/ Chiếc chăn bông của Toàn /
Note : chiếc iu thương " Bậc cầu thang số 9" đang ngược quá nên mình đẩy một chiếc này vào cho mọi người thấy tui sủng Toàn sao nha. Ngoài cái thói ngược Toàn, tui cũng sủng và thương Toàn lắm. Toàn xinh trai lắmmmm!
Lần này tui lại lấy idea từ mấy thứ vụn vặt trong cuộc sống thôi nên là nó cũng sẽ hơi xàm xíu ( tại cuộc sống của tui xàm quá ) và tuỳ theo cách mọi người cảm nhận.
_____________________
Toàn là bạn nhỏ trông khá giả nhất trong cái trường cấp 1 nội trú nghèo nàn ở cái xã này vì được mẹ mua hẳn một chiếc chăn bông gửi vào trường. Chăn bông mùa hè mát, mùa đông ấm, loại chăn mà đứa trẻ con nào ở cái vùng này cũng thích và muốn được đắp một lần.
Trường nội trú buổi trưa và tối thường sẽ phát chăn lông cho các bạn nhỏ để hai bạn đắp chung 1 chăn vì nhà trường cũng không đủ tiền để mua chăn lông cho bằng ấy đứa trẻ. Chăn lông rẻ hơn chăn bông nhưng lại khá nóng nên bọn trê không thích đắp. Vì vậy mà trong lớp xảy ra hỗn chiến tranh nhau để được ngủ với bạn nhỏ Văn Toàn. Đến cô giáo cũng không biết can ngăn thế nào, chỉ khuyên bảo nhưng hôm sau là đâu lại vào đấy. Cứ tới giờ nghỉ là lại tranh nhau ngủ với Toàn..
Mà thật ra nếu không có cái chăn bông thì mấy bạn khác cũng tranh nhau được ngủ với Toàn. Tại Toàn dễ thương, vui tính, dễ chịu, trai gái gì cũng chơi, còn hiểu chuyện . Toàn còn cho mấy bạn ôm nữa nên là trong lớp ai cũng thích được nằm cạnh Toàn hết.
Lớp có bạn mới tên Ngọc Hải chuyển vào. Hải lớn hơn Toàn nhưng do đi học muộn một năm nên bây giờ mới được vào lớp của Toàn. Khác với Toàn trắng trẻo dễ thương thì Hải lại đen đúa và hơi bặm trợn khiến mấy bạn trong lớp không dám đến gần Nhưng bạn Toàn nhà ta chẳng ngại cái gì hết, vốn bản tính thích kết bạn nên đã lại làm quen.
_ Chào Hải, tớ là Toàn. Cô nói là Hải lớn tuổi hơn hơn Toàn nên Toàn phải gọi Hải là anh. Nhưng Toàn không thích gọi là anh đâu. Là anh thì đâu học chung lớp với Toàn
Hải im lặng lầm lì chẳng thèm trả lời Toàn, cứ vậy lủi vào một góc ngồi chơi với trái bóng tròn. Toàn cũng buồn thiu vì hỏi chuyện mà bị phớt lờ không được đáp lại. Lần đầu tiên một đứa trẻ đáng yêu như Toàn bị từ chối nói chuyện, các cô bảo mẫu cũng thấy lạ.
Tiếng cô giáo bảo các bạn tập hợp thành một hàng dọc để chuẩn bị lấy cơm trưa, Toàn ngoan ngoãn lại đứng đầu hàng rồi nói thút thít nói cô
_ Bạn Hải không nói chuyện với em .. Bạn Hải kì lắm cô ơi..
_ Toàn ngoan, con phải gọi là anh Hải. Hải lớn tuổi hơn nhưng bố mẹ anh quên cho anh đi học nên là giờ anh mới học bằng Toàn. Nào ngoan, không khóc nữa. Khóc xấu các bạn cười. Các bạn khác cũng phải gọi là anh Hải nhé. - cô bảo mẫu xoa đầu Toàn rồi dặn luôn cả các bạn nhỏ phía sau.
_ Dạaaaaaaaaaaaaaaaaaa
_ Rồi bây giờ mỗi bạn một chén cơm, mình về chỗ ngồi cho cô nhé !
Lần lượt từng bé cứ cầm một tô về chỗ rồi tự xúc cơm ăn. Hải bê tô cơm lại ngồi kế bên Toàn còn trống, khiến mấy đứa nhỏ khác cứ vậy bê tô cơm đi mất chẳng dám ngồi chung..
_ Xin lỗi. Vừa nãy không trả lời..
_ Không sao. Anh Hải .. ăn cơm đi.
_ Mà sao mấy bạn lại đổi chỗ vậy ?
_ Tại mấy bạn sợ anh.. em không sợ. Anh thấy em giỏi không ?!
_ Sao sợ ?
_ Tại anh không nói chuyện với mấy bạn.
_ À thì ra là vậy. - Hải vỡ lẽ câu chuyện tự dưng mình vừa bê tô cơm lại thì mọi người rời đi, làm Hải cũng thấy tủi thân, may mà có Toàn còn ngồi lại.
Tới giờ ngủ trưa, lớp bắt đầu xảy ra hỗn loạn.
_ Tớ ngủ với Toàn cơ. Toàn hưa hôm nay cho tớ đắp chăn bông chung
_ Không tớ ngủ với Toàn. Toàn thích chơi với tớ hơn là cậu..
_ Hai cậu tránh ra. Toàn là của tớ, tớ ôm Toàn ngủ.
Hải lùng bùng lỗ tai không hiểu tại sao Toàn lại được xem như vật để tranh giành, nên ngồi 1 góc đợi cô xếp chỗ ngủ. Cô giáo còn đang bận khuyên nhủ các bạn học thì đã thấy Toàn kéo lê chăn bông về phía Hải ngồi trong góc, tay cầm hai cái gối, miệng chu chu mỏ hỏi
_ Anh Hải ngủ với Toàn không ? Mấy bạn kia thích ngủ với Toàn lắm, tại em có chăn bông nè.
Mắt Hải ngưỡng mộ vì nhà nghèo chẳng có nổi cái chăn tử tế để đắp chứ nói chi đến chăn bông, nhóc này được tranh giành mà giờ tự đến tìm mình bảo ngủ chung, Hải ngồi không cũng được hưởng ân huệ này nên đồng ý ngay tắp lự.
_ Gối của anh - Toàn chìa ra 1 cái gối nhỏ đưa Hải
_ Cám ơn Toàn. Anh nằm đâu ? - Hải nhận rồi nhìn quanh lớp.
_ Anh cao hơn Toàn.. anh lấy cái nệm ở đằng kia đi. Cái nệm hình con hổ. Đúng rồi.
_ Để ở đâu ?
_ Ở đây nè.- Toàn chỉ vào vạch mức xếp nệm mà mấy cô hay xếp rồi bảo Hải dải nệm ra, sau đó nhẹ nhàng đặt gối nằm xuống nệm, mắt ngước lên nhìn Hải còn đứng rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.
_ Anh nằm đây nè.
Hải cũng thuận theo cái người trước mặt mà để gối rồi nằm xuống nệm chung trước con mắt của bao nhiêu bạn học và ba cô bảo mẫu.
_ Hôm nay Toàn ngủ với anh Hải. Các bạn ngủ với nhau nha.
Nói xong Toàn gác qua ôm Hải cao hơn Toàn một cái đầu rồi nhắm mắt vào giấc một cách ngon lành. Bạn nhỏ Văn Toàn chẳng màng tới người đối diện đang ngượng chín cả mặt chẳng biết phải nói sao khi thấy chân Toàn gác lên chân mình, người thì rụt lại, rúc vào. Toàn bé xíu, Hải to con nên là chỉ cần bé Toàn rụt cổ là cả người vừa vặn với Hải.
Mấy đứa nhỏ xung quanh biết mình chẳng còn cơ hội nên lủi thủi đi lấy nệm ngủ cùng nhau. Về sau cô giáo cảm thấy cách này thật hữu hiệu, để các bạn không tranh giành Toàn nữa, nên luôn ghép Hải với Toàn là một cặp kèm cặp nhau trong học tập và sinh hoạt
Chiếc chăn bông của Toàn không bị giành giật nữa làm lớp bình yên biết bao nhiêu và Toàn luôn dành chỗ kế bên mình cho người bạn cùng tiến là Ngọc Hải. Ngủ trưa hay ngủ tối Toàn cũng đắp chăn cho Ngọc Hải rồi chúc ngủ ngon.
Không ai dám xen vào giữa hai người vì luôn có một Ngọc Hải âm thầm bảo vệ Văn Toàn từ phía sau, và luôn có một Văn Toàn cảm thấy an toàn trong vòng tay Ngọc Hải cho tới tận sau này khi cả hai đã về chung 1 nhà..
Toàn nắm tay Hải đi trong khuôn viên trường mẫu giáo giờ tan học , rồi cười nói :
_ Sao lúc đó không trả lời em ?
_ Tại em dễ thương quá, nên quên trả lời. - Hải nhéo má cậu
_ U là trời, coi người yêu tôi xạo sự kìa trời.
_ Có xạo đâu. Cái miệng em lanh, dễ thương, trắng trẻo mà còn .. không xa lánh anh hay sợ anh.. Anh sợ , anh nói chuyện, em thấy anh cục súc quá bỏ chạy.
_ Em thấy anh lạ nên mới kết bạn với anh. Lúc đó em bị chúng nó ôm hay bị gác quá nên có anh to, ngủ với anh, em được gác bù =)))) - Toàn nói thật cái ý định năm 6 tuổi của mình khi rủ anh ngủ cùng.
_ Á à thế mà bao lâu anh cứ tưởng .. vợ thích anh từ đầu ..
_ Nằm mơ =))) anh ảo tưởng vừa thôi Hải - Cậu cười với anh rồi dừng lại trước cửa lớp 1A
Một bé con lon ton chạy ra ôm chầm lấy Toàn khi cậu ngồi xuống và dang tay ra ôm lấy đứa bé.
_ Chaaaaaaa, con nhớ chaaaaaaa
_ Cha cũng nhớ cái cục dàng này nè.
Hải đứa kế bên ghen tỵ
_ Con không nhớ bố hả ?
Toàn bế đứa bé lên rồi cười :
_ Có vậy cũng tị nạnh với thằng nhỏ nữa.
_ Qua đây bố bồng. Để tay cha cho bố nắm :))
_ Nói năng linh tinh - cậu vỗ 1 cái bép vào vai anh, mặt thì ngượng đỏ cả lên rồi.
_ Bố, nay bạn Dũng ôm con ngủ - bé líu lo kể chuyện
_ Con tự lại chỗ bạn Dũng rồi bảo bạn nằm chung vì con có chăn bông.
Cả hai người cùng nhìn nhau cười vì một tình cảm trong trẻo nữa lại đến..
Đứa bé đó cũng là một đứa trẻ đỏ hỏn bị một gia đình nghèo bỏ rơi, giống như Ngọc Hải ngày xưa vì vậy sau khi về chung nhà, hai người quyết định nuôi luôn bé cho vui nhà vui cửa. Bố mẹ của Toàn cũng có cháu bồng.
Gia đình một nhà ba người líu lo suốt quãng đường về, bé kể đủ thứ chuyện khiến cho cậu và anh cũng vui lây. Dưới nắng hoàng hôn, hình ảnh đẹp thật đẹp chẳng thể nói rõ thành lời ..
"Tay phải bồng con, tay trái nắm tay em.
Đời này an yên ! "
End.
____________________
Đây mới đúng là tinh thần truyện ngắn của series mấy câu chuyện đời thường nè =)))) trời ơi, tui viết có 45 phút thui á !
Mong mấy bồ enjoy và nhớ đội nón bảo hiểm khi đọc ba phần còn lại của " bậc cầu thang số 9 "
Mng sắm sửa tết dui nha !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro