Chap 29

Phía bầu trời kia thì có hai chiếc trực thăng đang bay quay bầu trời được một lúc lâu thì chiếc máy bay cũng hắn ta đi cậu cho một quả bom nổ giữa không trung

Toàn: tốt

Chiếc trực thăng ấy đáp đất xuống an toàn trước mặt anh, anh thấy vậy liền chạy về phía cậu khung mặt đầy sự lo lắng nhìn người con trai trước mặt

Hải: em có sao không? có bị thương chỗ nào ôn ?

Anh xoay người cậu vòng vòng

Toàn: Đừng xoay em nữa nhức đầu quá -.-

Hải: rồi anh không xoay nữa em có sao ôn ?

Toàn: em khoẻ như trâu đây này

Trường: Tất cả mọi người không sao là tốt rồi

Vương: Haha

Trọng: công nhận lâu lâu không bắn bằng trục thăng giờ bắn lại đã thiệt chứ

Dũng: Đã cái gì mà đã biết nguy hiểm lắm không

Trọng: Đâu em thấy cũng vui mà có nguy hiểm gì đâu hồi đó em làm ngoài

Thanh: Lúc trước mày chưa có thằng Dũng giờ mày có nó rồi nó phải lo cho mày thôi

Trường: đừng mạo hiểm nữa mấy ông tướng của chúng tôi ơi

Vương: Tụi em có mạo hiểm đâu hứ

Hải: rồi giờ bang PH đã bị tiêu diệt giờ chúng ta nên làm gì nữa ta🤔

...: Đám cưới thôi

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì có một giọng nói trầm bước vào trước mặt mọi người

Hải: Ba Mẹ?

All mấy cậu: What ba mẹ ??

Dũng: Làm gì mấy em đồng thanh dữ vậy

Toàn: Đây...đây là ba mẹ anh ?

Hải: đúng r

Trọng: Ba mẹ của Hải là lão đại là thiếu phu nhân bang Z

Dũng: Đúng luôn

Trường: Là người lúc nào tụi em đi gặp đó

Vương: biết rồi không cần phải nói

Ba Hải: Haha ta đã biết con là người yêu của thằng con trai trời đáng này của ta lâu rồi

Hải: Sao ba biết

Mẹ Hải: Con nghĩ ba con là ai

Mẹ anh tiến lại phía cậu tháo chiếc mặt nạ của cậu xuống

Mẹ Hải: Đúng là con rồi

Toàn: Sao ạ??

Mẹ Hải: Con còn nhớ lúc con với ta gặp nhau ở siêu thị ôn

*Hồi tưởng *

Ngày thứ 3 trong tuần cậu đi xuống nhà mở tủ đồ ăn của mình ra không còn gì ăn hết nên cậu quyết định đi siêu thị một chiến

Tới siêu thị cậu đẩy xe vô quầy bán đúng lúc cậu thấy hộp bánh mà cậu yêu thích mà còn duy nhất một hộp cậu vừa cầm trúng hợp bánh ấy cũng cùng lúc đó có một người phụ nữ cũng định lấy hộp bánh đó

Cả hai cũng nhau lấy xuống bốn mắt nhìn nhau cậu bỗng chấp nỡ một nụ cười

Toàn: Dì cũng thích bánh này nữa hả

Người phụ nữ đó không ai khác đó chính là mẹ của anh

Mẹ Hải: đúng rồi con

Toàn: nếu dì thích thì dì cứ lấy đi ạ

Mẹ Hải: nhưng mà...

Toàn: Dì lấy đi nha con mua cái khác cũng được

Mẹ Hải: còn duy nhất một hợp à dì lấy rồi con ăn cái gì

Toàn: dì không cần phải lo đâu trong đây nhiều loại bánh lắm dì cứ lấy đi ạ

Mẹ Hải: dì cảm ơn con nha

Toàn: dạ không có gì

Cậu đẩy xe đi ngang qua mẹ anh

*Hết hồi tưởng*

Toàn: là dì

Mẹ Hải: Đúng rồi là ta

Toàn: Sao dì biết con là lão đại sao dì biết con bị thương

Mẹ Hải: Đơn giản thôi thì thằng Hải đó giờ nó có chạy về nhà kêu ba mẹ nó cần cứu giúp người nó thương bao giờ

Ba Hải: không bao giờ có

Mẹ Hải: Tự nhiên bữa tới hôm đó nó chạy về nhà xin ta giúp người nó thương ta cũng nghi ta bắt đàn em đi điều tra thì phát hiện con ở bên cạch nó kết luận ra là con là người nó thương đồng thời là người yêu nó cũng là chàng dâu tương lai của Quế Gia

Hải: ba mẹ cho người điều tra người yêu con

Ba Hải: thì ba mẹ cũng tốt cho con thôi cũng muốn biết người yêu con là ai thôi

Trường: Nhất Hải rồi nha ai được đâu hiết

Ba Hải: còn ba cặp này nữa đừng có giấu nữa ba mẹ mấy đứa bây biết rồi đó chỉ cần tụi bây chịu mở lời xin hỏi cưới là cuối năm nay cưới đấy

Dũng: thật không bác

Mẹ Hải: Hahah ổng nói không có sai đâu mấy đứa ra mắt cha mẹ nhanh nhanh đi để lâu mất đừng để lúc mất rồi than thở hồi hận cũng không kịp

Thanh: Không có chuyện đó đâu bác ơi con giữ chặt lấy * nắm tay Phượng*

All: Hahah

Ba Hải: Hải à

Hải: Dạ

Ba Hải: Cũng tới lúc chúng ta phải rước chàng dâu hiếu thảo này về nhà Quế Gia rồi

Toàn: Dạ?

Mẹ Hải: dạ có gì nữa mà dạ mẹ của con ta biết đấy

Toàn: sao dì biết được??

Mẹ Hải: Sao ta không thể biết được trong khi nó là bạn thân của ta

Toàn: Con cũng nghe mẹ con kể về dì con không biết dì là ai giờ con mới biết

Mẹ Hải: Giờ biết cũng không muộn

Trọng: sướng nhất Toàn rồi nha

Dũng: Em muốn ôn mai chúng ta ra mắt

Trọng: Cái anh này *ngại*

Vương: Khoái gần chết còn bày đặt

Trường: Em muốn ôn

Thanh: Mày hỏi ngộ đương nhiên con trai nhà người ta muốn rồi còn hỏi

Thanh: Mai anh đưa em đi về ra mắt chúng ta cưới liền

Phượng: Có nhanh quá không vậy

Thanh: Người ta có câu cưới vợ là phải cưới liền tay

Vương: Haha

Trường: Tới em giờ *Ôm Vương*

Ba Hải: Rồi giờ hai đứa tính sao đây?

Hải: Em muốn sao *nắm  tay Toàn*

Toàn: Em...em Sao cũng được

Hải: Vì theo ý ba mẹ nha

Mẹ Hải: Được vậy là tốt rồi mai qua gặp anh chị sui

All: haha. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro