/Extra. Bậc cầu thang số 9 (2) /
Mất đi người mình yêu là cảm giác tồi tệ nhất khi yêu. Nhưng vĩnh viễn ngăn cách âm dương với người ấy lại là cảm giác đau đớn đến chát lòng, là cảm giác cả đời này khuyết thiếu một điều gì đó mà dù có là ai cũng chẳng lấp lại được ..
Sự trống rỗng và tiếng khóc của Hải ở trong phòng chờ sau trận đấu khiến đồng đội và mọi người cũng chẳng kìm nổi nước mắt. Anh gào lên trong vô vọng những câu nói oán trách " Vì sao em không chờ anh ? Sao em rời bỏ anh hả Toàn ? ", dù anh biết từ nay về sau .. anh có gào lên bao nhiêu lần, nức nở bao nhiêu lần thì cũng chẳng còn Toàn ở đó vỗ về anh nữa.
Toàn đi rồi.
Toàn đi với nụ cười vì lần cuối cùng được sống với đam mê sân cỏ.
Toàn đi với sự tiếc nuối chẳng thể nhìn thấy bố mẹ và người mình thương lần cuối cùng.
Toàn chẳng kịp nói với bố mẹ hay dặn dò anh,, nhưng mà .. Toàn đã chuẩn bị tất cả rồi, vì tâm lý của một người bệnh chẳng biết mình sẽ rời đi lúc nào nên luôn có sự chuẩn bị mà chẳng nói với ai. Chỉ là hy vọng anh có thể tự mình tìm ra sự chân thành cuối cùng trong những điều Toàn để lại.
Ngày Toàn đi, trời mưa lất phất.
Mọi người rời đi.. chỉ còn lại anh lặng lẽ dưới trời mưa, vai run rẩy đến chát lòng.
" Toàn này, em đi rồi.. Anh phải thế nào đây ? Em còn chưa dặn dò anh gì cả, anh phải làm sao với mớ đồ tươi sống trong tủ lạnh, phải làm sao với mớ đơn hàng đóng dang dở của em đây ? Anh phải thế nào khi về nhà chẳng còn em đón, giường ngủ cũng chỉ có một mình, bữa cơm cũng lạnh tanh với mấy món đơn điệu em chỉ anh nấu đi nấu lại mà mãi còn không xong.. không có em ai chuẩn bị quần áo cho anh, cùng anh dạo phố, là điểm tựa mỗi khi anh cô đơn hay bị chỉ trích vì sút trượt.. Ai sẽ cùng anh coi những trận cầu của đồng đội và ước mơ một ngày nào đó Việt Nam được góp mặt trong giải bóng đá lớn nhất hành tinh đây .. Ai sẽ gối đầu lên vai anh ngủ quên .. Ai sẽ càu nhàu mỗi khi anh không gọi điện về .. Ai sẽ .. yêu anh nhiều như em yêu anh đây hả Toàn .. ? Anh không biết khi nào thì sẽ nguôi ngoai nỗi đau này nữa .. Anh còn chưa tin được em đã đi cơ mà .. "
Trong nỗi đau và hai hàng nước mắt, Hải quay lưng rời đi, gom đủ sức lực nhấc chân rời khỏi nơi buồn nhất và âm u nhất của thế gian này, để về với thực tại, về với ngôi nhà của cả hai.
Căn hộ của hai người lúc anh trở lại sau ngày Toàn ra đi, đơn hàng chất đầy một góc, bịch đồ tươi sống mới mua trong siêu thị ngày hôm ấy còn để ngổn ngang trên bàn nay đã có dấu hiệu mốc, vài món đồ đông lạnh được Toàn cẩn thận xếp vào tủ đá vẫn còn nguyên vẹn chẳng mất đi miếng nào mà cậu đã chẳng còn đây nữa.
Giấc ngủ chập chờn, thiếu vắng người bên cạnh. Nửa đêm tỉnh giấc, gọi tên cậu trong vô vọng mới hay mình vừa nằm mơ. Một giấc mơ rất thật rằng cậu trở về.
Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn
Dĩ vãng thoáng tới đốt cháy trái tim thương em
Khóe mắt đẫm ướt mái tóc xõa tới chấm ngang vai
Cho anh thương em ngàn đời
Anh kêu tên em qua vùng biển sáng chân trời
Anh vẫn nghĩ mình đang yêu xa. Xa đến đâu ấy hả ? là xa cách hơn cả một bầu trời, hơn cả núi sông, hơn cả tình yêu đang hiện hữu. Anh với cậu yêu xa cả một cuộc đời, mãi mãi không thế thấy đối phương trở về được nữa.
Lời anh kêu tan trong sóng gió reo sóng dâng bao la
Kể từ đây mãi mãi mất nhau
Mãi mang thương đau mây đen giăng mờ
Để duyên ngâu chia đôi bờ, tình mãi mong chờ
Anh chọn một ngày trở về chốn cũ, nơi lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau. Đứng ở sân cỏ, bồi hồi nhớ lại toàn bộ quãng thời gian cùng cậu đá bóng, rất hạnh phúc, rất trong trẻo. Anh nhớ bóng dáng nhỏ người chạy thoăn thoắt và đưa bóng vào khung thành đội bạn, hơn cả mỗi lần ghi bàn đều mong được anh khen.
Anh dạo qua những bậc cầu thang cũ, hiện lên bóng dáng cậu lau bóng nhìn xuống dưới thấy anh và Minh Phương cùng nhau tan học, giờ thì anh thấy đau lòng cho cậu, còn thấy mình đã từng tồi tệ thế nào. Dừng chân ở bậc cầu thang số 9, anh chầm chậm ngồi xuống vị trí cậu từng ngồi, nhìn xuống khoảng sân rộng, lòng lại trống rỗng không biết chờ ai.. Chợt anh nhìn thấy một dòng chữ bé tí ở phía dưới chân cầu thang "Văn Toàn 10A yêu Ngọc Hải 12A .. cả thế giới đều biết " . Đứa nhỏ này của anh.. vì sao phải chịu đựng và yêu một người như anh cơ chứ.. Sẵn có bút trong túi áo anh viết lại phía dưới " Ngọc Hải yêu Văn Toàn .. cả thế giới cũng biết." Anh đã đáp lại rồi, liệu em có muốn về với anh chưa ? Miếng gạch bể dưới gót giày cũng khiến anh để ý khi thấy nó bập bênh lòi ra một mảnh giấy, anh nhấc miếng gạch lên, nhìn thấy một lá thư đề ngoài " Gửi cho đội trưởng đội tuyển bóng đá của trường - Quế Ngọc Hải ", phủi bụi, anh nhét vào túi áo, đợi về nhà sẽ mở ra xem.. Anh rời khỏi bậc cầu thang số 9, lòng cảm giác như có ai đó vừa chạm vào mình một cách ấm áp bằng những tia nắng hạ. Có lẽ là cậu đang cám ơn anh vì đã hồi đáp đoạn tình cảm thanh xuân ấy ..
Đêm qua anh mơ bóng quê xưa bước anh trở về
Đứng dưới bóng mát, đến đón em khi tan trường
Dáng cũ luyến nhớ đã cách mấy nắng mưa
Ôi trông nhau xa vời vợi
Anh kêu tên em, em mừng chẳng nói nên lời
Anh thả mình vào ghế sô pha sau một ngày đi tất cả những chốn quen của hai người, lấy trong túi áo 1 lá thứ ố vàng, anh miết phẳng phiu rồi từ tốn mở lá thư ra đọc, từng lời, từng chữ của cậu, đều khiến anh đau lòng ..
" Chào anh, ngày anh đọc được lá thư này, có lẽ em không còn ở nơi này nữa.. Một là em đi mãi, hai là em sẽ quay trở về sau chuyến hành trình trị bệnh của mình..
Em viết lá thư này muốn bày tỏ lòng mình với anh.. Dù em biết mình cũng chẳng có cơ hội vì chỉ là người đến sau. Em thích anh lắm, Ngọc Hải. Em thích cái cách anh dẫn dắt đội bóng và theo đuổi đam mê của mình. Em thích tính tình ngang ngược nóng nảy của anh nhưng lại luôn dịu dàng quan tâm mọi người theo cách khác. Em thích anh vì anh cũng đẹp trai nữa. Em thích anh vì biết sao được, đứng trước anh thì tim em cứ bị nhói lên í , thích chẳng chịu được..
Em nhói tim vì tim em bị bệnh rồi.. Nó phát điên lên vì yêu anh, cũng chính anh làm nó nhói đau hơn vì đem toàn bộ tình yêu của em hất đi. Em phải đi chữa bệnh, liệu anh có thấy nhớ hay thấy thiếu em không ? Em hy vọng là có. Em phải yêu xa với anh rồi dù chỉ là tình yêu đơn phương..
Nếu em không trở về nữa, liệu anh có vui khi không còn cái đuôi hay không ? Nếu em không trở về nữa, liệu anh sẽ tìm em chứ ? Nhưng mà nếu em trở về hay không trở về đi chăng nữa .. Anh cũng sẽ phải thật hạnh phúc nhé. Em muốn thấy Ngọc Hải của em vui vẻ mỗi ngày, sống thật tốt bên cạnh người anh thương. Đừng cố gắng vất vả chịu đựng mà hãy nói ra cho người anh thương nghe nhé. Người đó sẽ là điểm tựa cho anh trong cuộc đời này.. và em đã từng ước em chính là người đó í.
Sau cùng, Ngọc Hải này, biết em yêu anh rồi, anh đừng ghét em nhé ! Nhớ là phải thật hạnh phúc để tim em còn được vui nghe không ?
Em khóc đủ rồi. Hứa chẳng khóc nữa đâu.
Tạm biệt anh, người em yêu hơn tất cả."
Nước mắt rơi lòng bùi ngùi mình dìu nhau
Nghe tin mơ say gió tới cuốn lá thu bay bay
Chợt mộng tan gác vắng bóng em
Thoáng trước hiên nghe mưa rơi u hoài
Buồn thương thân lang thang quê người trọn kiếp lưu đày
Bên ngoài cửa sổ bắt đầu đổ một cơn mưa mùa hạ, lắng nghe tiếng mưa, hòa lẫn với tiếng nức nở của anh bên trong căn nhà vắng, khung cảnh này buồn đến mức khiến người ta không nỡ phá vỡ nỗi buồn của nó .. Tình yêu vốn là hai người ở cạnh nhau, bây giờ ngăn cách một cuộc đời, chúc nhau hạnh phúc có nghĩa lý gì ..
" Cho anh nhớ về em thêm một khoảng nữa thôi.. Cho anh chữa lành bản thân mình thêm chút nữa .. để anh không còn quá đau lòng về sự ra đi của em nữa nhé ! Anh sẽ sống thật hạnh phúc .. sẽ sống tốt như em đã dặn .. Anh biết nấu nướng rồi, cũng biết đóng hàng cho em, biết tự chuẩn bị mọi thứ rồi .. anh rất giỏi có đúng không ? Anh vẫn đang sống .. nhưng lúc nhớ về em hơn cả mọi thứ. Mọi người bảo anh nên kiếm một người khác.. nhưng không được vì điểm tựa của anh là em mà.. Em sẽ mãi ở đây trong cuộc đời của anh, để anh biết rằng mình đã từng yêu một người hơn tất cả và cũng có một người đã yêu mình nhiều hơn mình yêu họ. Cám ơn em vì đã đến, đứa con của thần gió! Dõi theo và phù hộ cho anh nhé!"
End.
Vậy là hành trình của Bậc cầu thang số 9 đã kết thúc rồi nè. Sau bao nhiêu ngày ngâm giấm giờ thì mình đăng lên và hy vọng mọi người sẽ đón nhận nó. Cám ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi và iu thương mình cũng như " Bậc cầu thang số 9" nói riêng và cả series "Mấy câu chuyện đời thường của tình yêu 0309". Tiếp tục theo dõi series và những câu chuyện còn lại của mình nữa nhen. Có góp ý gì cứ comt cho mình biết với nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro