/ Có một câu chuyện bé tí tẹo .. / (2)

Sau khi ăn cơm tối, anh ôm đoá hoa hồng đẹp ra ngoài tự cắm vào chiếc bình anh và em từng mua cho gia đình mình rồi đem vào phòng chúng ta mà để trên đầu giường. Đôi giày anh để nguyên trong giỏ giấy xinh xắn rồi xếp ngăn nắp kế bên bình hoa. Hôm nay nếu em nhận những thứ này có phải em sẽ khóc rồi ôm chầm lấy anh không ? Hôm nay có phải em sẽ viết lại vào cuốn sổ nhỏ cho Timeline của chúng ta không ? Hôm nay anh và em chúng ta không cạnh nhau rồi !

Anh ngả người dựa vào thành giường, gác laptop lên gối để trên đùi. Anh vào inb của chúng ta, chột dạ nhìn tin nhắn cuối cùng là anh seen mà không rep, anh nhắn nhạt nhẽo như thế

_ Em đang làm gì vậy ?

Dấu ba chấm hiện lên nhanh chóng

_ Ăn Valentine. Có gì à ? Cũng lâu rồi mới thấy anh nhắn lại

_ Anh ừ .. Anh muốn chúc em Valentine vui vẻ thôi. Em ăn Valentine vui nhé!

Anh type những dòng chữ vô nghĩa, tay anh cứng đờ. Nhìn lại những tâm hình em đăng, những bài viết em viết, anh lại thổn thức trở về ngày xưa cũ và mong em trở lại hơn bao giờ hết. Anh thôi không mở máy tính nữa mà lại bàn làm việc để viết tiếp báo cáo chiều nay còn dang dở cho một dự án quan trọng sắp tới cửa xưởng anh. Tấm hình anh và em vẫn ở đó, anh chưa từng muốn cất nó đi. Anh muốn nhìn em cười. Dăm ba phút anh lại buông bút để ngắm, mãi tới 11h khuya mới xong việc. Anh nhìn đồng hồ, Valentine đã sắp qua rồi. Anh viết vài dòng trên tờ giấy A4 rồi giả vờ bỏ vào túi giấy. Cuộn giấy nằm im, và đóng bụi chua xót vì nó biết người nhận tờ giấy sẽ không bao giờ đọc được tâm ý của người viết.

Anh xếp mền nhìn vào khoảng không kế bên. Nếu là em nằm đây, em nhất định sẽ nằm nép lại để anh được nằm rộng rãi có phải không? Nếu là em nằm cạnh có phải sẽ có luôn mùi hương thoang thoảng ngọt ngào từ mùi sữa tắm, quyện với mùi cơ thể em không ? Nếu là em, có phải em sẽ ôm anh thủ thỉ, dù anh có quay lưng lại, em cũng sẽ ôm từ đằng sau, em cũng sẽ đấm bóp thủ thỉ, em cũng sẽ chịu cái sự lạnh lẽo nơi trái tim anh dành cho em sau một ngày mệt mỏi trong tổ ấm của chúng ta phải không ? Vì sao em chưa một lần quát anh nói rằng em đau đi ? Vì sao em chưa một lần nói với anh rằng anh là đồ hèn đi? Hơn cả trăm ngàn câu hỏi vì sao và nếu là sự hối hận chua xót nơi tâm can anh, chưa một lần nguôi từ ngày em đi..

Sáng vẫn như thế, sau một giấc mơ có em và hạnh phúc, căn phòng vẫn vắng lặng mình anh. Anh đã trải qua nhiều mùa Valentine không em, và năm nào cũng trống rỗng như thế. Nhà vệ sinh luôn có hai đôi dép, một của anh, một của em. Luôn có hai chiếc bàn chải, luôn có hai chiếc khăn mặt.. Vì sao chứ ? Năm nay lại hành hạ đến đau lòng như thế. Khoác lên mình bộ đồ vest em từng chọn, hôm nay trời Hà Nội trở lạnh, anh khoác thêm 1 chiếc áo ngoài, quấn thêm 1 chiếc khăn, rồi tạm biệt mẹ đi làm. Anh ươc gì cũng được nói Bái bai vợ giống như thằng em trai anh vừa làm cách đây vài phút.

_ Đi thôi. Đừng lưu luyến nhau nữa.

_ Kệ cha tui nha.

Trên con xe ô tô nhỏ, hôm nay hai anh em đi làm với nhau..

_ Anh hai, yêu đi, đừng chờ nữa

_ Bỏ đi, đừng nói về chuyện này. Tao chưa muốn cưới.

_ Ngừoi đó cũng không về nữa.. người ta đau đớn bỏ đi.. anh hai đau đớn lại ngần ấy năm đủ rồi.

_ Không. Cậu ấy đau lòng những 10 năm vì sự chờ đợi và trẻ con của tao.. nhiêu đây chưa là gì cả. Trân trọng vợ mày hiện tại, đừng như tao. Bởi nếu đã chơi vơi khi quay lại nhìn thấy người đó làm bao nhiêu thứ vì mày, mày sẽ khóc .. Lòng tự tôn của mày cũng vì điều đó mà không muốn thương ai nữa ..

_ Hai..

_ Tới rồi. Đừng nói nữa. Vào làm việc thôi.

Anh bước lên bậc thềm để đi sảnh chính. Anh thấy thấp thoáng bóng một ai đó giống em, nhổm lên nhổm xuống lấp ló sau bụi cây trên bậc thềm. Anh không tin là em, anh tin mình bị hoa mắt hơn. Bên cạnh là 2 chiếc vali lớn, người ấy bịt kín mặt, ngồi co ro. Hôm nay Hà Nội lạnh hơn bình thường, anh cảm thấy lạnh và nhìn cậu kia, anh nhớ đến em. Anh và em cũng đã từng ôm nhau dưới cái lạnh như vậy. Anh lướt qua, cậu ấy níu anh lại. Anh ngạc nhiên quay lại nhìn, bàn tay trắng bệt run rẩy níu lấy anh.

_ Cậu cần gì ?

Đôi mắt rất giống mắt em, đôi mắt trong veo buồn bã, ậng nước..

_ Sao .. lại khóc ? .. chúng ta không quen nhau.. Tôi còn có việc.. Cậu không có gì cần tôi giúp thì để tôi đi vào công ty. Cậu có cần gọi xe không ? Tôi gọi xe giúp cậu nhé ?

Nước mắt chảy dài qua tấm khẩu trang, khuôn mặt che nửa bằng chiếc khăn len dày cộm, anh thấy cậu ấy khóc nhiều. Sao lại có cảm giác quen thuộc? ..

_ Nè.. tôi còn hợp đồng đó..Cậu có gì muốn nói làm ơn nói nhanh đi.

_ Anh .. ơi..

Tiếng gọi làm anh chấn động, giọng này cũng rất giống em, anh không tin. Anh cầm và gạt tay cậu ấy khỏi áo, đôi bàn tay lạnh toát như em đã từng..

_  tôi gấp rồi.. đi với tôi đi.. nếu cảm thấy chờ được..

Cậu ấy im lặng, mắt vẫn ậng nước mà níu áo theo anh vào cửa công ty.

_ Đây là ... ai vậy giám đốc ?

_ Tôi vừa lụm được ở đằng kia.. có vẻ muốn nói chuyện với tôi. Chú cứ cho cậu ấy ngồi đây đi. Lấy cho cậu ấy cốc cafe nóng. Tôi đi họp. ở đây đợi.

Cậu ấy gật đầu. Buông tay áo anh ra và dúi vào tay anh một tờ giấy.. Anh bỏ đại vào túi áo vest và đi lên để kịp giờ họp

Họp xong, anh ra ngoài tiếp giao thiệp và nói về bản báo cáo với đối tác. Có lẽ là rất lâu sau đó, anh mới nhớ tới cậu ấy.. Anh nói cám ơn và vội rời đi xuống sảnh. Cậu ấy ngủ gục trên chiếc vali. Anh đứng ở xa, nhìn nhân viên của mình đi qua cười. Lòng anh dấy lên sự xót xa và anh thấy có lỗi với em. Anh tiến lại và lay nhẹ

_ Này.

Cậu ấy ngẩng đầu dậy, gương mặt xấu hổ vì ngủ gục. Anh đã cười sau bao nhiêu lâu đóng băng miệng mình.

_ Đi thôi. Cậu có chuyện muốn nói với tôi đúng không ?

Anh lấy xe và cậu ấy lên xe ngồi. Đôi bàn tay run rẩy, bấu chặt vào nhau, hệt như em khi sợ hãi..

_ Cậu rất giống vợ tôi ngày đó.. Khi cậu ấy sợ hãi cũng như thế. Đổ rất nhiều mồ hôi tay.

Anh mặc kệ người đối diện đang tỏ ra như thế nào. Anh chỉ thấy cậu ấy có nhiều thứ giống em, khiến anh muốn điên cuồng mà lao tới ôm chầm lấy. Nhưng người đó không phải em, anh đã phải tự nói với mình như thế.

_ Anh đã xem .. tờ giấy tôi viết cho anh chưa ?

Sao anh ghét giọng nói này thế, vì nó lại giống em nữa rồi.

_ Chưa. Tới rồi. Chúng ta vào đây ngồi nói chuyện ..

Anh dắt cậu ấy vào quán cà phê chúng ta hẹn hò ngày trước, mọi thứ như ùa về trong tấm trí anh. Cậu ấy gọi món hệt như em làm anh có chút nghi hoặc sau đó cậu ấy đi vệ sinh, anh thừa biết là để thời gian cho anh đọc tờ giấy. Anh rút nhẹ tờ giấy vò đại trong áo, nhăn nheo rồi anh miết thẳng.. Nét chữ này đúng là nét chữ của em.. Đôi ba dòng văn này cũng là của em

" chào anh, chàng trai tháng 5. Anh đã nhận ra em chưa ? Em đã về rồi này "

Cậu ấy bước về phía anh, giờ thì anh tin em và cậu ấy là một.. Anh lao tới ôm chầm lấy mặc cho cả quán nhìn chúng ta. Vì anh nhớ em đến phát điên rồi

_ Em về rồi

Em mỉm cười với anh trong đôi mắt biếc, thì thầm với anh câu nói anh ao ước được nghe bấy lâu. Anh kéo em về chỗ ngồi, anh nhìn em thật lâu. Em của anh giống Tây quá !

_ Đừng nhìn em nữa!

_ Anh rất nhớ em!

_ Em cũng thế !

_ Vợ ..

_ Ơi ? Em biết là anh sẽ rất ngạc nhiên khi em trở về... chúng ta đã kết hôn nhưng không sống cùng nhau. Em đã đi không nói nhưng trên danh nghĩa em vẫn là vợ anh. Vẫn dõi theo anh, anh làm gì em biết hết. Công ty của anh có nội gián của em. Em xin lỗi vì đã để anh cô đơn một mình..

_ Không. Anh hiểu rồi. Hiểu được rằng em cô đơn và tủi thân là như thế nào. Sao em không bao giờ nói là em đau ? Sao em không bao giờ nói là em thèm khát được như người ta như ngày mình còn trẻ nữa ? Sao không nói em cũng cô đơn khi vắng anh .. ?

_ Vì chúng ta trưởng thành rồi anh ạ.. Có thể em vẫn cô đơn, vẫn tủi thân những ngày anh không về nhà, những ngày lễ không nhận được quà. Nhưng em biết cái gì nên nói cái gì không nên. Chúng ta còn ôm nhiều gánh nặng lắm. Em không muốn cho anh thêm. Có thể được san sẻ với anh bất cứ điều gì cũng làm em vui. Nhưng hãy về nhà mỗi tối, cùng với em ăn cơm. Cơm canh nguội lạnh, em cũng thèm được nghe anh gọi vợ ơi :))

Em nói như thể em là tôi trong suốt hai năm qua chờ đợi em. Em vẫn luôn như thế. Ấm áp hiền dịu và nghĩ cho người khác hơn là cho mình. Quá trình Trưởng thành anh để em một mình khi trưởng thành em để anh một mình. Chúng ta huề nhé !

_ Chúng ta về nhà đi em. Căn nhà đã vắng bóng em rất lâu rồi.

Em vẫn thế, bước đi có phần chậm rãi, khuôn mặt có phần mệt mỏi. Nụ cười của em đã chững chạc hơn rất nhiều nhưng ở cạnh anh, em vẫn cần được chăm bẵm. Tay lạnh cần được sưởi ấm. Anh nắm chặt tay em, khoảnh khắc này với anh là vô cùng hạnh phúc. Hôm nay mới là Valentine của anh, của em và của chúng ta .

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro