/ Bậc cầu thang số 9 (7) /

Toàn ngủ một giấc thật ngon bên cạnh anh mà chẳng cần biết giờ giấc gì ngoài kia, cho đến khi có tiếng điện thoại vang lên. Cậu mò mẫm người kế bên không thấy , lại cứ ngỡ là mơ, nhưng mở mắt ra nhìn thì đây đúng là phòng anh mà. Lười biếng nhấn nút nghe, giọng mẹ vang lên chậm rãi ở đầu dây bên kia

_ Về chưa con ? Chuẩn bị mai còn ra sân bay.
Về ăn bữa cơm gia đình nào.

Nhìn đồng hồ đã 6h tối, cậu phải về ăn bữa cơm khi còn được nhìn thấy bố mẹ đầy đủ thôi, cũng đến lúc phải xả vai rồi. Chỉ mượn anh ba ngày nên bây giờ cậu trả anh về với thế giới của anh, thế giới không có cậu. Tình cảm ba năm được đền đáp bằng ba ngày, cưng chiều hết mực, đối với cậu thế là đủ rồi.

Anh mở cửa vào phòng, thấy cậu trầm ngâm nhìn mọi thứ, liền bước tới hỏi

_ Em sao thế ?

_ Chở em về nhà. Mẹ em gọi về nhà ăn bữa cơm cuối..

_ Không phải là cuối.. là bữa cơm trước khi em đi chữa bệnh thôi rồi em sẽ quay về. Này, áo số 3 .. hy vọng được thấy em mang nó trở về. - anh ôm chặt lấy cậu trong lòng, khẽ khàng vuốt lưng xoa đầu nâng niu mọi thứ về cậu.

_ Em uống nước đi. Xuống nhà chào bố mẹ rồi anh đưa em về.

Anh đã định đứng dậy nhưng Toàn đột nhiên níu tay chẳng cho anh đứng lên, anh nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu.

_ Em sao thế ? Mệt ở đâu hả ? Thuốc em để đâu ? Anh lấy cho.

_ Không phải.. Em muốn mình chụp một tấm hình ở đây, có được không ?

Anh thở phào nhẹ nhõm, lại tưởng có chuyện gì với cậu. Anh cười :

_ Được chứ. Chụp một tấm hình chúng ta ở cùng nhau trước khi em đi máy bay.

Anh cầm điện thoại, cậu ngồi kế bên. Lúc anh chuẩn bị bấm chụp, cậu quay sang thơm lên má anh 1 cái rồi ngượng đỏ cả mặt như trái cà chua chín, hệt như thiếu nữ mới lần đầu biết yêu. Anh giật mình rồi cười thật hạnh phúc. Hiếm khi Toàn chủ động hôn, hôm nay được hôn nên là nhất định tối nay anh khỏi ngủ.
Vội vàng bỏ điện thoại xuống giường, anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu và ướt át. Ba ngày làm người yêu cậu, đã tập cho anh skill hôn một người dễ bị khó thở là như thế nào. Nhẹ nhàng lướt trên cánh môi mềm, rồi từ từ mút lấy môi cậu, khẽ khàng buông cậu ra

_ Môi em là thứ ngọt nhất anh từng được ăn qua.

_ Nịnh bợ. Về thôi. - cậu cười nói

Trên đường từ nhà anh về nhà cậu, Toàn im lặng chẳng nói gì, anh cũng không biết phải mở lời thế nào nên cũng thuận theo cậu mà im.

Phố lên đèn dần, người ùa ra đường cũng nhiều hơn. Anh với cậu chậm rãi trên con xe cà tàng giữa lòng thành phố tấp nập, mỗi người một cảm xúc, mỗi người một tâm tư.

Ba ngày trôi qua với Toàn rất ngắn. Cảm giác được yêu thương chiều chuộng đó, Toàn bắt đầu muốn hơn và có cảm giác ỷ lại vào tấm lưng vững chãi này, không nỡ dứt ra, không nỡ buông tay khi đã lỡ yêu quá nhiều. Tình cảm đơn phương này, cậu vừa đem ra cho anh thấy một nửa vừa giữ lại ở trong lòng mình một nửa. Vốn ngay từ đầu cậu biết rõ, anh một phần là vì bệnh tim, một phần là vì có cảm giác sau khi chia tay chị Phương, không phải là hoàn toàn xuất phát từ tim anh muốn yêu đương với cậu. Toàn ngước mặt lên trời, sao hôm nay sáng! Thích hợp để nói một lời tạm biệt cuối cùng.

_ Hải.. - Cậu gọi khẽ

_ Anh đây.. - Anh trả lời chậm rãi an yên

_ Em ..

_ Em nói đi

_ Tình yêu của anh với chị Phương là gì ?

_ Sao em hỏi vậy ?

_ Trả lời em đi.

_ Thì là yêu, nhưng chưa tới mức đậm sâu. - anh khó hiểu trả lời.

_ Vậy với em là gì ?

_ Là .. có cảm giác. - anh ấp úng không xác định rõ loại cảm giác với cậu là gì, chỉ là anh thấy bình yên khi ở kế bên cậu. Một loại an yên mà chỉ có người sau lưng mới đem lại được.

_ Vậy ba ngày qua anh hạnh phúc không ?

_ Có. Anh rất hạnh phúc..

_ Không giả vờ đúng không ?

_ Tất nhiên rồi - anh cao hứng nói.

_ Vậy được rồi. Tới nhà em rồi. 

 
Trả lời xong là xe đỗ trước cổng nhà cậu. Toàn xuống xe với khuôn mặt đỏ ửng.. không phải vì khó thở, không phải vì ngượng, cũng chẳng phải vì ngại mà là vì phải kiềm chế mấy giọt nước mắt chực trào ra khỏi đôi mắt đã hoen đỏ tự lúc nào. Toàn cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể để nói ra mấy câu như nhát dao cứa vào lòng của chính bản thân mình..

_ Cám ơn anh trong ba ngày qua đã nhận lời làm người yêu em .. Cám ơn anh vì những hạnh phúc của ba ngày và cho em cảm nhận được tình yêu của hai người là thế nào .. Em chỉ mượn anh ba ngày . Hôm nay.. em trả anh về với thế giới của anh .. Em không muốn là người thay thế, cũng không muốn là vì bệnh tim mà anh mới nhận lời yêu em .. Em chỉ mượn anh ba ngày.. cảm nhận vẹn tròn và đầy đủ của một kẻ yêu và được yêu.. Cảm giác của anh với em chỉ đơn giản là có cảm giác, không phải yêu cũng chẳng phải thích .. Hải, anh xả vai được rồi.. Ngày mai em đi cũng không biết có quay về được nữa hay không, vậy nên .. nếu em không về .. anh quên em đi. Quên đi một Văn Toàn đáng thương và yêu người sau thật chân thành anh nhé. Còn em .. 

Cậu lấy tay anh đặt nhẹ lên tim mình.. 

_ Ở đây luôn dành chỗ cho một người tên Quế Ngọc Hải  cục súc nhưng ấm áp trong ba ngày yêu em

Rồi lại cầm bàn tay anh đặt nhẹ lên tóc mình.. 

_ Ở đây cũng sẽ luôn nhớ về một người tên Quế Ngọc Hải trong ba năm em yêu cùng với niềm đam mê môn thể thao vua .. Em gửi lại ước mơ của mình cho anh và toàn đội, hãy thay em thực hiện nó dù là ở vị trí nào. Đối với em , với anh và với đội, sân cỏ và trái bóng là thứ chúng ta có chết cũng không được từ bỏ.. Hải.. hứa với em, phải thật hạnh phúc, có được không ? 

Nãy giờ, anh lắng nghe thật kĩ mấy lời cậu nói chẳng sót chữ nào, anh cũng lặng lẽ nhìn cậu nắm tay anh đặt lên tim và tóc cậu, anh cũng lặng lẽ nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Tim anh giờ lại thấy xót và đau, rối bời chẳng biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào, nhưng cậu nói anh xả vai nghĩa là cậu vốn không tin ba ngày qua anh là thật lòng với cậu.. Anh đau rồi.. Anh bắt đầu thấy đau và tổn thương khi người anh đang thích lại nói anh diễn.. Nếu đây là một bộ phim, anh muốn mình mãi là nhân vật đó để nhận được sự an yên cậu mang đến, muốn thay đổi kết cục rằng cậu sẽ về bên anh,  .. Nhưng đây là đời .. Đời nó phũ hơn phim nhiều.  Anh ôm lấy khuôn mặt cậu, gạt hai hàng nước mắt, khẽ để cậu dựa vào lồng ngực anh rồi lên tiếng 

_ Toàn. Anh có cảm giác với em là thật, ba ngày nói yêu em, cảm giác yêu đó có cũng là thật. Nếu em không đề nghị, anh cũng sẽ đề nghị cho anh được theo đuổi em trong ba ngày .. ít nhưng được gì hay đó.. Anh không muốn xa em cũng là thật.. Bên cạnh em an yên cũng là thật, không phải là diễn nên .. anh không cần phải xả vai làm gì. Em cũng chẳng phải người thay thế cho Minh Phương , là anh thích em .. muốn quen em.. Bệnh tình của em cũng không phải là lí do để anh thích em đâu Toàn. Anh không phải là kẻ xấu xa đến thế. Anh không hứa sẽ hạnh phúc .. nhưng anh chắc chắn anh sẽ hạnh phúc nếu như em quay về bên anh. Vì ở cạnh em là an yên. Vì vây, mạnh khỏe để trở về, có được không ? Anh chờ .  

_ Anh nói thật? 

_ Tất nhiên là thật rồi - anh dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn chất chứa bao nhiêu tâm tư

_ Em không hứa nhưng sẽ cố gắng.. Anh chờ em nhé .. - cậu nhìn anh mỉm cười 

_ Giỏi. Thế mới là Văn Toàn. Vào nhà đi, bố mẹ chờ cơm. 

_ Ngày mai anh đừng ra sân bay.. Em sẽ không nỡ đi. 

Anh tạm biệt cậu rồi quay xe ra về. 

Sân bay đông đúc, người đi người về. Cậu nhìn quanh như muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ai đó, nhưng chính cậu là người nói anh đừng ra sân bay mà giờ lại đi kiếm. Không sao, không thấy cũng tốt không bị khó khăn khi quay lưng. Đột nhiên ở đâu mấy chục người mặc quần đùi áo số cầm áo của cậu rồi vẫy tay ở cửa vào số 3  

_ Toàn phải khỏe nhanh để còn về chơi bóng với Trọng. 

_ Đứa con của thần gió lâu rồi không ai được như cậu 

_ anh Toàn , về ghi bàn cùng em nha 

_ vị trí tiền đạo luôn có chỗ cho mày . 

_ Đội trưởng chúc em lên đường bình an.. 

Máy bay cất cánh mang theo bao nhiêu tâm tư và trăn trở của người con trai tuổi đôi mươi về một tình yêu vừa mới chớm nở nhưng chẳng có tương lai .. 

Con't 

__________///___________________

Tính viết ngắn mà thành ra dài rồi :(( như cái shortfic luôn :(( 

Chắc tới phần 10 là end câu chuyện này để mình sang câu chuyện khác thuii. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro