/ Extra. Bậc cầu thang số 9 (1) /

Note: Đây là phiên ngoại của câu chuyện "Bậc cầu thang số 9" cũng nằm trong series này. Các cậu đọc hết 10 phần rồi đọc phiên ngoại sẽ dễ hiểu hơn. Ngâm lâu quá rồi é ! 🥺
________________

Lời cầu hôn ở bên bờ sông Bạch Đằng thoáng chốc đã nằm trong kí ức của anh và cậu được ba năm.

Năm đó sau khi cầu hôn xong, anh và cậu không vội kết hôn liền vì anh còn đang có dang dở sự nghiệp ở CLB, vì ước mơ với trái bóng của anh và cậu lớn hơn cả,  thế nên cả hai suy tính tạm gác lại chuyện kết hôn sau. Hải xin phép được đón Toàn ra ở riêng sau khi kiếm được tiền đá bóng ở CLB, sống cuộc sống 1 mái nhà hai người đủ sống hạnh phúc. Hải vẫn hay đi xa nhà do lịch đá trong năm liên tục thay đổi, có khi Toàn chỉ ở nhà một mình bán hàng online, chốt đơn và gửi hàng cho khách. Căn hộ rộng như vậy, Toàn cảm thấy rất cô đơn, đôi khi tim nhói lên một chút cũng không dám nói với anh, sợ anh biết chuyện lo lắng, lại thi đấu không tốt thành ra là lỗi của bản thân.
Ba năm trôi qua, cậu luôn cố gắng sống thật tốt , cố gắng vui vẻ, nhưng đam mê vẫn khiến cậu nặng lòng không thôi.

Hôm nay cũng vẫn như thế, cậu vẫn một mình trong căn hộ của hai người, co ro với cái lạnh vì mưa của Sài Gòn. Toàn nhớ ra mình còn chưa uống thuốc nên lững thững xuống bếp rót 1 ly nước, nốc số thuốc đủ màu dày đặc trong lòng bàn tay mà phát khổ. Nhìn màn hình điện thoại 7 giờ tối, Toàn nghỉ chắc anh đang dùng cơm nên không muốn làm phiền. Ngồi ở sofa bật qua bật lại mấy kênh thể thao xem rồi ngủ quên cho đến khi chuông điện thoại ồn ào đánh thức, cậu khó chịu nhìn màn hình. À hoá ra là anh.

_ Alo bảo bối, em ngủ chưa ? - âm thanh trầm ấm vang lên bên kia màn hình khiến Toàn tự dưng chạnh lòng.

_ Chưa.. Sắp ngủ thôi à - Toàn làm sao dám nói thật là anh đã đánh thức cậu dậy vì nghe như vậy anh sẽ lập tức bảo cậu đi ngủ, nhưng cậu muốn nghe giọng anh. Một ngày không nghe giọng anh, cậu lại thấy khó chịu lắm.

_ Xin lỗi em, hôm nay anh gọi muộn vì phải họp chiến thuật với các thầy. Em đã uống thuốc ăn uống gì chưa đó ? Phải ăn cho khoẻ đợi anh về dắt đi chơi nha. - Hải vui vẻ an ủi bé con của mình vì anh biết rõ, Toàn thật ra rất buồn, rất cô đơn, cũng rất tủi thân khi không có anh bên cạnh, nhưng có đánh thì cậu cũng chẳng chịu nói ra cho Hải nghe..

_ Không sao. Mai đá cho tốt để còn vào vòng trong, để em còn được đi bão. - Cậu đùa với anh

_ Tất nhiên rồi , phải đá tốt để còn về với em vui vẻ. Thôi ngủ đi bé. Muộn rồi, sức khoẻ của em quan trọng nhất đó.. - Hải nhắc nhở cậu vì thấy cậu có vẻ gật gù ngủ quên rồi.

_ Ừm.. Anh để đó đi.. Đừng tắt. Em ngủ sẽ ngon hơn. - Toàn nói trong vô thức mắt nhắm.

_ Ừa, anh để đây, trông em ngủ.. - Hải ở bên kia màn hình, giơ tay miết lên tấm kính có khuôn mặt cậu đang ngủ. Người ngỡ ở gần mà lại xa ngàn cây số..

" Em ngủ thật an yên. Cám ơn em vì đã luôn xuất hiện khi anh cần. Em ngủ ngoan nhé. Anh yêu em"

Sáng nay Toàn thức giấc thấy điện thoại đã hết pin, cuộc gọi kết thúc lúc 5 giờ sáng. Anh chắc cũng đã rất vất vả trông cậu ngủ rồi. Từ tốn xuống giường đi vệ sinh cá nhân, sau đó Toàn xuống bếp nướng hai chiếc bánh mì sandwich đặt ra dĩa, thêm một chút bơ lạc và mứt dâu, đặt kế bên là ly sữa tươi ít đường. Thế là có một bữa sáng hoàn chỉnh và đủ dinh dưỡng. Dường như quên gì đó .. Toàn không nhớ, thôi kệ vậy.

Toàn ra khỏi nhà và đi đến siêu thị gần nhà mua 1 ít đồ ăn đông lạnh đễ trữ, đồng thời mua cả đồ tươi sống cho bữa trưa chỉ một mình. Toàn đẩy xe lượn lờ trong siêu thị nhìn ai cũng một nhà ba người nắm tay nhau đi mua sắm, cảm thấy có chút ghen tị và tủi thân. Anh cũng 3 tháng rồi không về nhà, nếu anh ở nhà thì nhất định Toàn cũng vòi anh đi siêu thị cho bằng được. Đẩy xe qua khu vực bơ sữa của siêu thị, đầy rẫy con nít và các mẹ bỉm sữa đứng lựa sữa cho con. Toàn vô tình gặp lại chị Minh Phương, người yêu cũ của anh năm nào.

_ Toàn, là em phải không ? - chị mở lời khi nhìn thấy Toàn đứng lựa sữa chua

Cậu ngước lên nhìn cũng mỉm cười chào lại

_ Là em Toàn nè. Em chào chị. Lâu rồi không gặp ạ

_ Sức khỏe em sao rồi ? Ổn chứ ?

_ Vẫn ổn chị ạ.

_ Hải lại đang đá giải đúng không ?

Cậu săm soi vài món rồi khựng lại khi nghe chị đề cập tới người yêu mình và là người yêu cũ của chị.

_ Vâng. Cũng ba tháng rồi..

_ Ngày xưa chị cũng không chịu nổi nên mới buông tay. Bây giờ vẫn vậy.. chị cũng không thể chịu nổi cảm giác chạnh lòng khi một mình quá lâu.

Chị bỏ vài lốc sữa vào xe hàng đầy đồ cho trẻ sơ sinh, một người đàn ông vội vàng đến bên chỗ chị bỏ thêm vào hai hộp sữa bột cho bà bầu, liền càm ràm với chị

_ Em đột nhiên đẩy xe đi đâu mất làm anh sợ

_ Có gì đâu trời. À, đây là Toàn, em trai ở đội bóng trường cấp 3. Em gặp cậu ấy nên nói vài câu

Toàn cười sượng trân, tại nhìn người ta hạnh phúc thả cơm chó như vậy, cậu cũng không biết mình nên làm gì. Chị hạnh phúc quá, chị cũng có em bé rồi. Một nhà ba người đủ đầy

_ Em giữ sức khỏe nhé. Chị về trước không cái ông này càm ràm. Phải hạnh phúc với Hải nhé ! Chị gửi lời hỏi thăm Hải, khi nào con chị đầy tháng, chị mời hai người.

_ Vâng. Chị về cẩn thận

Tạm biệt chị ở quầy bơ sữa, cậu đẩy xe ra quầy tính tiền và tay xách nách mang 1 đống về nhà. Cất xong xuôi các thứ vào tủ lạnh cũng chỉ mới 9h, Toàn chưa muốn nấu cơm vội, dù gì cũng chỉ có một mình vậy nên cậu đi tìm đến nơi đam mê luôn được ấp ủ - sân bóng. Đi bộ khoảng 1 cây số, có một sân bóng mini dành cho đội từ 5 -7 người, Toàn vào xem mấy bạn nhỏ đá, tiện thể tâng bóng cho đỡ buồn chân.

_ Anh tâng bóng hay thiệt nha. Anh có dự định làm cầu thủ chuyên nghiệp không ạ ? - Một đứa nhóc khoảng chừng 14 tuổi theo dõi Toàn tâng bóng từ đầu tới giờ, mắt không rời khỏi đôi chân thoăn thoắt của Toàn mà ngưỡng mộ

_ Có .. Nhưng chỉ là đã từng. Nhóc đá ở vị trí nào ? - Toàn ngồi xuống ngang bằng đứa nhỏ và hỏi nó.

_ Em đá ở vị trí tiền đạo cánh. Còn anh ? - nhóc háo hức muốn được nghe

_ Anh cũng giống nhóc. Chúng ta có duyên rồi.

_ Anh có muốn vào đá với tụi em không ạ ? Em nghĩ là anh sẽ đá hay lắm đó. Bên kia cũng có anh cao ngồng vào đá phụ. Anh giúp đội em với - đứa nhóc kéo tay cậu vào chung sân mà đồng đội nó đang đợi, chỉ về phía đội bên kia có một chàng trai cao kều, chắc lớn hơn mấy đứa nhóc này tầm 4 tuổi.

_ Nè mấy cậu, tớ kiếm được anh này siêu hay. Bên kia có lớn hơn cũng không sợ nữa. Anh ấy tâng bóng siêu xịn

_ Được rồi. Cậu là captain, thêm ai vào cũng được. Chào anh, tụi em là đồng đội của anh nè.

Lẩn lượt từng đứa nói tên và vị trí đá khiến bao nhiêu kí ức về một thời huy hoàng trên sân cỏ của Toàn lại cuộn lên trong tâm trí. Toàn vốn chưa đồng ý đá, chỉ bị nhóc đó kéo tay giới thiệu linh tinh, nhưng nhìn đám trẻ này, cậu cũng không nỡ từ chối, mặc cho trái tim này đang nhắc nhở.. sáng nay cậu chưa uống thuốc.

Toàn set up vị trí và đội hình cho đám nhóc, bày ra chiến thuật mà ngày xưa các thầy đã từng dạy khiến mấy đứa nhỏ há hốc ..

_ Anh từng đá cấp độ đội tuyển chưa ạ ? Đây là sơ đồ của đội tuyển quốc gia hay đá, tụi em chưa từng thử qua..

_ Đồng đội anh ở tuyển hết rồi. Anh có lí do nên không thể tiếp tục.. nào cố gắng nhé.

Toàn mặc kệ mọi thứ vì đã quá nhớ cảm giác đôi chân chạm vào trái bóng tròn và dắt nó đi trên mặt cỏ.

So với nỗi sợ bị bệnh, Toàn sợ cảm giác thấy bóng mà không được đá hơn.

Tiếng còi trọng tài thổi ra hiệu bắt đầu, là lúc Toàn sống với đam mê của mình dù chỉ là trận giao hữu của đám con nít. Đám nhóc và Toàn phối hợp cực kì tốt, mới ba phút đã ghi được bàn thắng đầu tiên. Toàn không phải chạy quá nhanh như đá với các anh em của mình nhưng nó cũng khá là tốn sức.. cho đến khi tim nhói nhẹ.

Chân lướt trên cỏ, đệm bóng cho cậu nhóc phía trước, tung một cú sút cầu vồng đẹp mắt ..

Vào ! Trái thứ 3 của cậu nhóc.. và cũng là trái cuối cùng của Toàn trong trận đấu này.

Trước mắt Toàn mờ mịt, đen ngòm, tim đau thắt lại vì hoạt động nhiều. Toàn ngã xuống sân cỏ sau cú đệm bóng đó.. và loáng thoáng nghe tiếng trọng tài hốt hoảng gọi xe cấp cứu và tiếng mấy đứa nhỏ gấp rút khóc lóc lay tay cậu hãy tỉnh dậy đi.

Tiềm thức của Toàn đột nhiên trắng xóa.. Chẳng còn biết gì nữa.

Trong bệnh viện, phòng cấp cứu

Hiện tượng thải ghép bắt đầu xảy ra, nhịp tim co bóp quá nhanh, tràn mạch máu, không thể kích tim được nữa ...

Đôi bàn tay buông thõng ngoài băng ghế.. Bố mẹ Toàn nức nở..

Anh nhận được cuộc điện thoại từ mẹ .. Vì đam mê, người yêu anh đã không còn ở bên anh được nữa rồi..

Hôm đó, trời đổ mưa thật lớn ..

Hải khóc thật to

Trọng khóc thật nhiều

Mẹ Toàn .. khóc đến lạc giọng..

Bố Toàn .. im lặng với nỗi đau chẳng nói thành lời

Con't

Vẫn còn phiên ngoại nữa nhen <3 Tui lại khóc khi viết chap này đó ạ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro