Noel của riêng hai ta

Lần đầu t viết fic dạng này nên có gì sai sót thì thông cảm heeeee , nghe nhạc đi cho nó hợp :)))

[.....]

Tháng 12 là tháng đặc biệt nhất trong năm , không chỉ là cái tháng cuối cùng của một năm còn là lễ Thiên Chúa , giáng sinh , Noel , Christmas là lễ hội hằng năm kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu , nó rất đặc biệt đối với những người trong đạo . 

Nhưng đối với Nguyễn Văn Toàn ngày 25.12 là một ngày rất đặc biệt , nó như làm cuộc đời của cậu sang một trang mới vậy . Biết vì sao không ? Vì vào ngày 25.12.2018 , đích thị là cái ngày noel năm đó cậu đã gặp được một nửa của cuộc đời mình đó là chàng trai có vẻ bề ngoại điển trai , cao ráo bên ngoài nhìn thì rất lạnh lùng nhưng bên trong thì rất là ấm áp mang tên Quế Ngọc Hải - một chủ tịch của tập đoàn Quế Thị lớn nhất nhì Việt Nam , tuổi trẻ tài cao một chủ tịch trẻ tuổi và tài giỏi . Anh luôn cưng chiều , sủng nịnh cậu mọi lúc và mọi nơi khiến người ta nhìn vào cũng phải ghen tị . Lúc nào cũng vậy , cậu muốn gì thì anh cũng chiều cậu cả . Nửa đêm nếu cậu bảo đói bụng thì anh cũng đích thân đi xuống bếp mà nấu cho cậu ăn , không phải là một ly sữa hoặc mì tôm qua loa mà là những món ngon , bổ dưỡng . Từ khi gặp anh cậu như trở thành một con người khác vậy , bình thường là một đứa cứng rắn , giỏi giấu cảm xúc và thường hay bỏ bữa chả bao giờ ăn đúng bữa đúng giờ đúng giấc cả , nhưng từ khi có anh ở bên Văn Toàn lúc nào cũng nhõng nhẽo , dễ khóc và đặc biệt là cái thói bỏ bữa của cậu cũng đã được bỏ vì lúc nào cậu cũng được anh nhắc nhở ăn sáng , ăn trưa đúng giờ đúng giấc đơn nhiên bữa ăn đó là anh nấu . Nhiều lúc cậu hay tủi thân vì anh hay đi công tác xa mà nằm khóc xướt mướt , Ngọc Hải đơn nhiên cũng biết điều đó nên mỗi khi anh đi công tác xa dù có bận đến mấy thì cũng phải gọi về cho mèo nhỏ ở nhà cho bớt tủi thân . Nhưng tính cậu rất trẻ con , hay giận dỗi vu vơ anh đi công tác lỡ mà mệt quá ngủ quên không gọi về thì tất nhiên sáng hôm sau mở điện thoại lên định nhắn tin thì cậu đã block anh rồi và đơn nhiên là đi công tác cực khổ lắm mới dỗ được chứ đùa . Một chục hột vịt lộn , hai ly trà sữa full topping và còn nhiều thứ trên đời , dù là được nuôi dưỡng kĩ như thế nhưng mà cậu vẫn không mập lên được tí nào vẫn ốm nhom , xương toàn xương chả có tí thịt nào cả . 

Hôm nay đã là 24.12 rồi , cũng đã bước vào giáng sinh nhưng Văn Toàn - cậu lại không vui tí nào , thì hôm qua cậu đưa ra ý định đi để xỏa stress nhưng anh lại dính lịch bận công tác ở Pháp 1 tuần cơ . Từ tối đến bây giờ mặt cậu bí xị , anh biết điều đó nên an ủi , dỗ dành cậu từ tối hôm qua đến bây giờ . Trong một căn phòng màu chủ đạo là màu trắng được thiết kế đơn giản nhưng tôn lên được sự sang trọng và đẹp mắt có một đôi mỹ nam đang nằm ôm nhau ngủ thắm thiết . Một chàng trai nhỏ nằm trong vòng tai to lớn của người còn lại , cảm giác thật yên bình và ấm áp . Anh đã thức dậy từ lâu rồi nhưng vẫn muốn nằm nhìn cục lười trong lòng mình đang say giấc nồng . Nhìn Văn Toàn bây giờ chẳng khác gì cục bông cả , hai cái má phúng phính trông đáng yêu vô cùng nhìn chỉ muốn cắn một phát vào má . Thấy cậu có dấu hiệu tỉnh giấc anh liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ , Văn Toàn vươn vai " oáp " một cái rồi nhìn sang anh xem anh đã thức chưa . 

" Hừ ! Suốt ngày anh chỉ biết công việc công việc chả lo cho sức khỏe gì cả " Cậu đưa tay lên chạm vào gương mặt góc cạnh của anh . Ngọc Hải nằm đây nghe được những lời cậu nói cũng có một chút nhói nhói trong tim , phải Văn Toàn nói đúng anh chỉ biết có công việc là thường xuyên bỏ bữa nên chứng đau dạ dày của anh cũng tái phát . Phải làm gì đó để chuộc lỗi với bé cưng rồi .

" Hừm , để yên anh ngủ nào " Anh giả vờ còn ngủ nắm lấy tay cậu và vùi đầu vào hõm cổ thơm tho ấy 

" Nào dậy đi ! Đừng làm trò nữa , nhanh còn soạn đồ để đi công tác " Cậu vung chăn ngồi dậy 

" Anh biết rồi " Ngồi trên giường nhìn Văn Toàn đi vào nhà vệ sinh mà cười thầm , móc điện thoại ra và gọi cho ai đó . " Ngày mai , 9h sáng " , " Cảm ơn nhiều , mốt sẽ trả thù lao " Chỉ vọn vẹn hai câu rồi tắt máy cái rụp . Hừm Ngọc Hải thật khó đoán quá đi , anh có đang âm mưu gì không ấy nhỉ? 

Vệ sinh xong xui thì Văn Toàn trở lại giường và để cái đầu ướt nem không thèm lau , anh thấy thế liền cau mày và tiến lại chỗ cậu kéo cậu lại giường . 

" Này , anh làm gì thế ? " Văn Toàn ngước lên hỏi anh

" Anh đã bao bao nhiêu lần rồi mà tại sao em cứ thích gội đầu nước lạnh buổi sáng mà không chịu lau khô nó đi vậy ? Lỡ bệnh thì sao ? " Anh cầm cái khăn mà tỉ mỉ lau cho cậu . Cậu cũng chỉ biết câm nín và để anh lau nói thêm thì anh lại cưỡng hôn thì mệt =))))))

Lúc nào cũng thế Ngọc Hải luôn chăm sóc , nhắc nhở Văn Toàn từng li từng tí 

" Anh ăn lẹ lên còn đi ra sân bây đó " Văn Toàn nhắc nhở anh 

" Anh biết rồi mà , bé ở nhà ngoan nhá anh đi đây " Anh bỏ đũa xuống lau miệng rồi tiến đến cái ghế với lấy cái cặp và áo vest và đi lại chỗ cậu hôn một cái để tạm biệt và ra xe đi mất tiêu . 

Sau khi anh đi làm , Văn Toàn ở nhà chán nản vì chỉ ăn và ngủ . Chuyện đó là thường xuyên thôi vì thường khi anh đi công tác thì cậu sẽ phải ở nhà , lâu lâu trốn đi bar chơi với lũ kia nếu anh biết được thì đơn giản Văn Toàn liệt giường :))))

Đang nằm trên sofa bấm điện thoại và ăn bim bim thì nghe tiếng chuông cửa " Tính tong , tính tong " cậu lẳm  bẳm trong miệng vài tiếng " Ai đến vậy nhỉ ? " rồi cũng đi ra mở cửa . 

" Hai lô , nai tu mích zu " Minh Vương đứng ngoài cửa nhà cậu 

" Ủa em yêu ? Qua đây chi thế ? " Cậu đứng dựa cửa

" Qua chơi không cho à? Không thì tao đi về " Y quay người định đi thì cậu ngăn cản 

" Ơ , thôi đùa mà vào nhà đi nay ông Hải đi công tác rồi tao ở một mình cũng buồn " Cậu kéo tay Minh Vương ở lại lôi vào nhà . 

*Trong nhà 

" Ngồi đó đi , tao đi lấy nước cho mà uống " Toàn đi vào bếp lấy nước 

" Oke bây bê " 

" Nè má uống đi " Toàn đặt ly nước xuống bàn

" Cảm ơn con nha " 

" Đm :)) "

" *Ực ê mà hôm nay mày qua nhà tao chơi 1 hôm đi mai rồi về nay ông Chường cũng đi công tác luôn rồi chả có ai ở nhà với tao cả " Minh Vương mặt bí xị nhìn cậu 

" Cũng được đó nhưng mà để tao alo sếp đã chứ mắc công không thấy lại lo ó :> " Toàn móc điện thoại trong túi quần ra gọi cho Hải để xin phép đi chơi . Xin xỏ một hồi anh cũng cho thế là cậu phi thẳng lên phòng dọn đồ qua nhà Vương và Chường híp để ở . 

Qua nhà Vương ở thì Toàn chỉ có việc chơi game , ăn và ngủ thôi . Còn việc nhà thì có cô giúp việc làm hết , tại vì hai cái nóc nhà này không biết làm cái gì cả vì được chiều quá mà nhưng mà đụng vào việc nào là hư việc đó đó nên tốt nhất là nên để hai bạn này ngồi yên . 

Một ngày nữa lại trôi qua , hôm nay là 25.12 rồi đó :(( nghĩ tới là cậu lại buồn nữa . Dù trời đã sáng nhưng cậu vẫn nằm ì trên giường không chịu dậy nằm đó mà cứ suy nghĩ đi đâu í chẳng thèm nghe Minh Vương nói gì luôn , kêu muốn trẹo quai hàm mà nó cũng không thèm ngó nên y chơi lớn bay lên giường đạp vào người Văn Toàn khiến cho cậu la " Á " lên một tiếng rồi quay qua hỏi y :

" Clm , mày điên à? " Toàn xuýt xoa

" Tao rất là bình thường luôn , ai kêu mày í nằm mà cứ suy nghĩ đi đâu á . Dậy lẹ đi , nay bố mày dắt mày đi chơi nè " Y cũng biết Toàn tại sao lại bị như vậy , nhưng mà cậu đâu biết còn rất nhiều bí mật đang đợi Văn Toàn ở phía trước :))))

" Ờ biết rồi " Bỏ đi một mạch vào nhà vệ sinh luôn 

Nguyên một ngày hôm đó , Minh Vương và Văn Toàn đi chơi cùng nhau để quên đi nỗi buồn là không có anh người yêu ở bên để đi chơi cùng . Vì hôm nay là Noel nên ra đường mọi người rất đông , nhìn đâu đâu cũng toàn là người nhìn như kiến bu í . Nhưng nhiều nhất vẫn là " cơm tró " của các cặp đôi nắm tay nhau đang đi dạo phố trên đường . Hừm , nhìn lại bản thân thấy cô đơn quá ai cũng có đôi có cặp với nhau còn mình thì noel người yêu đi công tác . Ai thấu nỗi đau này?Dạo chơi một lúc cũng thấm mệt nên cậu và y tấp vào quán kem Baskin Roddins để ăn và đi về . Trên đường đi về thì Toàn bảo là muốn về nhà nên là y cũng cho Toàn về luôn nhưng nay y sẽ ngủ lại hí hí :)))

Vừa dừng lại trước cửa thì Toàn thấy cửa không khóa , ủa nhớ lúc đi là cậu khóa cửa cẩn thận hết rồi mà . Không lẽ có trộm sao? Đang suy nghĩ thì cậu cảm thấy như có ai đó bịch mắt cậu lại , cậu hơi hoảng mà la lên 

" Ai đó ? Vương ơi mày đâu rồi huhu cứu tao có trộm kìa " 

" Tao nè , đi về phía trước đi " 

Toàn cũng nghe theo mà đi về phía trước , đi được một đoạn lên tới phòng thì Vương bảo cậu mở mắt ra *Đùng tiếng pháo hoa vang lên bắn tung tóe và " Chúc mừng kỉ niệm 3 năm bên nhau " Ngọc Hải cầm chiếc bánh kem tiến lại gần Văn Toàn . [ Oa bất ngờ chưa há há :)) ]

" Anh ... anh ... anh bảo anh đi công tác mà " Cậu rưng rưng rồi 

" Ngốc quá! Em bị lừa rồi , anh bảo anh đi công tác là để dụ em thôi . Nếu không dụ em thì làm sao anh và thằng Híp trang trí được? " Anh ôm cậu vào lòng

" Toàn ơi ! Mày bị lừa rồi đó , tất cả là đều nằm trong kế hoạch của ông Hải kể cả cái chuyện tao rủ mày đi chơi :)))))) " Minh Vương ôm bạn Chường Híp mà nói

" Hức hức anh lừa em " Toàn thúc thích trong lòng anh 

" Thôi ngoan anh thương nào , không làm thế thì sao làm em bất ngờ được chứ " 

" Thôi em và anh đi ra để chúng lóa tềnh cảm đê " 

" Đi " đi ra khỏi phòng để ngta tình tứ :)))

" Đừng khóc , làm vợ anh nhá? Anh hứa sẽ không để em buồn , sẽ bên em mọi lúc em cần . Anh yêu em nhiều lắm " Anh quỳ xuống đưa một chiếc hộp nhỏ màu đỏ bên trong có một chiếc nhẫn nhìn là cũng biết không rẻ . 

" Em ... em đồng ý " 

" Cảm ơn em " Anh đứng lên hôn vào môi cậu , tặng nguyên bó hoa hồng và cái bánh kem khi nãy

*Tách tiếng chụp ảnh vang lên , hai đứa kia chụp lén :)))

" Đẹp đôi quá , hóng đám cưới nhá hai cậu :> " Trường dơ dơ máy ảnh vừa chụp được

" Ok thôi hahaha " 

Mọi người cùng nhau ăn  uống vui vẻ , ăn xong dọn dẹp tất cả anh với lấy điện thoại chụp ảnh tay trong tay để lộ hai chiếc nhẫn đôi và tấm ảnh khi nãy Trường chụp kèm caption : " Love you my little boy ❤👨‍❤️‍💋‍👨 " Ai nhìn vào cũng biết chủ tịch trẻ của Quế Thị sắp có hỉ sự rồi , mọi người cũng vào cmt chúc phúc cho hai người . 

Sau khi đăng bài , tin đó nhanh chóng được đưa lên top1 on search trên các diễn đàn . 

Đám cưới của hai người cũng diễn ra sau 2 tháng cầu hôn .

/Tình yêu là những anh sáng lấp lánh đèn vàng thấp lên bên ô cửa nhỏ/

Tình yêu chỉ đẹp khi ta có nhau ... <33

Cái kết đẹp cho một tình yêu đẹp 

                              __END FIC__

Tại viết vội quá nên nó cũng không nhiều lắm :(((

Thông cảm cho tớ đê vừa viết vừa học bài đóa :(( 2 ngày nữa đi học r kh có tg để viết đâu ToT

Món quà giáng sinh toy tặng mn :)) 

Đọc vui vẻ nhá:3

Giáng sinh an lành , an lành và hạnh phúc ❤🎄

#2582








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro