4.

Cầm chiếc ảnh trên tay,trong bức ảnh có hai cậu bé khoảng 6-7 tuổi. Cậu trai tóc hơi ngả màu nâu càng tươi rói,bên cạnh là cậu trai nổi bật với chiếc răng khểnh nhỏ nhắn.

Bức ảnh dường như hài hòa đến kinh ngạc, Ngọc Hải cầm nó trong tay mà cười buồn.

Em nói đi, hiện giờ em ở đâu?

12 năm qua em rời đi không lời từ biệt, giờ..tôi chỉ cần biết em còn nhớ đến tôi thôi không?

Một cậu trai mà khiến Quế Ngọc Hải tương tư suốt 12 năm qua?

Là ai?

Mà khiến Quế Ngọc Hải lụy đến vậy?

Còn Nguyễn Văn Toàn thì sao?

.

Cuối thu trời trở lạnh hơn một chút, lòng cậu cũng đau thêm một chút.

Đau nhiều nhưng yêu nhiều hơn nên...


" Anh Hải!"

Quế Ngọc Hải quay lại thấy người con trai thân thuộc hãy lẽo đẽo theo sau mình trong lòng có chút bứt rứt khó chịu.

Quế Ngọc Hải vẫn đứng im,

Nguyễn Văn Toàn là người chạy về phía anh,cất tiếng lảnh lót lên

" Anh có rảnh không?"

Quế Ngọc Hải nhìn gương mặt này có chút ngứa răng mà đưa lưỡi lên cọ nhẹ vào chiếc răng khểnh của mình trả lời

" Rảnh, làm gì?"

Nguyễn Văn Toàn hơi chần chừ

" Em mời anh đi ăn được không?"

Quế Ngọc Hải có chút kinh ngạc,nhìn vào đôi mắt trông mong ấy có chút không dám từ chối len lỏi trong tâm trí anh.

Văn Toàn lại nói một lần nữa

" Đ..được không ạ?"

...

" Được "

.//.

Văn Toàn cầm quyển menu lên có ý muốn đưa cho Quế Ngọc Hải chọn

Ngọc Hải hơi đẩy menu lại cho cậu

" Cậu chọn đi "

" Nhưng..em sợ em chọn không hợp khẩu vị anh "

" Không sao, cậu chọn đi tôi không để ý "

Văn Toàn nói dạ một tiếng rồi chọn vài món đơn giản rồi đưa cho phục vụ.

Phục vụ rời đi để lại một bầu không khí im lặng.

Phải mất một lúc , Ngọc Hải là người cất tiếng

" Hôm nay không có tiết ở trường à?"

" Dạ em không"

" Cuộc gọi đêm hôm đó là sao?"

Văn Toàn có chút giật mình và lo lắng trong lòng không biết phải trả lời như thế nào.

Ngọc Hải : " sao tự nhiên cậu hỏi vậy?"

Văn Toàn : ...

Ngọc Hải : " Hm...cậu gặp tôi ở quán cà phê?"

Văn Toàn : dạ vâng..

Ngọc Hải : ...

Văn Toàn có chút luống cuống sợ Ngọc Hải mắng.

Văn Toàn : " em em không có ý nghe lén đâu chỉ là..."

Ngọc Hải : " ừ tôi biết rồi "

Văn Toàn : " biết gì a..- "

Ngọc Hải : " từ bỏ đi "

Văn Toàn : " ??dạ??"

Ngọc Hải : " từ bỏ việc thích tôi,tôi có người trong lòng rồi "

Văn Toàn sửng sốt...

À...hoá ra là vậy

Văn Toàn uống cốc nước được đặt trên bàn.

Văn Toàn : " em ...em "

Ngọc Hải : " đừng cố chấp,Văn Toàn- "

Văn Toàn : " Ngọc Hải,em thích anh"

Văn Toàn : " anh có thể làm người yêu của em không?"

Ngọc Hải bất ngờ trong lòng lời tự thốt ra khỏi miệng : " xin lỗi,tôi- "

Chưa dứt lời,Văn Toàn đã đứng phắt lên

" Em xin lỗi đã làm phiền,anh nói em buông bỏ nhưng đến phút cuối em vẫn ngu ngốc nói thích anh, thật sự xin lỗi, lần sau em không làm phiền anh nữa."

Nói xong Văn Toàn liền cầm lấy chiếc áo khoác ở ghế rồi chạy ra khỏi quán,có phải anh nhìn đúng hay không nhưng giây phút đó anh nhìn thấy trên khoé mắt của cậu trai hay cười ấy có một giọt lệ dài...

Quế Ngọc Hải nhìn về phía ghế ngồi lúc nãy của cậu nhìn thấy một cái gì đó màu bạc có lẽ là dây chuyền.

Ngọc Hải nhìn có chút quen mắt liền tiến tới nhặt nó lên, Ngọc Hải sửng sốt khi thấy chiếc dây chuyền, mặt dây chuyền là hình trái tim,bên trong hình trái tim là hình ảnh hai bàn tay nhỏ nhắn của trẻ em đang nắm lấy tay nhau.

Quế Ngọc Hải như mất kiểm soát ngồi sụp xuống ghế bên cạnh..

______

Chap tiếp theo sẽ ra vào hôm nay luôn nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro