/ Bậc cầu thang số 9 (8) /

Toàn đã nhập viện theo dõi được 6 tháng về tình hình sức khoẻ để ghép tim nhưng bác sĩ vẫn chưa tìm thấy được tạng tim phù hợp với cơ thể của Toàn. Mỗi ngày Toàn đều cố gắng ăn và uống thuốc đều đặn theo lời bác sĩ, nhưng tim cứ mỗi ngày một đau dần hệt như mấy lần anh từ chối sự quan tâm làm bẽ mặt cậu ở sân bóng. Tim cậu đau cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen mà chẳng thế làm gì khác.

Toàn nằm bên cửa sổ nên mỗi ngày đều nhìn ra ngoài viết vài dòng vào cuốn sổ của mình. Thói quen viết sổ Toàn có từ hồi mới thích anh, lúc đó tâm tư nhiều quá chẳng thể nào giấu được. Đang viết thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu vội vàng bỏ bút để cầm điện thoại nghe máy như đã chờ cuộc gọi này rất lâu rồi.

_ Bảo bối, đang làm gì đó ? - tiếng Hải vang lên ở đầu dây bên kia khiến Toàn vui vẻ hơn hẳn.

_ Nhớ anh. - Toàn cười hạnh phúc lắm.

Mỗi lần nói chuyện với anh, cậu luôn cười như thế. Dù mệt mỏi đến thế nào, cậu cũng cười để anh an tâm về sức khỏe của cậu, còn hay bông đùa mọi thứ để anh thấy vui vẻ khi yêu xa. Cậu luôn nghĩ cho cảm xúc của anh trong mọi câu chuyện, vì Toàn đã quen với việc nhận thiệt thòi và tổn thương về mình. Dù có những đêm tim vẫn nhói lên, có những lúc khó thở không thể gọi ai, có những lúc chờ đợi sự sống đến mất hy vọng, Toàn khóc nhiều lắm nhưng chẳng dám thể hiện cho anh xem. Toàn sợ, sợ anh thấy dáng vẻ xấu xí đó của mình, vậy nên cứ luôn cười và nói " Em bình thường thôi".

_ Hôm nay em có mệt mỏi hay đau không ?

_ Không có. Hôm nay em bình thường. Em đang chờ tới giờ uống thuốc..

_ Ừa. Cố lên. Bảo bối của anh.

_ Hôm nay anh có trận nào không ?

_ Có. Lát chiều 4h anh đá.

_ Thế anh cũng phải cố lên nhé, trung vệ Quế Ngọc Hải của em.

Y tá mở cửa bước vào phòng nói với cậu

_ Bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn, tới giờ uống thuốc.

_ Thuốc đắng lắm í.

_ Đắng em mới mau khỏi bệnh mà. Cố lên nào..

Toàn nhăn mặt phía bên kia màn hình làm Hải bật cười.

_ Muốn nhéo má em quá, đợi em khỏi bệnh, về đây nhéo cho chết luôn. Thầy gọi rồi, anh ra với đội nha. Em nghỉ ngơi đi, có gì thì nhắn tin cho anh. Anh đá xong anh trả lời.

_ Vâng. Thi đấu tốt nhé ! - Toàn vẫy tay tạm biệt anh, rồi màn hình tắm ngúm. Một màu đen thui.. hệt như tâm trạng cậu mỗi khi không có anh.

_ Người yêu cậu hả ? - Cô ý tá buột miệng hỏi.

_ Vâng. Anh ấy là cầu thủ bóng đá. - Toàn lật chiếc điện thoại về sau nhìn chằm chằm vào nụ cười anh được gắn trong ốp rồi cười với cô y tá.

_ Ohh ... Vậy cậu phải mạnh mẽ lên để còn về với người yêu chứ.

_ Vâng.. mà chị .. Tim của em .. thế nào rồi ạ ? - Toàn ấp úng hỏi chị về vấn đến có ai có tim phù hợp với cậu hay chưa, cậu sợ.. sợ đợi lâu hơn thì trái tim của cậu sẽ không chịu nổi nữa và anh cũng không thể chờ cậu được nữa

_ Hiện đã có, nhưng chưa biết có hợp với tạng người của cậu hay không. Bác sĩ còn đang xem xét, nên chắc chiều nay sẽ khám tổng quát cho cậu để kiểm tra mức độ phù hợp. Đừng lo lắng quá. Tin tôi.. được chứ ? Giờ thì nghỉ ngơi đi. Khi nào có giờ khám, tôi sẽ xuống báo.

3h chiều, Toàn được đưa xuống phòng khám tổng quát, tâm trạng lúc này của cậu là một sự sợ hãi và mơ hồ. Sau một tiếng đồng hồ thử đủ thứ máy và lấy máu xét nghiệm, cậu được đưa về phòng nghỉ ngơi chờ kết quả. Mẹ Toàn kể từ ngày qua Sing đã tiều tuỵ hơn rất nhiều, mỗi ngày chăm sóc cho con trai, nhìn con mình đau đớn nhưng bất lực. Hai mẹ con khóc không biết đã bao nhiêu đêm ở nơi đất khách quê người cùng nhau nhưng ông trời đã an bài như thế làm sao có thể cãi số đây..

_ Toàn, con nằm xuống nghỉ đi. Đừng ngồi viết nữa. - bà ngồi bên giường bệnh của cậu, lặng lẽ khuyên bảo đứa con trai của mình nghỉ ngơi. Nhưng làm sao có thể cậu có thể yên tâm ngủ một giấc khi chưa có kết quả chứ ..

_ Con không sao. Mẹ mới là nên đi ngủ đi. Đêm qua .. con thấy mẹ lại khóc. Con chịu được mà, mẹ đừng đêm nào cũng khóc nữa. Con trai mẹ mạnh mẽ lắm đó. - Toàn kiềm chế cơn run rẩy quay sang nói với bà, còn dang tay ôm lấy cơ thể ngày một gầy của mẹ mình vào lòng.

_ Toàn.. 18 năm qua, con có hạnh phúc không ? - bà vuốt tóc cậu lặng lẽ hỏi

_ Có.. Được làm con của bố mẹ là điều con hạnh phúc nhất. Con hạnh phúc vì được bố mẹ ủng hộ ước mơ quần đùi áo số dù có rủi ro và nhiều áp lực. Con hạnh phúc vì đã có những người đồng đội đá bóng từ nhỏ đến lớn. Con hạnh phúc vì .. người con thích đã đáp lại tình cảm của con..

Bà gật gù lắng nghe hạnh phúc của đứa con trai rồi xoa lưng cho cậu giống như ngày xưa. Toàn ở trong lòng mẹ, lắng nghe nhịp tim của mẹ, như ngày còn bé được ở trong vòng tay ấm áp và an toàn ấy, tất cả mọi đau khổ dường như đã không còn bủa vây. Khẽ nhắm mắt tận hưởng sự bình yên, cậu ngủ quên trên vai mẹ lúc nào không hay - giấc ngủ chẳng có cơn ác mộng đau đớn nào làm phiền.

_ Toàn, dù thế nào, cũng phải kiên cường lên con nhé !

Bà nhẹ nhàng vỗ về, đặt đứa con trai nằm xuống giường rồi cùng về ghế nằm chợp mắt một chút, mặc cho những mệt mỏi về cơm áo gạo tiền và căn bệnh của con trai đang bủa vây lấy tâm trí bà mỗi ngày.

Toàn ngủ chẳng biết gì cho đến khi mở mắt đã tới giờ ăn và uống thuốc. Cô y tá đẩy cửa bước vào vui vẻ nói cậu

_ Cậu có tin vui đó.

_ Tin vui ? - Toàn mới ngủ dậy nên não còn chưa chạy kịp cái tin vui y tá nói là gì

_ Kết quả hợp đến 85%. Chắc là sẽ phẫu thuật ghép tim cho cậu sớm thôi. Tôi nói mà.. Sẽ ổn thôi. Còn bây giờ cậu phải uống thuốc.

Mất khoảng 5 phút để cậu load được thông tin cô y tâc vừa nói, thêm 5 phút để cậu biết đó là tin vui; khoé môi Toàn đã cong lên thành nét cười hệt như khi hạnh phúc cùng Ngọc Hải.

Tối hôm đó đợi muộn muộn, Toàn mới dám nhắn cho anh một tin

" Hải, anh đá có ổn không ? Có bị chấn thương không ? Em nhớ anh "

Lúc này, cậu nhận được điện thoại từ Trọng, tâm trạng nhìn chuông điện thoại reo có chút bất an. Anh có phải là có chuyện rồi không?! Làm ơn..

_ Tao nghe nè Trọng.

_ Ông Hải bảo tao gọi cho mày để mày đỡ lo... Ổng đá bị chấn thương vai nhập viện rồi, nhưng mà bác sĩ bảo không nặng , điều trị 5 tháng. Giờ không cầm điện thoại được nên bảo tao phải gọi cho mày liền nè.

_ Ừm .. - Nỗi bất an của Toàn không sai. Hải của cậu là bị chấn thương rồi, nhưng cũng thở phào ra nhẹ nhõm là anh không sao, chấn thương không nặng.

_ Mày đừng có buồn quá.. Ổng bị vậy còn toe toét nói "anh phải đợi Toàn nên anh sẽ không sao". Mày cũng ráng khoẻ nhaaaaa. Mà tim sao rồi ?

_ Hôm nay mới kiểm tra tổng quát, phù hợp 85%, chắc sớm được ghép tim..

_ Vậy là tin vui rồi. - Trọng hồ hởi ở bên kia đầu dây. " Mày gọi ông Hải đi. Tao bảo anh Dũng cầm máy cho. Anh Dũng đang trực ở bệnh viện với anh Hải đó"

_ Cám ơn Trọng Ỉn.

_ Nhanh nhanh còn về đây tao chở mày đi ăn hột vịt lộn này. Có quán gần trường cũ mới mở muối tiêu siu ngonnnnn.

_ Thế đợi tao về.. Cúp máy đi. Phí quốc tế mắc lắm. Lần sau gọi messenger đi. - Toàn nói tơi đây lại chần chừ ngập ngừng chẳng dám chắc về tương lai, cúp ngang mà chẳng đợi Trọng hồi âm lại.. " Để anh nghỉ ngơi vậy"

" Trọng nói anh bị chấn thương, em lo lắm. Nhưng may mắn là anh không sao. Anh điều trị cho tốt nhen! Chúng ta cùng cố gắng. Thương anh"

Toàn nhắn cho anh một tin rồi tắt điện thoại chẳng đụng đến nữa.

Thời gian sẽ trả lời mọi thứ kể cả tính mạng của cậu và khả năng phục hồi của anh.

Sớm thôi, ông trời sẽ định đoạt mối tình này đi về đâu, mà dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ dõi theo anh như cách đây 3 năm về trước ở bậc cầu thang số 9 trong trường trung học thôi !

_________\\\___________
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro