Chap 20

Tay anh nắm lấy tay cậu để lên gò má  bỗng chất nc mắt anh lại rơi

Hải: Toàn à em dậy đi đừng ngủ nữa dậy đi chơi vs ah này

Hải: Anh bùn lấy Toàn à

Anh mệt mỏi nằm xuống tay cậu ngủ

Cạnh

Phượng: tụi em về r đây

Thanh: Suỵt

Vương: Sao z

Thanh: để cho 2 tụi nó nghỉ ngơi đi 2 tụi nó đủ mệt rồi

Anh Dũng thấy anh đã ngủ liền lấy mềm đắp lên vai ah

Trường: 2 tụi nó bao giờ mới  đc yên bình hạnh phúc ko còn máu me nx đây

Trọng: Chắc nhưng z suốt đời

Phượng: Haizz

Thanh: H bầu cử 1 cặp ở đây với tụi nó đi chứ để tụi nó ở đây 1 mình tao thấy ko yên tâm 1 xíu nào

Phượng: Em vs anh ở lại đi còn mọi người về đi mọi người cũng mệt r

Trọng: Lo đc ko

Phượng: Đc mà yên tâm

Vương: có gì gọi tụi này nha

Phượng: ok

Dũng: Z thôi tụi tao về trc

Thanh: Bye

Mọi người về hết rồi bây giờ trời cũng khuya rồi Thanh với Phượng cũng mệt nên lại sofa ôm nhau ngủ

Tua tua

5h Thanh vs Phượng giật mình dậy 2 người đi mua cháo cho anh với cậu anh đi đc 1 lúc thì cũng quay về thì thấy cậu đã tỉnh lại

Phượng: Sao rồi khoẻ chưa

Toàn: Tao đỡ r

Toàn: aaa *ôm vai*

Thanh: bác sĩ dặn ko đc cử động mạnh

Toàn: Còn anh Hải

Thanh: Hải nó hiến máu nó qua cho mày đó

Toàn: Tại sao ko lấy máu ở bệnh viện có mà

Phượng: Có thì có nhưng mà do mày thuộc nhóm máu hiến với lại bv còn ít nên kiếm người hiến cho cũng hiếm nx  ko ngờ anh Hải lạ cùng nhóm máu vs mày nên cứu mày luôn

Cậu nghe Phượng kêu lại cậu thấy thương anh

Cậu lấy nhẹ tay mình quá xoa đầu anh tại tay kia anh ôm ngủ rồi cậu xoa đầu anh được 1 lúc thì anh mơ màng tỉnh dậy

Hải: um~~*dụi mắt*

Anh mở mắt ra nhìn cậu thì thấy 1 người con trai có đôi mắt long lanh làn da hồng hào nhìn anh miệng nở ra 1 nụ cười

Hải: Toàn cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại chơi vs anh r anh nhớ em lắm *ôm*

Toàn: Buông em ra khó thở

Hải: Anh xl do anh mừng quá nên...

Toàn: Ko sao đâu *xoa đầu*

Thanh: Ko sao hết r ăn miếng cháo r uống thuốc

Phượng: Cháo này tất công tao sắp hàng mua từ sáng đến h mới mua đc đó cho nên mày phải ăn hết đó nha

Toàn: bt r khổ ghê

Phượng đưa cho cậu tô cháo anh đỡ cậu dậy anh đút cho cậu ăn

Cạnh

Trọng: Hello

Vương: Sao rồi khoẻ chưa

Toàn: Rồi khoẻ như trâu

Trọng: Thôi đừng có sạo sự 😑

Toàn: nek ko thấy tao ngồi đây sao

Trường: Thấy

Toàn: Thì đó

Hải: aaa đi còn muỗng cuối này

Toàn: Em ko ăn đâu no lắm r đây này *xoa bụng*

Hải: Em chắc chưa

Toàn: Chắc

Anh đưa muỗng cháo cuối cùng vào miệng anh

Anh ngồi dậy hôn cậu với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người cháo từ miệng của anh chuyền qua miệng cậu r anh cũng chịu nhả ra

All(-Hải/Toàn): Tụi này chưa chết :))

Toàn: xin lỗi hì hì 😅

Vương: Khoẻ r tụi tao cũng đỡ lo đi phần nào

Trọng: mốt đừng lm z nữa nghe ôn lm tao muốn đứng tim

Toàn: bt rồi

Phượng: Tại sao lúc đó mày lại thấy nồng nhắm z?

Toàn: Đơn giản thôi cùng 2 hung thủ cách giết nhau y hệt  nhau vs lại cái xác còn ấm

Toàn: vốn vĩ bang PH câm ghét bang H đã lâu

Thanh: Lí do??

Toàn: Đơn gian vì lúc gặp bọn chúng ở khu rừng ngoại ô lúc đó anh Hải có nói là "mối lm ĂN lâu dài"

Trọng: có nghĩa là Hải đã nhấn mạnh từ lm ăn đã lm cho hắn ta đấm ra hận thù

Toàn: Đúng z

Vương: theo như tao đc biết là chúng ta lm ăn bang H đã lâu còn bang PH gửi hợp đồng rất nhìu hợp đồng nhưng điều bị chúng từ chối ko 1 chút do dự

Phượng: lí do lm ăn ko trong sạch giao dịch ko sạch sẽ giao dịch xog thì giết người ai mà dám hợp tác

Trường: Bang T là bang đứng đầu trong những cuộc giao dịch hợp tác nhanh gọn lẹ

Dũng: Cũng đúng thôi 4 boss thông minh tài giỏi còn gì bằng ko có gì qua mắt đc 4 cậu ngiu này của chúng ta

Trọng: Biết z đừng có láng váng với con nào là bắt tay 👊

Dũng: ai nào dám 😅😅

Thanh: Hải lm gì nãy giờ yên z

Hải: ... *nắm tay cậu*

Thanh: Này nghe tao nói gì ko hả êi

Thanh: HẢI

Phượng: Anh bị điên hả ở đây là bệnh viện đó *đánh Thanh*

Thanh: Đau anh kêu nó ko nghe chứ bộ *xoa*

Cậu thấy anh thẫn thờ ngồi nắm tay cậu nãy giờ ko nói 1 tiếng nào cậu thấy z cũng bt anh đag suy nghĩ cái gì cậu nắm chặt tay anh lại

Anh hoàng hồn lại nhìn cậu

Toàn: Anh đừng suy nghĩ nx đừng nghĩ cách chs bang PH nx

Toàn: Bang đó ko tầm thường để anh trả thù cho em đâu

Hải: Sao em bt..

Toàn: Em biết anh lo cho em muốn trả thủ cho em chuyện này từ từ r tính

Toàn: Tk Vương nó cũng đã bắn trúng viên đạn vô chân hắn ta r nếu muốn bình phục cần 1 khoảng thời gian dài

Toàn: Bọn chúng ko hành động ngay từ bây giờ đc đâu để khoảng 1 thời gian nx bọn chúng mới hành động

Toàn: cho nên anh đừng suy nghĩ cho em nx hãy suy nghĩ cho bản thân sức khỏe của anh đi

Toàn: Anh hiến máu cho em cũng nhìu r nên chắc anh cũng mệt lắm đúng  ko để em kêu Mn người muốn gì tẩm bổ cho anh ăn nha

Hải: thôi ko cần đâu em là thuốc bổ của anh rồi 🥰

All(-Hải/Toàn): Tụi này ổn ok :))

Hải/Toàn: 😅😅

All(-Hải/Toàn): Chắc vui:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro