Chap 25

Mọi người bỏ mặt anh đứng đó một mình

Anh cảm thấy mình bị bỏ rơi liền chạy theo mọi người

Mọi người cùng nhau tới nơi buôn bán những đồ trang sức đắt tiền dành cho giới thượng lưu

Phượng: ê chổ này được nè vô mua đi

Thanh: được thì chúng ta vô đi

Mọi người cùng nhau vô quầy bán túi xách

Nhân viên thấy khách liền đi lại tư vấn

Nhân Viên: thưa quý khách muốn mua gì ạ

Toàn: Chị em cho em túi kia

Chị Nhân Viên lấy xuống cẩn thận đưa cho cậu cầm

Vương: Túi này đẹp thiệt ă

Trọng: này nhiu vậy chị

Nhân Viên: thưa quý khách chiếc túi này bên đang có giá là 3,8 triệu USD ạ

Phượng: ê cái này cho phu nhân đeo đẹp nè

Nhân viên: Phu Nhân đeo thì chắc chắn sẽ hợp với bà ấy

Nhân viên: nó sẽ tôn dáng tạo vẻ quý phái của bà ấy

Nhân viên: bởi vì chiếc túi này là 1001 Nights Diamond Purse đã được thiết kế cẩn thận, chú ý đến từng chi tiết và sự khéo léo tinh tế, kết hợp hàng ngàn viên kim cương. Mouawad 1001 Nights Diamond Purse đứng đầu trong danh sách những chiếc ví và túi xách đắt nhất thế giới Chiếc ví Mouawad được thiết kế hình trái tim bằng vàng và kim cương, với tổng trọng lượng 381,92 carat. Tổng cộng có 4.356 viên kim cương không màu, 105 viên kim cương màu vàng và 56 viên kim cương màu hồng đã được sử dụng. Có thể nói, Ví kim cương Maowan Nghìn lẻ một đêm là đỉnh cao của sự sang trọng. Ngoài ra, để tạo ra một kiệt tác như vậy cần tới 8.800 giờ làm việc

Hải: Được thanh toán túi này cho tôi

Nhân viên: Dạ quý khách chờ em trong chút lát

Chị Nhân viên cầm chiếc túi đến quầy thanh toán

Mọi người cũng đi theo chị nhân viên đến quầy để tính tiền

Nhân viên: Của quý khách đây ạ

Anh đưa cho chị nhân viên 1 chiếc thẻ đen

Nhân viên: Cảm ơn quý khách đã đến ủng hộ cửa hàng của chúng tôi

Mọi người bước ra khỏi cửa hàng

Dũng: giờ mua gì nữa

Vương: mua rượu đi 

Trường: em uống hả

Vương: Anh tào lao vừa thôi

Trường: chứ sao em đòi mua rượu làm gì

Trọng: nó mua rượu cho ông ta

Dũng: À thì ra là vậy

Thanh: Công túa em đói chưa sáng giờ em chưa ăn gì đó

Phượng: em không đói

Thanh: chúng ta đi xíu nữa chúng ta đi ăn nha

Phượng: okey nhất trí

Anh thấy cậu cứ nhăn nhó tay ôm vết thương anh lo lắng hỏi cậu

Hải: em đau lắm hả có cần về nghỉ ngơi không

Toàn: em không sao

Trọng: Mày ổn không vậy nếu cảm thấy không khoẻ thì về nghỉ ngơi đi tụi tao tự đi mua được

Toàn: tao không sao

Hải: không sao gì mà không sao nhìn em đau đớn như vậy anh không chịu nổi

Anh hạ thấp người anh xuống trước mặt cậu

Hải: lên anh cổng em

Cậu nở một nụ cười thật tươi rồi leo lên lưng anh

Dũng: rồi chúng ta có thể đi được rồi đó

Trọng: let go

Dũng bị hành động dễ thương này của Trọng là u mê không lối thoát

Mọi người vui đùa cùng nhau đi mua đồ

Lựa một hồi lâu thì mọi người cũng chọn xong thì trời cũng đã chuyển chiều mọi người ai nấy cũng mệt nên tất cả tạm biệt nhau ở trước cổng trung tâm thương mại

Anh đỡ cậu lên xe chạy về biệt thự

Bác quản gia nghe tiếng xe anh liền chạy ra anh mở cửa xe bế hoàng tử nhỏ của anh ra khỏi xe

Vì cậu quá mệt nên ngủ trên xe lúc nào cũng không hay

Anh bế cậu lên phòng đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường đắp chăn cho cậu xong hết tất cả mọi thứ anh cũng yên tâm đi xuống lầu

Hải: quản gia đâu

Quản Gia: Thiếu gia có gì dặn dò ạ 

Hải: Kêu đầu bếp nấu mấy món phu nhân thích lưu ý phải đầy đủ chất dinh dưỡng

Quản Gia: Dạ Vâng thưa thiếu gia

Anh dặn dò xong quay lưng đi lên lầu vệ sinh cá nhân 

Một hồi lâu anh bước từ nhà tắm bước ra thì thấy cậu con trai đang ngồi dậy dụi mắt miệng không ngừng gọi tên anh

Toàn: anh Hải ơi

Anh nghe cậu kêu mình liền đi về phía cậu dùng giọng nói ngọt ngào của mình trả lời cậu

Hải: Ơi anh nghe

Khi cậu đã xác định được giọng nói của anh mùi hương này của anh thì cậu liền ôm anh

Hải: sao đấy

Toàn: Em Yêu Anh

Anh chỉ biết phì cười vì độ đáng yêu này của cậu

Hải: Anh Cũng Yêu Em

Toàn: mà anh này

Hải: Hửm

Toàn: anh hứa với em là sao này không được bỏ em đấy nha

Hải: Anh hứa mà

Hải: Mà sao hôm qua em lại nói như thế

Toàn: Hồi nãy em nằm mơ em thấy anh đi với cô gái khác bỏ em hức hức

Hải: Ngoan anh không bỏ em đâu ngoan nha *xoa đầu*

Toàn: anh hứa rồi đó nha

Hải: Anh hứa

Hải: giờ đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn tối với anh nè

Toàn: dạ vâng

Cậu leo xuống giường tiến vào nhà vệ sinh

Được một lúc lâu thì cậu bước ra  khỏi nhà vệ sinh không thấy anh đâu

Cậu tiến lại giường lấy điện thoại của mình đọc tin nhắn và cậu rep lại với dòng tin nhắn với nội dung là *làm tốt lắm cứ như thế mà tiếp tục làm đi* cậu cười nhẹ một cái nụ cười lạnh lùng của cậu

Cậu bỏ điện thoại sang một bên nhanh nhanh đi xuống lầu không để anh đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro