72. MỘT KẺ TỆ BẠC VÀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ ÍCH KỶ

Mỗi lần có ai chọc giận vợ mình, Ngọc Hải lại mang người đó về nhốt vào hầm tối để trừng trị, nhưng đối với một người con gái, anh vẫn rất nhân từ. Anh hỏi ý vợ trên đường trở về.

*Em định làm thế nào với cô ta?*

Văn Toàn nghe xong hơi lắc đầu, tạm thời còn chưa nghĩ ra được. Nhớ về kiếp trước mình từng bị bắt hiến mắt cho cô ta, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Có thể sau này cô ta sẽ mắc bệnh và trở nên mù lòa, so với việc chết, chuyện đó chắc còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần? Và Quý Thần thì có một đôi mắt sáng rất phù hợp cho cô ta.

*Ông xã, anh có thể để cô ta và Quý Thần gặp lại nhau không?*Cô nói.

*Quý Thần?*Nghe cái tên này, anh hơi nhíu mày. Gần đây cũng chưa hỏi xem hắn ta đang sống chui sống nhủi ở xó xỉnh nào.

*Em muốn cô ta và Quý Thần trở về với nhau*Văn Toàn nói.

So với việc đánh đập dã man một người thì như vậy nghe có vẻ hiền hòa hơn, nhưng lại là lựa chọn tốt nhất, một kẻ tệ bạc và một người phụ nữ ích kỉ chỉ nghĩ cho mình, thật hợp.

Mặc dù không hiểu vì sao vợ lại quyết định như thế, nhưng Ngọc Hải vẫn rất chiều theo ý cô. Anh gọi ra ngoài, mở loa lên.

*Mang cô ta về, bỏ đói vài hôm, sau đó đưa cô ta đến chỗ Quý Thần*

*Vâng thiếu gia, cô ta vừa rồi cắn tôi, tôi đánh cô ta một cái được không?*

Quế Ngọc Cảnh ở phía sau đang ôm con cho anh trai lên tiếng nói.

*Khi chó dữ cắn người, chúng ta phải dạy dỗ một chút đó anh à*

*Được rồi *Ngọc Hải đáp ứng:*Đừng quá tay*

Anh không muốn tạo nghiệp để sau này con cháu phải gánh giúp, cứ làm theo ý vợ anh là tốt nhất.

Về đến nhà, hai đứa nhỏ đi ra ngoài một lát về đã mệt lả, chúng ôm chặt cổ hai chú của mình. Quế Ngọc Lân thì nhẹ nhàng ôm bé trai về giường, Quế Ngọc Cảnh mới bước tới trước định thả bé con trên tay xuống, con bé liền giật mình mở mắt ra và tóm lấy tóc của hắn.

*Thôi chết *Văn Toàn thấy vậy thì che miệng nói.

Quế Ngọc Cảnh một lần nữa rơi vào trạng thái bị cháu gái túm tóc khó thoát, hắn hoang mang giữ nguyên tư thế nửa cúi người nửa đỡ lấy cơ thể bé nhỏ của Tuyết Vân hỏi.

*Anh, chị dâu, làm sao đây?*

*Thế này thì còn làm sao nữa? Lên giường nằm một lát đi, khi nào Tuyết Vân ngủ, con bé sẽ buông tay ra thôi*Ngọc Hải buồn cười.

Hai vợ chồng Ngọc Hải vẫy tay chào rồi đi ra ngoài, Quế Ngọc Lân cũng thương xót nói.

*Chúc mừng em*

Nói xong, cả nhà bỏ ra ngoài để Quế Ngọc Cảnh ở lại chăm hai đứa nhỏ.

*Này này, đừng bỏ em chứ!*Hắn bất lực gọi.

Phận làm em thật khổ mà! Quế Ngọc Cảnh nhăn nhó, có lẽ bởi vì màu tóc của hắn là màu đỏ rượu nên bé con mới thích như vậy.

Không còn cách nào khác, hắn dùng chân cởi giày rồi bò lên giường nằm ngửa ở giữa hai đứa nhỏ. Quế Ngọc Phong thể lực hơi yếu, đi ra ngoài chút xíu đã mệt ngủ quên mất, còn Tuyết Vân thì vui vẻ kéo tóc hắn bò quanh giường.

*Bé ngoan, mau ngủ đi mà!*

Quế Ngọc Cảnh bất lực chọc con bé, càng đùa giỡn bé con càng vui vẻ ê a đáp lại, mắt sáng còn hơn sao trời, như thế này không biết bao giờ mới tha cho hắn.

Đang trên đường xuống phòng bếp, điện thoại Văn Toàn đột nhiên có tin nhắn tới từ Tô Loan, màn hình nhấp nháy rồi hiển thị dòng tin khá dài.

*Toàn, xin lỗi cậu vì chuyện hôm nay. Tôi tin ở hiền nhất định sẽ gặp lành, tuy rằng trước kia chưa từng thân thiết với nhau, nhưng tôi có nghe về cậu rất nhiều, cậu không phải loại người ham hư vinh. Nhất định có lý do riêng nên hai người mới chia tay, đừng để trong lòng nhé*

Văn Toàn mỉm cười khiến chồng chú ý, anh dò hỏi.

*Em có chuyện vui à?*

*Tô Loan nhắn tin cho em thôi. Anh hôm nay thế nào? Đã thỏa mãn lòng ham hư vinh của anh chưa?*

*Anh không phải ham hư vinh*Ngọc Hải buồn bực:*Anh chỉ muốn gặp bạn em một chút *

Nào ngờ đụng phải một kẻ thần kinh, phá hỏng hết những ảo tưởng của anh về bữa tiệc nhỏ giữa anh và bạn bè của vợ.

Lúc này, cô gái mà bị anh chê là thần kinh kia trong lúc hỗn loạn vừa rồi đã cắn một gả vệ sĩ, bị hắn tát cho sưng mặt.

*Các người có còn là đàn ông không? Sao các người lại đánh phụ nữ hả?*Vương Tuyết khóc lóc nói.

Khoảnh khắc cô ta kêu gào, một chàng vệ sĩ trẻ tuổi đi tới nói.

*Phụ nữ thì không nên đánh, chó điên thì phải dạy dỗ*

Người này chính là Lâm Tinh, vệ sĩ thân cận của Ngọc Hải, cũng từng đưa Văn Toàn ra ngoài nhiều lần. Hắn rất may mắn vì cái ngày định mệnh mà Quế gia đối chọi với Tống Lãnh, hắn đã không xuất hiện ở đó, nếu không bây giờ mộ hắn có thể đã xanh cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro