Cũng vì vậy mà khi vào đội bóng, cậu cũng muốn lấy số áo là số 9 để lúc nào cũng nhớ về nơi ấy, bậc cầu thang mà chỉ có cậu và tình cảm chân phương của mình làm bạn.

Cuốn sổ tay nhỏ nhắn viết đầy tâm tư của cậu, cũng mở ra viết thêm một dòng :

"Văn Toàn thích Ngọc Hải cả thế giới đều biết"

Gấp cuốn sổ vừa hay thấy 5 nam sinh từ sân bóng đi ra, cậu vội vàng chạy xuống đợi anh.

_ Anh Hải, thư của em.
Cậu nhanh nhảu chạy theo anh rồi nói lớn.

_ Không nhận.
Anh lạnh lùng còn chẳng thèm quay lại nhìn người ta một cái.

_ Không sao. Em để ở bậc cầu thang số 9 nhé !

Rồi cậu lại nhanh chân chạy vượt lên anh để đi leo lên chuyến xe bus sắp ghé trạm. Vẫy tay với anh niềm nở, cậu leo lên xe bus về nhà với đôi môi tắt ngúm nụ cười.

_ Toàn, mẹ làm thủ tục nghỉ học rồi. - mẹ cậu nhẹ nhàng nói.

_ Dạ... Ngày mai con .. ?? - Hơi giật mình nhưng điều này cũng được báo trước

_ Ngày mai con có thể không cần đến trường nữa.

_ Con sẽ đến trường .. lần cuối cùng vào ngày mai.. để tạm biệt .. người đó.
Bước về phía mẹ, Toàn ôm lấy người phụ nữ tuyệt vời nhất trong thế giới của cậu vào lòng. Cậu làm gì, mẹ cũng chưa từng mắng, kể cả việc cậu thích anh. Thậm chí mẹ còn nói cậu dũng cảm nói ra đi dù câu trả lời có nhận được thế nào đi nữa.. đó là lí do vì sao cậu dù có bị anh ghét bỏ cũng luôn muốn theo đuổi.

_ Cậu trai mặc áo số 03 của con đẹp trai đó! - mẹ xoa đứa con trai rồi khẽ cười như muốn động viên.

_ Con trai mẹ có mắt nhìn người lắm đó..

_ Ừ đúng rồi. Có mắt lắm nên mới nhìn trúng người không yêu mình... Khờ ghê. Con khờ lắm luôn đó Toàn.. Mẹ phải làm sao nếu không có con đây.. ?

Hai mẹ con lại ôm nhau khóc trong im lặng, chẳng ai nói thành tiếng nhưng đối phương đều biết lời nói lúc này đều là chỉ là vô nghĩa, bởi nỗi buồn đã quá lớn rồi. Gia đình Toàn đã mượn được một số tiền để đưa cậu sang nước ngoài điều trị ghép tim, chấp nhận mỏi rủi ro kể cả việc tim không hợp và cậu rời xa thế giới này. Tất cả đều đặt cược vào số tiền này vì gia đình cậu không thể xoay thêm được nữa rồi.

10h tối, Toàn gọi điện cho Trọng

_ Ngủ chưa ?

_ Sắp ngủ. Sao thế ?

_ Mai ..

_ Mai làm sao ? Mày sao thế ? Nói đi. Làm tao lo.

_ Mai là ngày cuối cùng tao đến trường .. Tao sẽ sang Sing ghép tim.. Hôm nay mẹ tao đã làm thủ tục rồi.. Ngày mai đi ăn với tao nhé ..

Trọng im lặng ở đầu dây bên kia rồi đột nhiên giọng trở nên run rẩy hỏi Toàn

_ Ừ. Mai đi ăn với mày. Nói đội bóng .. có được không ?

_ Đừng. Mày và anh Dũng biết được rồi..

_ Đi rồi có về không ..
Trọng khóc nấc khi hỏi câu này, đầu dây bên kia Toàn cười nhưng nước mắt cũng đã chảy thành hai hàng

_ Chẳng biết.. Thành công thì về .. Tim không hợp thì .. lúc đó cho tao xin lỗi.. chẳng thể dự đám cưới của mày và anh Dũng rồi..

_ ĐỪNG CÓ NÓI XUI.. MÀY PHẢI VỀ. MÀY MẠNH MẼ MÀ.. TOÀN MẠNH MẼ MÀ ..

_ Ừ rồi. Tao về tao về với mày. Không khóc nữa.. Tao nhờ mày cái này.. Tao có nhét lá thư cho anh Hải ở góc kẹt cầu thang, chỗ đó có một miếng gạch bị bể.. Tao nhét thư dưới đó.. ngay bậc cầu thang số 9

_ Lại là ông Hải .. Ổng làm mày chưa đủ đau hả Toàn..

_ Đau thì cũng đau rồi thây .. nghe tao nói..Đợi tao đi rồi hẵng cho anh Hải biết chuyện rồi đưa lá thư đó anh Hải dùm tao.. nhen!

_ Khờ .. Văn Toàn là đứa khờ nhất thế giới..

_ Ừ .. Nói y hệt mẹ tao. Khờ nên mới yêu người không yêu mình.. đúng chưa ? Thôi ngủ đi. Mai đi học

Lau vội nước mắt, cậu cúp máy chẳng đợi Trọng nói lại lời chúc ngủ ngon. Toàn lục đục soạn đồ để bỏ vào thùng vài thứ, mai đưa cho Trọng, tranh thủ viết vài dòng cho thằng bạn

" Này, đọc xong thì đừng có gào lên mà khóc hộ tao. Con heo khóc nhè như mày thì tao nghi lắm.

Tao phải đi chữa bệnh cho trái tim íu đuối này rồi. Đợi ngày tao khoẻ mạnh trở về với trái tim đập bình thường , tao sẽ thăm mày đầu tiên, xem lúc đó mày đã trở thành cầu thủ chưa nhé !

Nếu tao không về được, thì hãy thực hiện ước mơ và đam mê thay cho phần tao nữa.. trở thành cầu thủ chuyên nghiệp , đá cho đội tuyển quốc gia, cống hiến cho bóng đá nước nhà. Nhất định một ngày nào đó, mọi người sẽ phải gọi tên mày và nghề nghiệp của mày :  cầu thủ bóng đá - trung vệ số 21 Trần Đình Trọng, lá chắn thép của ĐTQGVN. Hứa với tao nhé, Trọng Ỉn.

Mà đừng có suốt ngày bắt nạt anh Dũng nữa. Anh Dũng khổ vì mày lắm rồi. Tội ảnh lắm. Tao hy vọng tao sẽ được dự ngày hạnh phúc của hai người... mà nếu .. chỉ là nếu thôi.. tao không dự được cũng đừng giận tao nhé .. Tao chúc trước này.. Chúc Trọng Ỉn sẽ luôn được Dũng Tư bao dung và chiều chuộng. Chúc Trọng Ỉn sẽ luôn hạnh phúc với người mày thương.

Chúc Trần Đình Trọng hạnh phúc thay cho cả phần của Nguyễn Văn Toàn

Kí tên
Tòn Tòn "

Lá thư khép lại cũng là lúc mắt cậu ướt nhoè, lá thư cũng có có phần nhăm nhúm vì nước mắt.. Hy vọng số 21 vẫn đọc được những cậu đã viết !

Sáng hôm sau, cậu tươi tỉnh đưa cho Trọng
_ Về nhà hẵng mở ra nhé còn giờ thì đi ăn thôi !

Khoác vai thằng bạn cúp học, lang thang trên khắp các con phố quen mà la hét.

Nụ cười giòn của hai đứa trẻ tuổi 18 có hoài bão khiến ai nhìn cũng thích, nhưng chẳng ai biết rằng chúng cười cho những đau đớn sắp xảy ra phía trước mà chúng sắp phải đối diện.

Nụ cười lúc này chẳng có nỗi lo, vì chúng tin chỉ cần cười.. sẽ có thể xoa dịu được tất cả !

Con't

__________\\\________

Viết chap này mình khóc á mọi người .. hy vọng mọi người cũng thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro