5.

Quế Ngọc Hải siết chặt chiếc dây chuyền trong tay,chạy ra thanh toán rồi nhanh chân bắt xe chạy về nhà soạn vali rồi đi thẳng đến sân bay Nội Bài.

Đăng ký giấy tờ, rồi mua vé, làm thủ tục các thứ xong. Anh kéo vali lên máy bay rồi nhắn cho Tiến Dũng nhờ Tiến Dũng xin cho mình nghỉ mấy ngày với lý do mình có việc bận.

Đi máy bay nên từ sân bay Nội Bài đến sân bay Pleiku chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ rưỡi.

Anh cầm chiếc dây chuyền trên tay ngước mắt nhìn thành phố Pleiku mà 5 năm mình chưa trở lại.

Có chút bồn chồn lo lắng kéo vali tiến về phía trước.

Đến được địa điểm mình mong muốn.

Một căn nhà nhỏ đã lâu không có ngươi ở. Anh bước vào, ở đây bao nhiêu ký ức ùa về khiển trái tim anh xuyến xao.

Bật điện căn nhà lên , anh bước nhanh về phía căn phòng nhỏ trong căn nhà thấy chiếc tủ cũ kỹ trong đó, khiến lòng anh có cảm xúc thở phào nhẹ nhõm vì nó vẫn ở đó.

Quế Ngọc Hải ngồi bệt xuống sàn nhà bụi bẩn mà không phàn nàn.

Bên cạnh cái tủ là chiếc giường sát cạnh, Ngọc Hải vươn tay ra lật cái ga giường ra lấy chiếc chìa khóa đã bị gỉ sét,cầm trên tay có chút nâng niu nó.

Dùng chiếc chìa khoá mở ngăn tủ kéo ra. Ngọc Hải lôi từ trong đó ra một cái hộp hình chữ nhật khá lớn , dùng tay gạt đống bụi bẩn trên đó.

Rồi trong túi lấy ra hai sợi dây chuyền giống hệt nhau chỉ khác cỡ một chút.

Trên chiếc hộp có hai chỗ bị lõm xuống,dường ngủ để đặt thứ gì đó lên .

Ngọc Hải đặt hai mặt dây chuyền lên , cái hộp bật mở ra.

Khiến trái tim Ngọc Hải như rung động...

Bên trong có một túi díp đựng một xấp ảnh bị sờn màu, một cái đĩa CD và cuối cùng là một con hạc giấy có vẻ là do thời gian khiến màu của nó ngả vàng.

Quế Ngọc Hải từ từ lấy cái túi díp kia ra rồi mở nó,bên trong là những tấm ảnh của cậu trai đó và anh. Anh ngắm nhìn cậu trai có nốt ruồi dưới mắt,có một đôi mắt long lanh, có một nụ cười xinh xắn.

Anh tiếp tục lấy chiếc đĩa CD kia ra, trong căn phòng có một cái ti vi cũ,anh bật lên mấy lần nó bị rè nên anh phải sửa một chút rồi nó mới ổn hơn

Lòng Quế Ngọc Hải hồi hộp nhét chiếc CD vào ti vi, lúc đầu ti vi hơi chập chờn rồi nó mới bắt đầu chiếu một thước phim màu cổ điển..

[ Thước phim ]

Quế Ngọc Hải cầm hai cái bánh quy chạy về phía một cậu con trai thân hình bé nhỏ đang ngồi nghịch cát.

Vừa chạy vừa nói lớn

" Cún ơi,cúnnn "

Cậu trai được Quế Ngọc Hải gọi là " Cún " quay ra nhìn anh

" Dạaaa "

Quế Ngọc Hải đưa một chiếc bánh cho "Cún "

" Cún ăn đi,mẹ anh mới làm cho đó "

Cậu trai kia nhận lấy

" Aaa em xin anh Quế "

/Thước phim bị đen rồi chuyện sang một khung cảnh khác/

" Cún " lên tiếng

" Oaaa mẹ đừng quay mà !"

Quế Ngọc Hải cười ha hả nhìn " Cún " đang ngồi trong thau nước tắm không mặc gì

" Cún để mẹ Cún quay nhé! Sau này Quế không cho người khác xem đâu, Quế để Quế xem thôi hehe "

Mẹ của cậu trai đó cất tiếng

" Haha sau này Cún cưới anh Quế không Cún "

Không để cậu trai kia trả lời, Quế Ngọc Hải đã trả lời hộ

" Cún không nói gì là đồng ý rồi nhéee"

" Ơ em đã đồng ý đâuu !"

/Thước phim bị đen rồi chuyện sang một khung cảnh khác/

Lần này là hình ảnh hai người ngồi trên chiếc xích đu và nói chuyện

" Sau này Cún cưới anh nha!?"

Cậu trai kia bĩu môi

" Hônggg "

" Ơ sao??"

" Em có thích Quế đâu mà cưới "

" Kìaaa! Cún thích anh đi anh cho Cún kẹo "

" Thật á!! Vậy ô kê luôn 0, Cún cưới Quế nha "

" Hứa đó!"

Chuẩn bị kết thích thuốc phim thì đoạn cuối chuyền đến một giọng nói của mẹ cậu trai đó

" Cún ơi, vào ăn cơm! Cún ơi,Toàn o-"

[Kết thúc thước phim]

Quế Ngọc Hải nhíu mày tua lại đoạn đó mấy lần. Lúc sau mới sửng sốt nhận ra tên thật của cậu trai hồi bé đó là Toàn , trùng hợp Văn Toàn cũng vậy và Văn Toàn còn có sợi dây chuyền này...

______

Ố là la sắp end =)))

Tầm 2-3 chap nữa, khoảng đó

Vote cho tui với,cảm ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro