/ em có tiếc ? /

Note : Cảm xúc và câu chuyện được lấy dựa trên tác phẩm Mắt Biếc của tác giả Nguyễn Nhật Ánh và ca khúc " Em có tiếc nhớ tuổi thơ qua" của Củ Cải. Mong các bạn sẽ cảm nhận được nó rõ ràng sau khi tìm nghe ca khúc đó. Còn đối với câu chuyện này, các bạn có thể enjoy với ca khúc Từ đó _ Phan Mạnh Quỳnh và được cover piano bởi chị An Coong nhé ! 

_____________ 

Hôm ấy em đi.

Em xách cái túi vải cũ sờn màu, mặc bộ đồ đẹp đẽ nhất em có trong tủ, sơ vin kĩ càng, tóc tai cũng được chải gọn qua một bên. Với tôi, hôm nay em rất đẹp!

Em nói em lên tỉnh để học hỏi kiến thức dăm ba tháng thôi rồi em sẽ về. Bố mẹ em nước mắt rơm rớm chia tay đứa con trai duy nhất rời xa vòng tay lên tỉnh sống một mình, dặn dò em bao nhiêu là thứ, bảo ban em phải biết giữ mình cẩn thận, không được ăn chơi đàn đúm, ráng học hỏi cái gì tốt mang về phát triển cho làng. Mẹ em níu tay em hoài chẳng chịu buông, khiến em cũng khóc theo. Với tôi, hôm đó nhìn em khóc là một nỗi xót xa!

Em nói em lên tỉnh rồi cũng sẽ không quên bạn bè nơi này, không quên sân cỏ thường hay tụ tập đá bóng, không quên bụi tre đầu làng, không quên giàn hoa thiên lí ngăn cách rào nhà em và rào nhà tôi, hệt như tình cảm lứa đôi giờ bị chia rẽ. Với tôi, hôm đó em nói sẽ không quên tình cảm này, làm tôi hy vọng và chờ em thật nhiều!

Chiếc xe lăn bánh, chở em của tôi lên chốn phồn hoa đô thị, .. để lại tôi với 1 trái tim đơn phương đầy hy vọng với sự trở về.

Hôm nay em về!

Tôi vui vẻ ra vườn giống làm thật sớm để cho hết việc nhanh còn đi đón em. Mấy người thợ làm thuê họ còn cười tôi ngốc nghếch vì đã chờ đợi một thứ không có kết quả, tôi mắng họ, nói họ chẳng biết yêu và vì em là tất cả thương mến của tôi nên đừng hòng ai nói gì được về em của tôi.

Hôm nay em về !

Làng mình thay đổi nhiều lắm. Tôi muốn giới thiệu với em về sự phát triển của cái làng cũ kĩ ngày xưa bây giờ đã sắp lên nông thôn mới. Tôi muốn dẫn em về những chốn cũ ngày xưa hai đứa hay nắm tay nhau đi chơi, nhìn lại cây xoài năm nào hai đứa còn hái trộm ngồi vắt vẻo trên cành bị ông phú hộ nhìn thấy rượt về tới nhà. Tôi muốn mua cho em một bộ vest như mấy ông khách tây mà em vẫn hằng mong muốn, ngày xưa tôi chẳng đủ chứ giờ thì mua được cho em hẳn hai bộ..

Hôm nay em về !

Tôi muốn em qua nhà để thưởng thức mấy món ăn tôi học nấu vì em nói thích. Tôi muốn em nhìn thấy vườn rau giống của tôi do một tay tôi gây dựng nên để bà con nông dân nơi này có công ăn việc làm và rau sạch để ăn, đồng thời có thể buôn bán bỏ sỉ lên cả tỉnh. Tôi  muốn em khen tôi giỏi vì giờ tôi đã có đủ, đủ để cho em một mái nhà.

Xe về đến bụi tre đầu làng, bố mẹ em vội vàng khép cửa giàn hoa thiên lí mà ra mừng mừng tủi tủi đón em. Tôi hoà vào dòng người cùng bà con nhìn em như người nổi tiếng. Phải rồi em giờ như người thành phố, vest vủng sơ vin, tay đeo cả đồng hồ thuỵ sỹ. Em lướt qua tôi, mùi nước hoa của tây xộc lên mũi khiến tôi không quen phải hắt xì. Em lạ lắm. Em dường như chẳng còn là em của ngày xưa nữa..

Tôi thấy em lạ, nhưng chắc chỉ là cảm giác. Tôi cứ cho là thế đến khi nhìn em bắt đầu cầm kéo phá đi giàn hoa ngăn cách nhà em và nhà tôi.. tôi sửng sốt đến đau lòng

_ Toàn, em làm gì vậy ?

Em chào tôi như người bạn cũ lâu ngày không gặp chứ không còn giống hai người đã từng có tình cảm. Em vừa cười vừa nói

_ em phá đi để xây nhà mới cho bố mẹ.

_ thế thì em nên phá nhà chứ sao phá hàng rào.. ? Đó là bữa cơm của bố mẹ em mỗi ngày đó.. và là kỉ niệm của chúng ta nữa..

Tôi ngập ngừng bảo em về những điều đã cũ, em lại vội vàng trả lời làm tan nát tim tôi

_ em sắp .. lấy vợ rồi Hải. Đừng nhắc chuyện cũ làm gì.

Tôi nhìn em cứ thoăn thoắt cắt đi bụi hoa thiên lí, giống như cắt luôn cả sợi dây tơ duyên năm nào chúng tôi nối với nhau, cắt luôn cả những kí ức cũ và mối liên hệ chúng tôi đã từng có, tim tôi ở bên này hàng rào như vỡ vụn ra thành từng mảnh..

Tôi như kẻ mất hồn suốt cả một ngày trời nhìn qua bên nhà em, thấy em vui vẻ bảnh bao đón tiếp nhiều hàng xóm, tôi cũng muốn qua mà chẳng thể. Hàng xóm qua với em giờ chẳng còn là người lao động chân tay hay nông dân nhu tôi nữa mà là những ông giáo, ông này bà kia ra dáng người có chức có quyền.

Em nói em đi dăm tháng, thật ra em đã đi ba năm

Em nói em không quên, thật ra em đã quên rồi.. Quên đi lời hứa trên ngọn đồi hoa sim năm nào của chúng ta rồi.

Tối đó, tôi hẹn em sáng ngày mai lên đồi sim chơi. Em đồng ý muốn cùng tôi đạp xe đạp, tôi nói để tôi chở, em cũng khá vui vẻ bằng lòng. Tôi muốn hỏi cho ra lẽ .. Thành phố có gì sao em nỡ quên đi tình cảm của tôi ?

Đồi sim mát rượi nhờ mấy cây tùng vươn lên che bớt cái nắng hè oi ả, mùa này sim bắt đầu nở rộ, hoa sim tím lịm cả một vùng. Tôi chở em lên đồi, em chẳng còn ôm tôi như xưa nữa. Khoảng cách dường như đã lớn lắm rồi.

Tôi hái cho em một cành hoa sim, cùng em nhặt đầy một nón mấy trái sim chín, em phá lên cười khi miệng tôi dính màu tím lịm lì lợm từ mấy trái sim. Lâu rồi tôi mới thấy em cười, em cười thế này mới là em của tôi, à không, là em của ngày xưa trong kí ức tôi. Vui chơi đã rồi tôi bảo em ngồi xuống ven sườn đồi gần cái hồ cho mát, em cầm cành hoa sim trong khẽ khàng mở lời

_ Hải muốn nói gì với em à ?

Tôi ấp úng ngập ngừng chưa biết nói gì với em nên gật đầu rồi sắp xếp lại từ ngữ nói thành một cậu hoàn chỉnh

_ Em .. sao nói đi dăm ba tháng lại thành ba năm ?

Em nhìn xa xăm, tôi thấy đôi mắt em đượm buồn làm sao.

_ Vì công việc. Em học làm thư kí cho mấy ông tây, khó lắm. Mới đầu chỉ muốn về nhà với bố mẹ với anh nhưng rồi thấy tiền cũng ham.. Ham rồi mới thành tệ.. Em bị người ta lợi dụng bán thân.. Không thể kể cho ai, khốn khổ vô cùng. May sao công an người ta phát hiện nên được cứu. Sau đó đi học nghề, bổ túc thêm mấy môn buổi tối có cái bằng, vất vả làm thêm cuối cùng có một xưởng sửa chữa đồ điện riêng, chuyên sửa đồng hồ.

Tôi nghe em kể chuyện em bị bán thân, xót xa và tức giận vô cùng. Tôi hận mấy kẻ thối nát của xã hội này vì tiền mà bán rẻ nhân phẩm, bán cả em của tôi vào bước đường cùng. Em nói chúng bị bắt nhưng tôi vẫn không thể nguôi giận.

_ Sao em không báo tin về cho anh.. cho bố mẹ ..

_ em không muốn mọi người lo .. - em cười trừ xem như mọi chuyện đã qua rồi.

_ thành phố .. có ai rồi ? - đây mới là câu tôi muón hỏi em nhất..

_ có một người con gái. Bố mẹ nói em phải cưới vợ, em cũng không muốn làm khổ anh, chuyện chúng mình sẽ không được chấp nhận. Nên anh cũng sớm lập gia đình đi. Em .. sẽ cưới cô ấy. Cô ấy tốt lắm .. còn rất xinh đẹp, còn biết quan tâm. Em cũng thích cô ấy..

_ anh đã nghĩ rằng.. khi em trở về.. mình thưa chuyện với bố mẹ .. rồi nếu không chấp nhận mình sẽ trốn đi.. anh có thể lo cho em rồi.

_ anh đừng thiển cận như thế. Trốn tránh chưa bao giờ là cách .. xã hội này cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện chúng ta.. Chúng ta có duyên 1 đoạn thế là đủ rồi ..

Cách em nói chuyện, trưởng thành rồi. Em với tôi bây giờ chẳng còn cùng tầng lớp nữa. Em với tôi bây giờ sắp như những người bạn cũ cùng quê không hơn không kém và chẳng còn mối liên hệ nào nữa. Tình cảm của một thời thanh xuân đã khép lại trên đồi hoa sim. Gió thổi lướt nhẹ qua mái tóc em, tôi kéo em vào một nụ hôn sâu cuối cùng để nói lời tạm biệt mối tình trái ngang này rồi chúng ta sau này sẽ đường ai nấy đi. Em chẳng phản kháng, chẳng chống cự, lặng lẽ để tôi hôn em, lặng lẽ để nước mắt của tôi rơi trên gò má của em.. Ừ tôi đã khóc, khóc vì tôi lỡ yêu em quá nhiều.

Chúng tôi ra về khi mặt trời sắp lặn, em ngồi sau xe khẽ níu áo tôi, còn tôi cố gắng đi thật chậm để níu kéo cảm giác được bên em.

_ hải phải sống thật tốt nhé ! Hứa với em được không ?

_ ừ. Không hứa nhưng cũng sẽ ráng

_ hải quên em đi

_ sao quên dễ vậy được

_ vậy hải sẽ nhớ em mãi sao ?

_ có lẽ vậy.. Dù không ở cạnh nhưng sẽ em cần sẽ luôn ở bên em.

_ thôi làm vậy .. không hay

_ không hay nhưng được yêu em. Chừng nào lên kia lại.. ?

_ chắc hai hôm nữa.

Về tới nhà em cũng là tới nhà tôi. Chúng tôi tạm biệt nhau ở giữa hai cánh cổng nhà vì giàn hoa đã bị em phá bỏ và dựng hàng rào lưới rồi.
Nhìn em quay lưng vào nhà, tôi thấy cả thế giới như quay lưng với mình. Tôi thấy tim mình nhói lên từng hồi, tôi thấy nước mắt mình lã chã rơi.

"Em ơi, em đừng đi có được không ?"

Ngày em đi lên chốn phồn hoa, trời đổ mưa thật lớn, lòng tôi chết đi một nửa.

Ngày em dẫn cô gái ấy về làng ra mắt, lòng tôi thật sự trống rỗng tới mức vô hồn.

" Tôi không thể bắt em phải giống tôi

Tôi khác

Không ai bắt tôi phải hoài vọng kỉ niệm

Không ai bắt tôi phải nhớ da diết cái làng nhỏ xa xăm của mình mỗi khi chiều xuống

Không ai bắt tôi đêm nào cũng phải mơ thấy bóng trăng tuổi thơ treo lơ lửng trên đường làng và rơi từng giọt vàng xuống giàn hoa thiên lí

Những điều đó xảy đến một cách tự nhiên

Cũng giống như một hôm nhìn vào mắt em 

Lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng mình dậy sóng " 

Trích "Mắt Biếc" _ Nguyễn Nhật Ánh  

Trời hôm ấy, dịu dàng vô cùng. Tôi nhớ về quãng thời gian thơ ấu đã ở bên em, vô tình say một ánh mắt, đâu nghĩ sau này lại thương nhiều đến thế. Ngồi im lặng nhìn em ở cười vui, tâm tư tôi trĩu nặng những kỉ niệm và hồi ức về em. Tôi yêu em nhiều, yêu tất cả những gì có em trong đó, từ giàn hoa đến đồi sim, đến chiếc cổng nhà cũng có hình bóng em. Đâu phải nói quên là có thể quên. Đâu phải nói không nhớ liền có thể bỏ ra khỏi đầu. Em nói tôi phải hạnh phúc, nhưng biết làm sao được tim tôi chỉ có em, chẳng còn đủ chỗ cho ai được nữa. Cuộc đời này lạnh lùng chia chúng ta làm đôi, em kết hôn và sống hạnh phúc, còn tôi mãi giấu mình dựng lên một giàn hoa thiên lí để mãi nhớ về em, về tuổi thơ của chúng ta.. 

" Em ơi, nếu nhắc lại, em có tiếc nhớ những tuổi thơ qua ? "

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro