Chap 10

" Vợ... "


" Vợ... "anh đi về phía cậu

Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm về phía anh đang đi tới cậu,cô biết hết thật rồi

Tất cả khách ở trong tiệc cưới ngày hôm nay đều được một phen hết hồn , tại sao chú rễ lại bỏ cô dâu đứng ở trên kia, mà xuống đây đứng thân mật với cậu con trai này

Nhiên Nhiên bước xuống nhìn Ngọc Hải chằm chằm " Anh không nhớ em sao "-cô

" Em là thanh mai trúc mã của anh nhưng vợ là vợ của anh "-Anh dùng ánh mắt xa lạ nhìn người vợ sắp cưới của mình

" Anh, em hiểu rồi lúc đầu hai bác nói cho em,em không tin,bây giờ em hiểu rồi,thật ra anh ấy dành cho anh chứ không phải em,thực ra em với anh ấy là thanh mai trúc mã của nhau hai đứa em hứa là sau này sẽ đám cưới với nhau khi em đi du học về. Nhưng khi em chuẩn bị về thì nghe được tin là anh ấy đã mất trí nhớ và đang ở cùng anh,lúc đó em cũng rất buồn, cũng sợ anh ấy không bao giờ nhớ lại mình nữa... khi anh ấy nhớ lại em rất vui , nhưng em thấy được anh yêu anh ấy nhiều hơn em, hôm nay anh ấy nhớ lại anh như vậy em rất vui. Em chúc anh với anh ấy hạnh phúc. Còn có người nảy giờ đứng đợi em rất lâu rồi em đi đây "-cô

" Nhiên Nhiên, em không giận anh sao "-cậu

" Giận anh hả, em không ít kỷ như vậy "-cô nở nụ cười

Tới giây phút này cậu thấy nụ cười của Nhiên Nhiên trong giây phút này mới là đẹp nhất

" Em đi đây "-cô nói rồi,cầm váy của mình đi về phía cửa của lễ đường , cô dừng trước mặt người đàn ông khẽ cười và nói." Anh còn đợi em không "-cô

" Còn..."- Người đàn ông khẽ nói với cô

" Vậy chúng ta về nước rồi đám cưới được không "-cô

" Được " - người đàn ông để cho cô gái khoác tay mình,cô đang bận một cái váy cưới, người đàn ông lúc này mang trong mình một bộ vest đen trong rất đẹp

Hai người đi hướng tới cửa lễ đường đi thẳng ra ngoài, Nhiên Nhiên đợi người đàn ông lấy xe lại, một lúc sau người đàn ông quay lại đang ngồi lên chiếc xe moto , cô đi lại liền bước lên xe, người đàn ông lái xe đi ở phía sau cái khăn cô đội lên đầu ở ngoài sau lúc này đang theo gió bay lên, Nhiên Nhiên một tay cầm bông cưới một tay ôm người đàn ông. Cảnh tượng này trong mắt người qua đường rất đẹp

_______________

3 năm sau

" Mẹ! Ba không cho con ngủ cùng mẹ" - đứa bé đáng thương nào đó đang nói chuyện với Văn Toàn

" Ba còn nói gì không con "-cậu nhìn con mình

" Ba còn nói niếu như con muốn làm một người đàn ông trưởng thành thì phải ngủ một mình "- Bé trai nói tiếp

" Khánh Minh " - Ai đó đã đứng sao lưng cậu bé từ lâu

Khánh Minh xoay lại thì thấy ba của mình đang đứng nhìn mình liền chạy ra sau lưng của cậu trốn phía sau

" Ngọc Hải..."-cậu kêu anh

" Vợ..." -anh

" Anh nghĩ sao đi nói với con mấy lời này vậy hả nó mới có 2 tuổi có hiểu gì đâu chứ " -cậu

" Anh nói đúng mà "-anh nhìn con trai nói tiếp

" Con có muốn trở thành người đàn ông trưởng thành không "-anh

" Muốn...con muốn "- Khánh Minh ngây thơ gật đầu

" Vậy thì tối nay con phải ngủ một mình "-Anh

" Nhưng mà ba tại sao lại ngủ cùng mẹ ba lớn rồi mà "-Khánh Minh thắc mắc hỏi ba

" Tại vì mỗi tối ba cần phải massage cho mẹ "-Anh

"..."-cậu

" Con cũng làm được mà "- Khánh Minh

" Nhưng tay con bé hơn ba , không làm được đâu "-Anh

" Tay con tuy bé nhưng mềm hơn tay ba, chắc chắn mẹ rất thích "- Khánh Minh

" Nhưng ba làm mẹ con sẽ thích hơn "-Anh

" Con làm mẹ sẽ thích hơn nữa "- Khánh Minh.

" Ba làm mẹ con sẽ thoải mái hơn đúng không em "-Anh nhìn cậu

" Con làm mẹ thích hơn đúng không mẹ "-Khánh Minh

" Một lớn,một nhỏ nảy giờ đang đứng cãi nhau với nhau rồi xoay qua nhìn cậu "

" Ngọc Hải...Khánh Minh "-cậu quát.

" Dạ..."

" Vợ..."

Cả hai đồng thời lên tiếng

" Hai người lăn ra sôpha ngủ cho tôi " -cậu

" Nhưng..." -Anh

" 2 cha con anh đi nhanh lên đừng để tôi nói thêm lần nữa "-cậu la lên .

Hai người một lớn,một nhỏ xoay người đi ra sôpha trên đường đi vẫn không quên cãi nhau.

" Tại con không đó vào mét mẹ con chi vậy "-Anh

" Tại ba ấy, ba lớn rồi mà còn tranh con ngủ cùng với mẹ" - Khánh Minh cũng chẳng thua kém gì ba mình

" Bây giờ mình ra đây ngủ luôn rồi đó con vừa lòng chưa "-anh

" Dạ rồi " - Khánh Minh cười toe toét

Cậu đứng ở phía sau lắc đầu nhìn hai người nhưng trên miệng nở nụ cười hạnh phúc, có lẽ đây là hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc sống của cậu





_____________________________

End

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro