7.

Quế Ngọc Hải bật dậy khỏi giường,  người ướt nhẹp vì mồ hôi , ánh mắt lo lắng hoang mang lo sợ hiện lên không chút dấu diếm.

Ác mộng.. ác mộng...

Quá kinh khủng!

Không thể tưởng tượng nổi nếu Văn Toàn thật sự ra đi , anh sẽ phải thế nào...

May quá, tất cả chỉ là giấc mơ ,Văn Toàn không sao cả,Văn Toàn không sao cả.

Giấc mơ cũng thật kỳ lạ,lại là mơ trong mơ?

Anh lại mơ Văn Toàn đang mơ?

Mà thôi kệ,Văn Toàn không sao là tốt rồi.

Nhưng một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng anh khiến anh tìm điện thoại rồi bật điện thoại lên

4:00

Hiện tại là 4 giờ sáng rồi sao?

Lướt tay xuống phần danh bạ thấy hai cuộc gọi nhỡ của Đình Trọng,anh càng lo lắng hơn, chẳng có lẽ giấc mơ lạ sự thật???

Nhanh tay bấm gọi lại

Lần thứ nhất không nghe máy

Tiếp tục gọi lại lần thứ hai

Tiếng chuông thứ ba đã có người nghe máy,anh gập muốn chết cất tiếng

" Alo?! Trọng à?"

Giọng buồn ngủ của Đình Trọng vang lên

" Ơ hả sao? Ai đấy?"

" Anh đây "

" Anh Hải à? Có chuyện gì không? 4 giờ sáng rồi vẫn làm phiền người taa?"

" Toàn đâu?"

".. Hả??"

" Anh nói chiều mày gọi gì anh?"

" À hồi chiều thằng Toàn nó đứng dưới ký túc xá chờ anh, vì hôm trước chia khu nên thằng Toàn chả không ở cùng khu ký túc xá với anh đấy,nó đứng dưới mưa tìm anh mãi không thấy nên nó về.."

" !? Sao lại tìm anh?"

" Ờ..ờm cái này em không nói được , mà nguyên ngày anh đi đâu đấy ?"

" Anh đi có việc "

" Ờ thế thôi em ngủ đây "

" Tút tút tút "

Quế Ngọc Hải nhìn vào màn hình đen ngòm liền cất điện thoại vào túi , mang chiếc hộp kia đi cùng rồi ra sân bay,bay về Hà Nội.

Về đến Hà Nội cũng đã gần 6 giờ sáng, anh không về ký túc xá 1 mà đến ký túc xá 2( ktx của Toàn).

Hôm nay là chủ nhật nên không thấy nhiều tiếng ồn ở ký túc xá như mọi ngày.

Anh đi tới chỗ bảo vệ ngó đầu vào hỏi bác

" Cháu chào bác"

Bác bảo vệ hơi giật mình quay qua thấy cậu thanh niên mặt mày sáng sủa, đẹp trai liền mỉm cười hỏi

" Ô sao thế cháu?"

" Bác cho cháu hỏi phòng ký túc xá 03 có bạn tên Nguyễn Văn Toàn đi đường nào với ạ?"

Bác bảo vệ hơi bất ngờ nhưng vẫn nói

" Tìm Toàn hở cháu?"

" Vâng "

" Ô vậy là bạn của Toàn à? Thế nó không nói với cháu là nó xin nghỉ học 2 tuần hả?"

Quế Ngọc Hải kinh ngạc gấp gáp hỏi lại

" Dạ?? Sao Toàn lại nghỉ ạ?"

" Bác cũng không rõ! Nó chỉ bảo nó nghỉ nhà nó có việc,nó về Hải Dương  "

" Da..dạ vâng cháu cảm ơn "

Quế Ngọc Hải lôi điện thoại ra,ấn số Văn Toàn nhưng gọi liên tiếp đầu dây bên kia vẫn không có hồi âm

Bồn chồn , hoảng hốt gọi cho Công Phượng

" Alo? Sao đấy Hải?"

" Phượng?! Mày biết bao giờ Toàn vệ Hải Dương không?"

" À nãy tao mới gọi nó đang ở bến A  chờ xe buýt "

" Ừ tao cảm ơn "

Bên Phượng như hiểu ra gì đó nói tiếp

" Lần này...đừng để mất người ta nữa"

" Ừ tao biết rồi "

Quế Ngọc Hải bắt xe taxi đến bến A,
kêu tài xế đi nhanh nhất có thể.

Khoảng 15 phút Quế Ngọc Hải đến được bến A, trước mắt anh là Văn Toàn đang bước lên xe buýt. Xe buýt khởi động chạy đi, Ngọc Hải lấm tấm mồ hôi chạy theo xe buýt vẫy vẫy tay lên cửa kính xe buýt luôn miệng gọi

" Toàn! Văn Toàn ! Từ đã ! Anh..Anh có điều muốn nói!!!"

Văn Toàn nhìn ra cửa sổ xe buýt thấy anh liền hoảng hốt, trái tim và lý trí đấu tranh vừa muốn xuống vừa không muốn.

Đến cuối cùng thấy Quế Ngọc Hải mệt đến mức ngã ra đường Văn Toàn đã biết mình chọn theo con tin hay lý trí..

" Bác tài! Xin dừng xe ạ!!"



____________________

Ổn rồi ổn rồiii

May quáa, không Se mọi người haa😆


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro