Chap 26

Cậu đi tung tăng xuống lầu cùng với  khung mặt lạnh lùng của mình đi xuống còn người ở phía dưới nhà nghe tiếng bước chân cậu liền nở một nụ cười

Hải: em xuống rồi à

Toàn: dạ vâng

Hải: chúng ta dùng bữa thôi

Toàn: dạ Vâng

Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh đi vào bếp

Bữa cơm ấm áp mang đầy ý nghĩa gia đình

Sao khi cậu ăn xong cậu đi ra sofa mở bịch bim bim ra ngồi ăn

Toàn: Anh ơi lấy cho em ly nước

Hải: chờ anh chút

Anh cũng phải đi vô bếp làm ly nước cam cho cậu

Được một lúc lâu anh bước ra trên tay một ly nước cam

Hải: Của em nè

Toàn: em cảm ơn

Hải: Mà nè

Toàn: Hửm??

Hải: em vừa ăn cơm xong em ăn nữa coi chừng hoá thành heo đó

Cậu đang ăn dang dỡ bịch bim bim cậu bỏ bịch bim bim xuống anh cảm thấy có điều gì đó không lành sắp đến

Quả táo trên bàn bị cậu đấm ra làm đôi

Cậu nhìn đôi mắt hiều dịu nhìn anh làm cho rùng mình

Toàn: Hì hì có lẽ em sắp hoá heo rồi anh nhở

Cậu nở một nụ cười nhìn anh

Hải: không...không có 😅

Cậu đứng dậy đi một mặt lên lầu

Hải: má ơi cứu con🥲

Hải: Kiếp này coi như bỏ rồi Hải ơi

Hải: quên em ấy có võ lỡ em ấy đá mình bay đầu đến má mình nhìn cũng không ra

Cậu đi từ trên lầu xuống tay ôm mềm gối vứt xuống chỗ anh

Toàn: Tối nay tạm thời anh yêu

Hải: em ơi cho anh xin lỗi

Toàn: câm

Toàn: Mày mà nói tiếng nữa mày coi chừng kao cho mày thành giống quả táo đó

Anh bị rén nên yên lặng

Cậu đi lên lầu đóng cửa phòng

*Rầm*

Làm cho mọi người ở dưới lầu phải run sợ

QG: Thà chọc thiếu gia còn hơn chọc phu nhân🥲

Hải: trời ơi má ơi sos

Cậu trên lầu trong kìm được sự tức giận liền cậu đá bay cái máy tính của anh

Anh ở dưới lầu nghe tiếng bể đồ thì cũng hiểu là mình đã gây ra quạ lớn rồi

Hải: Trời ơi má ơi cái máy tính của con😢 

Cậu đứng nhìn máy tính đang nằm dưới đất mặt kệ leo lên giường nằm ngủ

Tới sáng hôm sau cậu đã ngủ một giấc ngon lành còn người đang nằm ở sofa mắt thâm như gấu trúc

Bác quản gia thấy anh mệt mỏi nằm trên ghế sofa liền đi lại hỏi thăm anh

Quản gia: Thiếu gia người ổn không ạ

Hải: tôi không ổn xíu nào

Toàn: đúng rồi mắt thâm đen như gấu trúc kia kìa sao mà khoẻ được

Hải: vợ

Toàn: Nè nha ai là vợ của anh *cầm dép*

Anh chỉ biết câm nín không nói nên lời

Cậu đang cố nhịn cười anh ngồi thất thần đó

Anh thấy cậu xuống nhà bếp nên anh lén lén đi lên phòng đóng cửa lại nhảy lên chiếc giường thân yêu của mình không quên ôm gối cậu

Cậu thấy chứ mà cậu không nói gì để anh lên phòng nghỉ ngơi

Cậu ra sofa trên tay cầm ly cà phê đang coi tivi thì điện thoại của cậu kêu lên

Toàn: Alo

Vương: Hello bn yêu

Toàn: Có chuyện gì

Vương: Ủa có chuyện tao mới được gọi mày à

Toàn: không có gì nói lẹ

Vương: ăn gì ôn tụi tao mang đồ qua

Toàn: gì cũng được

Vương: Okey

*tút tút*

Cậu bỏ điện thoại xuống đi lên phòng lấy để dây sạc mở cửa ra thì thấy anh đang ôm gối mình miệng luôn nói

Hải: vợ ơi anh xin lỗi

Cậu phì cười không nói gì tiến về phía anh tay cậu xoa đầu anh được một lúc thì cậu đi xuống lầu

Trọng: hello Toàn

Toàn: tới hồi nào vậy??

Vương: mới tới

Phượng: lại đây ăn đi

Toàn: um

Cậu lạnh lùng đi xuống ngồi ăn xog mọi người ngồi cười với nhau tới trưa giải tán ai về nhà nấy

Tới chiều anh mới chịu dậy vương tay một cái đi vào nhà vệ sinh thay đồ rồi xuống lầu

Đi được nửa cầu thang anh thấy khuôn mặt lạnh lùng của cậu đang ngồi trên sofa

Anh cũng nói gì đi xuống bếp kiếm chút gì đó cho mình ăn trước cái đã

Đương nhiên cậu cũng biết anh đã dậy rồi đang trong bếp

Bỗng nhiên cậu vừa đứng dậy vết thương cậu bị rách và chảy máu cậu ôm lấy vết thương nhăn mặt

Bác quản gia thấy máu từ chổ cậu đứng lên hết hồn chạy về phía cậu

Quản Gia: Phu Nhân người có sao không

Anh đang trong bếp thì nghe tiếng của quản gia gọi cậu anh lật đật bỏ tô cơm đang ăn dang dỡ chạy ra coi cậu như thế nào

Anh thấy máu  từ trên người cậu chảy xuống anh cũng biết vết thương đã bị rách cậu ôm lấy vết thương nhăn nhó ngồi xuống sofa chịu đựng

Anh thấy vậy lên bế cậu lên phòng anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường lấy hộp cứu thương ra

Anh nhanh tay nắm áo cậu xé ra cậu đau đớn cắn răng anh sẽ cậu ăn trúng lưỡi anh liền đưa tay lên cho cậu cắn

Cơn đau đớn ấy đã làm cậu mấy ý thức cắn mạnh vào tay anh, anh cũng chịu đựng băng bó vết thương cho cậu

Được một lúc lâu cũng xong cậu mới chịu nhả tay anh ra máu của anh dính trên miệng cậu

Cậu mệt mỏi người xuống giường anh tiến về phía cậu đắp chăn cho cậu, anh tiến ra cửa nhẹ nhàng đóng lại thì bỗng chốc tiếng cậu vang lên

Toàn: Anh Hải....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro