Từ ngày anh và cậu thừa nhận chuyện yêu đương với bố mẹ hai bên và nhận được sự phản đối của 4 người thì đã tròn 1 năm rồi cả hai người chẳng về nhà, kể cả tết.
Với Toàn, cậu lâu lâu vẫn còn lén gọi về cho em gái nói cô em canh bố mẹ để cậu được về thắp nén hương cho ông bà nội rồi nhờ em gái đưa quà cho bố mẹ nhưng đừng nói là cậu đưa, gửi cả tiền tiết kiệm vào sổ của bố mẹ dưỡng già. Cậu là một đứa trẻ hiếu thảo và hiểu chuyện, chỉ là bố mẹ có mỗi cậu là con trai và vẫn mong mỏi cậu có thể yêu một người con gái bình thường, kết hôn và sinh con nối dõi nhưng cậu đã không thể làm được.
Còn Hải, anh cũng giống như cậu, có điều anh còn có một người anh trai đã lập gia đình, đã có đủ nếp đủ tẻ chỉ là bố mẹ thất vọng vì anh đã là đứa con được kì vọng nhất. Anh dũng cảm hơn cậu và đối diện được với mọi thứ cảm xúc tồi tệ đang diễn ra, anh luôn có một anh trai luôn thấu hiểu và yêu thương những câu chuyện đang xảy ra với đứa em của mình.
Trong căn hộ mười mét vuông của hai người, luôn có một tình yêu đủ sưởi ấm cho hai trái tim mạnh mẽ nương tựa vào nhau.
_ Toàn, nghỉ ngơi ăn cơm thôi.
Nghe anh gọi, cậu bỏ lại chiếc laptop còn dở công việc, chạy lại bàn ăn được bày biện đẹp mắt mà thơm lên má anh một cái.
_ Ngon thế. Người yêu em nấu là ngon nhất.
Anh nhéo cái má trắng trẻo của cậu rồi nói:
_Dẻo miệng thế. Ngồi xuống ăn cơm thôi.
Buổi tối nào cũng thế, anh nấu cậu rửa bát sau đó anh phụ cậu gói gần trăm cái đơn áo của shop VATO9 rồi cùng nhau đi ngủ.
Cậu rúc vào lồng ngực ấm áp của anh thủ thỉ:
_ Đã tròn 1 năm rồi, em không được gặp bố mẹ. Sự phản đối đó đã được một năm rồi.. Mấy nay con bé Nụ gọi cho em nói .. Mẹ lại đau lưng rồi.. Bố cũng ho nhiều hơn.. Hải Dương đang lạnh rồi ..
Giọng cậu bắt đầu nghẹn lại và rúc sâu hơn vào lồng ngực anh
_ Nào ngoan. Lại mít ướt rồi. Mai mình về thăm bố mẹ em có được không ? Để em không lo nữa.
_ Nhưng bố mẹ không muốn gặp chúng ta .. Bố mẹ không muốn gặp em ..
_ Sao em biết ? Bố mẹ thương em lắm. Chỉ là chưa chấp nhận được chuyện chúng ta thôi. Rồi bố mẹ sẽ chấp nhận thôi. Ngoan, không khóc nữa. Ngày mai về Hải Dương nhé ..
_ Vâng. Chắc em sẽ gọi con bé ra hỏi thăm tình hình.. Chứ em cũng không dám đối diện ... Em sợ bố sẽ lại đánh anh và mắng em ..
_ Ngày mai rồi tính. Đánh anh thì anh cũng chịu được mà. Đánh mà bố mẹ hiểu ra thì anh cũng chấp nhận
Anh vừa vỗ lưng vừa an ủi cậu trai nhỏ bé trong lòng mình. Bảo bối của anh lần nào nhắc về gia đình cũng khóc thế này, anh đau lòng lắm.
Sáng hôm sau, cậu và anh thu xếp ít quần áo, ghé chợ tết mua ít đồ, rồi cùng nhau đi về quê nhà cậu. Liếc nhìn cuốn lịch treo trường, hôm nay đã là 23 tết rồi.. Bố mẹ không biết đã chuẩn bị gì chưa ?
Cậu nhắn cho Nụ một tin vỏn vẹn mấy chữ "Anh đang về Hải Dương", nhanh chóng cũng nhận lại được dòng hồi âm và hai anh em cứ nói chuyện bằng tin nhắn với nhau trên suốt quãng đường
_Nay 23 tết, nhà mình đang đông lắm. Anh có sợ không ?
_ Mày ra đầu ngõ anh hỏi thăm tí là được.. đợi tới trưa chắc tao vào thắp hướng cho ông bà.
_ Hôm nay đông vậy .. Kiểu gì anh cũng bị phát hiện .. Hay là thôi, anh cứ vào nhà đi. Nhà mình mà. Anh cứ vậy hoài, em buồn chết luôn.
_ Thôi.. Anh vào, nhà lại mất vui. Có cả anh Hải đi cùng, mọi người lại nói.. Anh không muốn.. anh Hải nghĩ gì.
_ Có cả anh rể về à .. ? Thế thì hơi khó dùi.
_ Thế nhé. Mày cứ ra đầu ngõ anh hỏi tí chuyện rồi đưa đồ như mọi lần ..
_ Vâng.
Xe đỗ ngay đầu con đường mòn lối vào nhà cậu, Toàn thu xếp đồ đạc rồi xuống xe, trước khi xuống cậu dặn anh :
_ Anh chờ em ở xe nhé. Em vào xem tí rồi ra. Có gì em sẽ gọi anh.
Anh nắm tay cậu thật chặt, trước khi xuống xe còn ôm lấy cậu rồi nói
_ Bố mẹ luôn yêu thương em dù em có như thế nào đi nữa.. Và anh thì vẫn luôn ở đây với em, Toàn. Đừng sợ bất cứ điều gì .. bố mẹ em sẽ hiểu thôi. Em là một đứa trẻ ngoan mà.
Anh buông cậu ra khi dứt lời rồi mỉm cười. Anh biết cậu lo lắng rất nhiều, nét mặt căng thẳng và mệt mỏi từ lúc lên xe đến giờ làm sao thoát khỏi tầm mắt của anh. Anh muốn động viên cậu vì anh cũng biết người yêu anh sẽ làm được thôi. Cậu thấy an tâm hơn rất nhiều khi được anh ôm, cười với anh một cái để anh an tâm cùng cậu. Chúng ta sẽ luôn động viên nhau như thế.
Cậu khệ nệ xách đủ thứ túi ra khỏi cốp xe rồi từ từ đi vào con đường mòn. Gần tới hẻm nhà, cậu để túi đồ xuống rồi gọi cho con em
_ Anh tới rồi này. Mày ra đi.
_ Em ra ngay.
Từ xa bóng dáng cao ráo của con bé đã thu vào mắt cậu, cứ mỗi lần về, con bé lại cao thêm một chút. Nhìn thấy nó, cậu cũng vui.
_ Anh trùm kín mít như mafia vậy
_ Sợ bị phát hiện chứ..
Toàn bắt đầu xách từng túi lên nói với con bé về từng món đồ cậu đã chuẩn bị. Con bé nhìn anh mình gấp gáp mà đau lòng..
_ Nè. Đây là thực phẩm bổ sung cho bệnh đau lưng của mẹ, còn đây là thuốc bổ phế quản cho bố. Anh có dán ghi chú uống thế nào rồi nên mày cứ việc nói bố mẹ uống giống vậy. Nhớ gỡ giấy này ra nhé. Khéo bố mẹ biết là anh mua, bố mẹ lại chẳng uống.. Còn đây là quà của mày. Sắp tết rồi, anh mua cho mày một đôi giày mới lần trước mày vòi đấy, thêm cả một cái đầm này nữa, không biết mày thích không.. Anh nhờ một chị quản lí bên shop lựa nên là nếu mày không mặc được thì bán đi vậy.. Đây là trái cây, anh mua thắp hương ông bà. Còn đây là .. quần áo tết cho hai đứa cháu.. Bữa mày nói chị hai lại mang thai nên tao cũng mua thêm đồ sơ sinh này. Tiền này .. là gửi bố mẹ chuẩn bị cho tết.. Mày thay anh mừng tuổi cho bố mẹ, lì xì anh chị và mấy đứa cháu nhé.. Anh với anh Hải ngồi ngoài xe ăn trưa , nếu mà mày thấy vắng thì báo anh, để anh tranh thủ chạy vào thắp hương nha ... Nhớ chuẩn bị đầy đủ nha. Có gì giao thừa mùng 1 chụp hình cho anh là được..
Từng món một cứ được lấy ra rồi cất vào đúng vị trí vốn có của nó. Cậu gấp gáp tới mức giọng nghẹn lại, chỉ sợ bị ai nhìn thấy.
_ Anh Toàn, .. hay anh vào nhà đi.. Đừng như vậy nữa..
Con bé Nụ không biết nước mắt đã chảy từ bao giờ. Anh nó luôn như thế trong suốt 1 năm qua, lần nào về cũng quà cáp cả đống, một mình xách vào còn anh rể ở ngoài đợi. Bây giờ gần tết, bao nhiêu người muốn sum họp gia đình, còn anh nó muốn nhưng lại sợ. Sợ miệng thiên hạ nói ra nói vào bàn tán về đứa con trai duy nhất của bố mẹ, sợ bố mẹ ăn tết không vui, sợ gia đình gây áp lực lên chuyện tình cảm này, sợ rằng chỉ cần mình xuất hiện thì bố mẹ sẽ không cười nữa. Anh nó luôn âm thầm lo lắng cho mọi người, còn nó chỉ nhận mọi thứ từ anh mà chẳng giúp gì được cho anh và anh rể..
_ Thôi.. sao mày khóc cái con này. Anh mua quà cho mày mà mày khóc là sao. Tết nhất khóc cái gì. Vào làm đồ cúng với bố mẹ đi.
_ Thế tết năm nay anh với anh Hải lại tính không ai về nhà à ? ..
_ Làm sao mà dám về .. Thì hai đứa nương vào nhau mà ăn tết. Đã chấp nhận đi cùng nhau rồi mà. Chỉ là hai tụi anh muốn lo lắng cho bố mẹ nhưng không đủ can đảm thôi. Anh nhờ mày rồi đó.. Mày giúp anh đi.
_ Anh cứ vầy hoài .. Sao anh không đối diện với bố mẹ thêm lần nữa, biết đâu sẽ khác.. Mấy nay mẹ nói em mẹ nhớ anh lắm đó. Tại sao có nhà lại không được về cơ chứ .. Hay anh vào nhà đi nha .. nha ..
Nghe con bé nói, lòng cậu lại dấy lên một chút chua xót. Ừ .. Có nhà nhưng lại chẳng dám về, chẳng dám đứng trước nhà cho tử tế mà phải lén lút thế này, mái nhà đó liệu có còn chờ đón cậu và anh không ?
con't
__________________________
Mình lên ý tưởng viết chiếc truyện này khi nghe tết này con sẽ về của Bùi Công Nam .. và mình đã khóc khi viết cái đoạn Toàn lôi mọi thứ ra để dặn dò.. Nó buồn dã man .. haha. Hy vọng mọi người khi đọc truyện cũng sẽ cảm nhận chỗ đó..
Hôm nay đã là ngày 9 tháng chạp rồi. Mọi người có nôn tết không ? huhu mình còn phải thi tử tế mới đón tết nổi..
00h20am
11/1/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro