2.

Sau khi ra khỏi căn phòng số 3, khuôn mặt xinh trai ấy đã ướt đẫm nước mắt mặn chát.

Đứng trước sân thượng của ký túc xá cậu bé 19 tuổi bật khóc nức nở như một đứa trẻ không được cho kẹo.

Gào khóc trong vô vọng

Hải ơi,anh làm em đau muốn chết...

Chỉ vỏn vẹn 19 tuổi cậu trả qua cảm giác có người khiến cậu đem lòng tương tư đầu tiên chính là anh, người khiến cậu thầm thương trộm nhớ là anh, người làm cậu đau lòng cũng chính là anh...

Khóc chán chê , cậu bước những bước chân mệt mỏi về phòng mình. Bạn cùng phòng đã ngủ hết, cậu không muốn đánh thức bọn họ nên nhẹ nhàng soi đèn bằng flash điện thoại mò tìm về giường của mình.

Sáng hôm sau.

Văn Toàn đã suy nghĩ rồi, chắc do hôm quá tâm trạng anh không được tốt nên nói vậy thôi , chắc cũng do cậu hơi phiền nên hôm nay cậu mua socola muốn đưa cho anh.

Bọng mắt hơi sưng nhưng không làm mờ đi nụ cười tươi rói của cậu.

Còn về phía Đình Trọng, Đình Trọng tức lắm! Trọng và Hải là anh em họ,mẹ của Trọng là em gái của bố Quế Ngọc Hải.

Mặc dù hai người khá thân nhưng việc Ngọc Hải nói vậy với Văn Toàn, thật sự khiến Đình Trọng nghe không lọt tai.
Nên từ qua tới giờ không ai nói với ai câu nào , Tiến Dũng không biết phải theo ai, một người là người yêu, một người là bạn thân.

Hazzii..số Dũng khổ quá mà.

______

Văn Toàn tìm mãi không thấy Ngọc Hải đâu liền đi đến vườn sau trường tìm anh .

Không bõ công cậu đi tìm,anh đang ngồi ở ghế đá vườn sau trường bấm điện thoại.

Cậu hí hửng chạy tới chỗ anh,mặt hơi đỏ lên

" Anh Hải."

Quế Ngọc Hải bất ngờ ngước mắt lên nhìn cậu thanh niên hôm qua mới bị mình mắng đến khóc giờ đang đứng trước mặt mình như người hôm qua khóc không phải là cậu.

" Cậu..."

" Em xin lỗi.."

Quế Ngọc Hải ngạc nhiên

" Xin lỗi chuyện gì?"

" Vì hôm qua em làm phiền anh, khiến anh khó chịu"

Quế Ngọc Hải hơi trầm ngâm nhẹ giọng nói

" À..."

Nguyễn Văn Toàn chỉ vào chỗ trống bên cạnh hơi ngại hỏi

" Em ngồi đây được không ạ?"

" Ờ "

Nguyễn Văn Toàn vui vẻ ngồi xuống,trên tay cầm thanh hộp socola hình chữ nhật đưa ra trước mặt Quế Ngọc Hải.

" Cái này..em tặng anh "

Quế Ngọc Hải tắt điện thoại nhìn sang bên cạnh

" Tôi không ăn,cảm ơn"

Nguyễn Văn Toàn hơi xị mặt,có chút bối rối và luống cuống vẫn thẳng tay đưa thanh socola ra trước mặt anh ngập ngừng nói

" Anh..anh nhận đi mà..đây là socola trắng không phải socola đen đâu "

Quế Ngọc Hải hơi mím môi chưa biết nói gì, Nguyễn Văn Toàn tưởng anh tức giận liền đứng thẳng người lên định xin lỗi rồi rút tay lại thì Quế Ngọc Hải đã vươn tay ra lấy nó

" Vậy thì cảm ơn "

Nguyễn Văn Toàn ngạc nhiên khi được anh nhận quà, ngước mắt nhìn anh với đôi mắt long lanh

" A...dạ dạ không có gì ạ "

Quế Ngọc Hải nhìn vào đôi mắt ấy,anh không biết rằng lúc này trong tim anh có thứ gì đó đang rung lên.

Không biết anh nghĩa gì nhưng Nguyễn Văn Toàn nghe thấy anh nói

" Chuyện hôm qua tôi xin lỗi "

Nguyễn Văn Toàn bất ngờ

" ừm...dạ không sao em không để bụng "

" Vậy thì tốt rồi..."

Văn Toàn bẽn lẽn ngậm ngừng, đến khi Quế Ngọc Hải định rời đi thì cậu mới dám nhón chân lên hôn chụt lên má anh một cái như chuồn chuồn lướt nhẹ qua mặt nước rồi nói

" Em thích anh lắm "

Dứt lời liền chạy mất đi để lại chàng trai 22 tuổi sửng sốt và...

Đỏ mặt !!!

Đơ người một lúc lâu, không hiểu sao một tay sờ lên má một tay giơ thanh socola được tặng lên nhìn rồi bất giác mỉm cười...

Ai mà biết được hình ảnh ấy bị Đình Trọng và Tiến Dũng thu vào mắt, Đình Trọng tức đến bật cười

" Máa! Một thằng anh đáng ghét với thằng bạn ngu sii"

Tiến Dũng cười tinh nghịch nói

" Thôi màa, cứ để theo tự nhiên đi. Về bên nhau hay không là do hai bọn nó,anh với em chỉ là tác động khách quan thôi "

Đình Trọng mắng yêu một câu rồi cũng bin Tiến Dũng lôi đi lấp đầy dạ dày.

Nhưng.

Đên hôn đó...

Cậu trai 19 tuổi mất ngủ vì nhớ ai đó...

Chàng trai 22 tuổi mất ngủ vì nụ hôn của ai đó...

Còn tôi thì sao? Tôi cũng muốn!

________________

Taaadaa~

Ra chap quá là sớm luôn

Chap sau vào chủ nhật hoặc sớm hơn trong tuần này nheee🎀

Iuuu


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro